Chương 3. Sự đùm bọc bí mật
Viên Hựu trở về từ cửa hàng tiện lợi khi trời tối muộn. Tuy đã làm việc cả ngày nhưng trên gương mặt ấy không xuất hiện bất kì sự mệt mỏi nào.
Khi vừa mở cửa thì bỗng có một giọng nói non nớt truyền đến bên tai. "Viên Hựu, người anh hai đẹp trai tuyệt trần, siêu cấp tốt bụng, siêu cấp thông minh, tràn đầy năng lượng, lãng tử, tươi sáng vời vợi của tôi ơi".
Nghe vậy anh không nghĩ ngợi gì, khoé miệng khẽ giật giật rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Thấy vậy Viên Nghi đang ngồi trên ghế sofa đã chạy nhanh ra cửa nhà, có ý muốn mở nhưng sức của cô bé mười hai tuổi sao có thể chọi lại được với người đàn ông hai mươi ba đang giữ tay nắm cửa ở bên ngoài. "Viên Hựu, đồ tồi, bỏ tay ra". Viên Nghi hét lớn.
Ở bên ngoài Viên Hựu giữ được một lúc thì không nói không rằng liền buông tay, né sang một bên. Ở bên trong Viên Nghi không biết gì theo đà mở cửa rồi ngã nhào xuống đất.
"Anh hai chết tiệt, chân em còn đau". Viên Nghi hằn học nói.
"Còn tưởng mày không muốn để anh biết, có chuyện gì?" Viên Hựu nhíu mày hỏi.
"Em có việc muốn nói với anh". Viên Nghi đưa đôi mắt lấp la lấp lánh đặt lên người Viên Hựu.
"Không nghe". Nói rồi Viên Hựu nhấc chân đi thẳng vào nhà, cắt đứt mọi hi vọng của con bé. "Mai anh về sớm". Giọng nói của bóng lưng người đàn ông đang tháo giày truyền đến bên tai Viên Nghi.
"Anh về sớm làm gì?". Con bé hỏi.
"Dạy võ cho mày". Viên Hựu trả lời con bé chỉ bằng câu nói ngắn tủn.
"Thế còn cửa hàng ai trông hả?". Viên Nghi đi theo vào nhà, bám víu vào tay anh hét lên bên tai.
"Mạc Bình. Hơn nữa ông đây không bị điếc, tránh xa ra". Viên Hựu rút cánh tay mình ra khỏi sự níu kéo của Viên Nghi, bàn tay còn lại đặt lên trán con bé đẩy ra. Sau đó anh bước qua cửa phòng đóng cửa, ngăn cản con bé vào.
"Nếu anh cứ làm vậy chị Mạc Bình sẽ có thêm hy vọng tiếp tục thích anh. Nhưng mà em thật sự có chuyện muốn nói với anh, không biết người ta nói gì mà cũng tàn nhẫn từ chối". Viên Nghi chu môi, giận dỗi.
Đáp lại con bé chỉ là một sự yên lặng. "Đúng là đồ phù thủy xấu xí". Sau đó con bé quay trở lại phòng khách tiếp tục xem bộ phim dang dở.
Ở trong phòng, Viên Hựu dường như không nghe những lời độc thoại vừa rồi của Viên Nghi. Anh mở tủ đồ với tạm lấy chiếc quần short bước vào phòng tắm.
Anh tắm rửa sạch sẽ xong rồi cũng đi đến phòng khách. Viên Nghi đang chăm chú xem bộ phim hành động không quan tâm đến sự hiện diện của người con trai đó, chỉ cảm giác được chỗ trống bên ghế sofa lún xuống.
Anh với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn, bấm dừng bộ phim đang đến hồi gay cấn, và tất nhiên hành động này cũng thành công lôi con quỷ trong người của mọt phim bên cạnh. "VIÊN HỰU". Viên Nghi trừng mắt nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện.
