Nốt ruồi lệ và răng nanh.

Mọi thứ trong cuộc sống thường ngày vẫn trôi qua êm ả, đến trường, tham gia các hoạt động đoàn thể, kèm cặp các em trong việc vận dụng phép thuật. Renjun đã có thể tự tin bắt kịp với dòng chảy của sự sống.

Nhưng vẫn có những đêm lặp lại ác mộng về thảm hoạ năm ấy, chỉ trong phút chốc đã phá tan mảnh đất quê hương, và mơ về những tháng ngày trôi nổi vô định. Renjun thật sự không mong muốn bi kịch sẽ lặp lại.

Phàm là người hay cả nghĩ, cậu vẫn thường xuyên kiểm tra trường năng lượng của thế giới này, khi mọi chỉ số ở mức an toàn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chenle và Jisung đều phát triển rất tốt, dường như quá trình dậy thì đã quay trở lại quỹ đạo bình thường, hai đứa trưởng thành như bao cậu nhóc mới lớn khác, vỡ giọng và bắt đầu mọc chi chít đậu trên gương mặt đã từng láng mịn.

Chenle đỡ hơn Jisung ở điểm mụn ẩn, còn cậu nhóc Jisung thường xuyên "nảy mầm" ở mấy vị trí dễ thấy, tính tình đã dễ xấu hổ nay còn nghiêm trọng hơn, ngày nào cũng phải vòng trước gương vài lần kiểm tra xem nhân mụn đã trồi lên chưa để còn nặn cho đỡ buồn lòng.

Anh em trong nhà đều biết ý không trêu chọc nhóc, mà nhóc cứ tự ti với bạn bè hoài, lại bị anh lớn ngăn cản không cho dùng pháp thuật tác động, muốn nhóc trưởng thành theo hướng tự nhiên nhất, cả ngày hết cúi gằm rồi lại dùng khẩu trang che mặt. Renjun nhìn không nổi, nhân một ngày tan học sớm, chạy qua tiệm thuốc hỏi xem có cách nào kiểm soát được tình hình này không.

Robot bán hàng tiếp nhận thông tin, bắt đầu chỉ dẫn một số loại mỹ phẩm dưỡng da cùng thuốc điều tiết. Huang Renjun thật ra chưa từng để ý mấy chuyện mặt mũi, nhìn một lô thương hiệu cùng tên hoá học dài dằng dặc, thật sự không biết nên chọn loại nào.

"Ồ? Lại gặp cậu ở đây rồi? Đến mua thuốc hả?"

Giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên bên tai, Renjun lập tức quay sang, nhân vật bắt chuyện chính là Lee Jeno - người "đặc biệt" mà cậu cần chú ý. Renjun cẩn thận đáp: "Ừm không, mình chỉ đang tham khảo thôi."

Jeno đã khai báo dấu hiệu xong, đang chờ robot chuẩn bệnh cấp thuốc, rảnh rang ngó sang quầy bên cạnh, đọc qua tình trạng cần kê đơn chỗ Renjun, ngạc nhiên nói: "Cậu muốn điều trị mụn trứng cá? Không phải tuổi chúng mình đều dậy thì xong rồi à?"

Huang Renjun lắc đầu, thật thà giải thích: "Không phải, ở nhà có em trai đang độ tuổi dậy thì, gần đây mọc mầm nhiều nên muốn tìm giải pháp."

Lee Jeno liền vươn hẳn người sang, chăm chú đọc hết những thứ robot khuyên dùng, vừa chọn ra vài loại vừa giảng giải: "Hồi trước tớ cũng nhiều mụn lắm, sử dụng những loại này hiệu quả này, cậu cho em trai thử xem."

Renjun hơi né người tránh đụng chạm cơ thể. Ở góc độ này có thể nhìn được sườn mặt nghiêng của đối phương, tóc đen hơi uốn xù, sống mũi cao thẳng, khuôn môi lúc nào cũng cong lên, nhìn khá giống một con mèo. Mặc dù Chenle ở nhà cũng thuộc loại hình mèo, nhưng thằng nhóc chung quy vẫn chỉ là mèo con hôi sữa, còn cậu bạn này nghiêng nhiều về báo con. Renjun cứ mải miết nhìn mặt người ta, trong lúc vô tình còn phát hiện bên khoé mắt còn đính thêm nốt ruồi lệ.