"Mở lại cho em tên kia". Viên Nghi giơ tay với tới chiếc điều khiển đang ở trên tay anh nhưng anh lại giơ nó lên cao hơn.
"Ai dạy mày nói chuyện với anh kiểu đó, có chuyện gì nói đi". Viên Hựu cất giọng trầm trầm nói.
Viên Nghi cũng bỏ qua bộ phim đó, giờ mới nhìn lại người đối diện. Anh ở trần ngồi dựa vào thành ghế sofa, chỉ mặc mỗi chiếc quần short để lộ ra làn da màu lúa mạch, các múi ở bụng cũng hiện rõ ở trước mắt. Đôi vai rộng cùng cơ ngực săn chắc, trên đó còn lấm tấm vài giọt nước trong. Mái tóc ngắn rũ rượi, ươn ướt, bết vào trán vào tai anh, ở cổ còn vắt một chiếc khăn màu be.
"Anh cũng biết mà, chị Mạc Bình theo đuổi anh từ hồi cấp ba. Lúc thi đại học chuyên ngành của anh không cùng với chí hướng của chị ấy, vậy mà chị ấy bỏ mặc ước mơ của mình, ghi nguyện vọng cùng trường đại học của anh. Chị ấy thích anh bảy năm rồi đó, nếu anh làm vậy chị ấy sẽ có thêm hy vọng. Anh..." Viên Nghi tuôn một tràng giang đại hải rồi bị anh cắt ngang.
"Không phải chuyện đó". Anh nói.
"Hả? Vậy thì chuyện gì? Chuyện khi nãy hả?". Con bé hỏi.
"Ừ". Anh đáp.
Sau đó, Viên Nghi kể hết sự việc hôm qua gặp phải, từ việc con bé gặp đám người ở trong lớp học, rồi bị đánh ở đường, đến chuyện sáng nay Phong Lưu xin lỗi con bé.
Viên Hựu chỉ nghe, không nói hay biểu hiện cảm xúc gì. Vì anh biết, chuyện Phong Lưu xin lỗi là vì anh đã tác động.
--
Vào ngày hôm qua, Viên Hựu một tay đút túi quần, một tay giữ chiếc điện thoại bên tai mình, cất tiếng: "Chú tìm giúp anh... À mà thôi, anh cúp nhé". Khi đứng trước nơi Viên Nghi bị tác động, anh nhìn một vòng hiện trường, nơi đây vẫn còn vương một đường máu nhỏ của con bé, anh "hừ" một tiếng rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi một ánh sáng nhỏ nhờ tia nắng loé lên. Anh đến nhặt được một chiếc móc khoá hình chữ nhật màu bạc nhỏ, trên đó có khắc chữ Phong Lưu, rồi bỏ vào túi quần.
Anh vẫn như thường ngày, đều đến cửa hàng, đều gặp cô gái nhỏ ngồi ở góc bàn quen thuộc.
Anh bước vào trong cửa hàng âm ấm, thay đồng phục, mở điều hoà rồi kiểm kê hàng hoá. Sau khi hoàn thành mọi thứ, tiếng chuông cửa hàng cũng đồng thời vang lên báo hiệu có người đến, thấy vậy anh quay về quầy đứng đợi.
Khách hàng lần này là ba người con gái, ăn mặc trưởng thành, trang điểm đậm, nhìn thoáng qua không thể đoán đúng được độ tuổi. "Phong Lưu, cậu nói đi làm sao mua được thuốc lá". Một người con gái tóc hai bím nói thì thầm vào tai người bên cạnh.
"Im lặng đi, để tao nghĩ cách". Người đó trả lời rồi liếc nhìn người con trai đối diện đang tính tiền. Người con trai đó cũng nghe được những gì nãy giờ họ trao đổi nhưng lại không có biểu cảm gì khác thường.
"Năm mươi lăm ngàn. Quý khách trả tiền mặt hay bằng thẻ?". Giọng nói trầm thấp vọng đến bên tai ba đứa.