Khi xưa người gia tộc cậu khá kiêng dè những người có nốt ruồi lệ, bởi nó khiến chủ nhân nhuốm nhiều phần lệ khí, tang thương. Renjun cũng cảm thấy khá đúng, vì hầu hết những người cậu tiếp xúc đều trầm buồn, cuộc đời họ cũng không mấy suôn sẻ. Nhưng điểm đen bên khoé mắt Lee Jeno lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược, nó khiến ngoại hình cậu ta trở nên thu hút và ma mị (?) hơn, làm người đối diện cứ mải mê ngắm mãi.

Lee Jeno giúp Renjun chọn vật phẩm xong, liền xoay mặt đối diện trực diện với cậu, ban đầu cậu ta tròn mắt ngạc nhiên vì nhận ra nãy giờ mình bị nhìn chòng chọc, nhưng rất nhanh đã cười tít mắt: "Cậu thấy mấy loại thuốc với chăm sóc da này ổn không?"

Renjun hoàn hồn, vội gật đầu như giã tỏi, chẳng thèm kiểm kê lại mà nhấn thanh toán luôn. Jeno hài lòng vì bạn tin tưởng lời khuyên, vui vẻ trở lại robot của mình bắt đầu lựa thuốc. Renjun hơi liếc sang, thầm cảm thán, ừm, cậu hiểu lý do tại sao nốt ruồi lệ lại giảm hiệu ứng trên mặt cậu ta rồi, mắt cười vui tươi như kia thì buồn sầu ở đâu nữa?

Jeno tác phong nhanh nhẹn, chỉ một thoáng đã hoàn thành thủ tục nhận thuốc, bên này Renjun cũng vừa vặn cất đồ vào túi xách, đương định đứng dậy tạm biệt thì bị đối phương chặn ngang: "Nhà cậu ở chỗ nào? Nếu tiện đường thì chúng mình đi với nhau một đoạn?"

Huang Renjun nghĩ là chẳng ai thèm định cư ở cái khu khỉ ho cò gáy nhà cậu, nhưng thật sự Lee Jeno chính là củ hành tây bóc mãi không hết vỏ. Cậu ta gốc gác ở thành phố này, gia đình có một trang trại chuyên cung cấp thực phẩm hữu cơ sạch, mà trang trại đó... cách biệt thự của Renjun chỉ khoảng hai cây số...

Hoá ra cái nhà trông thì chân chất thôn quê nhưng bên trong giàu sụ lại là của Lee Jeno ha...

"Hehe, nhà Renjun có mấy anh em? Khi nào rảnh thì mọi người đến tham quan trang trại nhà tớ nhé!" Jeno gõ lệnh đón xe bus trên đồng hồ thông minh, chỉ mất vài phút phương tiện công cộng đã đỗ xịch trước mặt hai đứa.

Thế kỉ 21 ngày xưa phải lết bộ ra trạm chờ, còn thế kỉ này chỉ cần đặt lệnh là xe đưa rước tận cửa. Renjun cùng Jeno nhập hành trình lên bảng điều khiển, chiều không gian trong xe được bóp méo nên không thiếu chỗ ngồi, cả hai chọn vị trí gần cuối, Jeno còn thân sĩ nhường cho Renjun ghế cạnh cửa sổ, an vị.

"Chắc em của Renjun vẫn đang học trung học nhỉ?" Lee Jeno vẫn còn nhớ chủ đề đang nói dở, lại mở lời.

"Ừ, một nhóc mười sáu, đứa út mười lăm." Cậu hờ hững đáp.

"Ô! Nhà đông người thích ghê! Chẳng bù cho tớ! Anh em của tớ là mấy con bò con gà!" Lee Jeno than thở.

Kiểu ví von động vật là người thân thật sự rất hài hước, Renjun không nén nổi mà phì cười. Nhận ra bản thân hơi vô duyên, cậu lập tức ho khụ một cái, mím môi áy náy: "Xin lỗi..."

"Ôi dào! Có gì đâu mà! Thật đó! Bố mẹ tớ còn đặt tên cho bọn nó, lâu lâu còn muốn đá mông, bắt tớ xách chăn gối ngủ ở chuồng bò cơ!" Jeno sảng khoái nói, còn kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà.

Nghe cách nói chuyện cũng có thể phần nào đoán được cha mẹ cậu ta rất thân thiết và thoải mái với con, cho nên mới tạo thành tính cách vui vẻ, thích kết bạn. Renjun bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của đối phương, tự nhiên sinh ra thiện cảm, ánh nhìn bớt đi sự phòng thủ, chọn ra vài chuyện xấu hổ của hai nhóc em làm thân.

Bảng thông báo sắp đến điểm nhà Renjun, Jeno không tiếp tục pha trò, hai mắt lấp lánh mời chào: "Nếu cuối tuần có rảnh ba anh em qua nông trại nhà tớ nhé! Nếu mẹ tớ biết mọi người sống xa gia đình, nhất định sẽ dúi cho nhiều sữa và trứng gà, cả rau dưa! Nhiều đến nỗi lần sau nhìn thấy gà bò là chạy mất dép luôn!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Renjun phải bụm miệng cười, ngoại hình cậu rất sáng, nhỏ nhỏ mềm mềm, hai mắt linh động lúc nào cũng lúng liếng ý cười, lúc cười rộ lên còn để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ, đúng chuẩn một cậu trai vừa nghịch vừa ngoan, dù bạn có quậy đến đâu, chỉ cần nhe răng cười là sẽ được xí xoá. Jeno thật sự rất thích nhìn vẻ mặt vui tươi của mọi người, cho nên sau khi phá được lớp băng sương trên mặt đối phương, chọc ghẹo càng ác liệt hơn.

"Cảm ơn cậu trước, mình sẽ hỏi ý tụi nó, chắc sẽ đồng ý ngay đó." Huang Renjun cười cười nhận lời.

"Vậy lưu ID đi! Nếu bình thường không có tiết trùng nhau thì vẫn có thể đi về chung, hoặc cậu có thể kiếm mình bất kì lúc nào!" Jeno lắc cổ tay, giơ ID cá nhân ra trước mặt Renjun.

Kết thêm bạn cũng không có gì xấu xa, Renjun liền thoải mái trao đổi ID của mình qua cho Jeno. Làm xong thủ tục cấp quyền cũng là lúc xe dừng trước cửa nhà cậu, Jeno né người để Renjun bước ra, cậu còn nán lại vài phút để chào đối phương thông qua cửa sổ rồi mới vừa thong dong quay người, vừa bước vừa cài đặt ID mới lưu.

Số điện thoại hay các mạng xã hội đã xưa rồi diễm ơi, con người hiện đại đã nâng cấp lên sử dụng ID, vừa tiện lợi mà cũng có tính bảo mật bậc nhất. ID sẽ liên kết với trí não của chủ nhân, vừa như chứng minh thư, vừa như giấy thông hành, mà vừa có tác dụng liên lạc và định vị. Chỉ khi tin tưởng và quen thân thì mới cung cấp ID cho nhau, và đương nhiên cấp bậc cũng ảnh hưởng đến quyền hạn truy cập.

Các cấp bậc cao nhất là gia đình, partner, sau đó đến bạn thân và cuối cùng là bạn bè bình thường. Cấp bậc càng cao thì càng xem được nhiều thông tin, thậm chí còn có thể tra soát các giao dịch pháp lý, tài chính hoặc các địa điểm đã đi qua. Cấp bậc thấp sẽ dừng lại ở liên lạc cơ bản, xem hình ảnh, video được đối phương cấp quyền truy cập. ID cấp cao trong danh sách của Renjun đương nhiên chỉ có vỏn vẹn hai cái tên, với Jeno, cậu chẳng cần nghĩ nhiều liền liệt vào hàng ngũ bạn bè.

Jeno vẫn phải ngồi trên xe thêm một lúc, cậu ta hồ hởi kiểm tra ID của Renjun, xem một vài hình ảnh cậu tải lên, hầu hết là phong cảnh và ảnh chụp với hai cậu bé tinh nghịch, hẳn là các em trong nhà. Danh sách phân loại của Jeno rất đa dạng, trong thư mục lớn lại có nhiều thư mục nhỏ được note cẩn thận. Cậu ta chèn ID của Renjun vào mục bạn thân, còn cẩn thận tạo riêng một mục nhỏ, ghi chú "Triệu vì sao nhỏ".

Làm xong đâu đó, Jeno vui vui tựa vào cửa sổ, trí não chiếu lại video cậu ta lén quay. Trên đó là gương mặt bừng sáng, khuôn miệng nhỏ xinh cười toe, để lộ răng nanh xinh xắn, đôi mắt vì vui vẻ mà trở nên long lanh.

Trong đó là cả triệu vì sao rực rỡ lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top