"Tiền mặt". Phong Lưu nói rồi một tay đặt tiền lên quầy, một tay với lấy 2 hộp mì nhỏ. Hai người đi sau cũng mỗi người hai hộp.
Ba đứa mua xong cũng bỏ đi ra ngoài, người con trai ở trong chỉ nhìn theo bóng lưng ba đứa nhỏ đang đi vào con hẻm nhỏ tối tăm ở đối diện. Viên Hựu khựng lại vài giây nhớ lại tên đứa trẻ khi nãy. "Phong Lưu". Viên Hựu nhớ lại rồi cũng bước theo.
"Thuốc lá đâu?". Một giọng nữ vang lên trong con hẻm tối tăm đó.
"Chị, chị cũng biết tụi em chưa đủ tuổi mua, làm sao em dám". Phong Lưu nói bằng giọng run run, sợ sệt.
"Đồ ngu". Người đó chửi một tiếng rồi cũng rút ra một bao thuốc chỉ còn ba điếu. "Là mày không biết dùng mưu kế hay do mày không có đủ dũng cảm?". Người đó vừa châm thuốc vừa đưa đến trước mặt Phong Lưu.
"Chị Trương, em sai rồi". Phong Lưu dè chừng nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Phong Lưu không thể né tránh, hai tay cầm điếu thuốc đang cháy, môi chuẩn bị chạm vào liền có một giọng đàn ông vang lên.
"Trẻ vị thành niên?". Viên Hựu hai tay đút túi quần, bước chậm rãi đến.
"Sói?". Trương Ánh nói với giọng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của người này.
Tất nhiên Trương Ánh biết người này là ai, có thân phận như thế nào. Có đánh chết cô ta cũng không bao giờ quên sự kiện kinh hoàng năm đó mà mình vô tình chứng kiến được. Hay dù có đứng trước cửa tử cô ta cũng không bao giờ quên được gương mặt đó.
Những người khác không hiểu gì chỉ thoáng cảm thấy lạnh sống lưng vì sự sợ hãi kia của Trương Ánh, vì trong mắt họ Trương Ánh là người có tiếng nói nhất. "Em chỉ-". Trương Ánh run rẩy nói trước sự ngỡ ngàng của những người kia nhưng chưa nói hết câu đã nhận thấy được một tia chết chóc đang lướt qua mình. "Xin anh tha cho em"
Viên Hựu chỉ im lặng không nói gì thêm nữa, chỉ tựa lưng vào tường dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Rồi từ từ di chuyển đến thứ trên tay của Phong Lưu.
Con hẻm nhỏ chỉ có một mét này được bao trùm bởi một sự yên tĩnh; sự yên tĩnh này không mang đến cho họ cảm giác bình yên mà lại có cảm giác sống lưng dựng đứng, khiến việc điều hoà hơi thở dần trở nên khó khăn hơn.
Trương Ánh thấy vậy thì hoảng hốt giật lại điếu thuốc đang cháy dang dở, vứt xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm mạnh. "Anh Sói, kể từ ngày đó thì lâu rồi không gặp mặt". Trương Ánh đi đến trước mặt Viên Hựu cố gượng cười nhưng đôi mắt đã phản bội lại nụ cười đó.
"Ba ngày tới". Viên Hựu nói nhưng ánh mắt lại di chuyển đến khoảng không khác, nhìn ba đứa nhóm Phong Lưu đang đứng yên như cột cúi đầu không dám nhìn anh.
Cô biết người đàn ông này giữ chữ như giữ vàng, người ở "thế giới đen" luôn truyền tai nhau rằng nếu người này đưa ra một cái hẹn thì là anh ta đang thông báo thời gian anh đưa họ đến với cửa tử, cho họ có thời gian tận hưởng những giây phút cuối cùng. Vì vậy Trương Ánh biết mình không còn đường lui, lập tức quỳ xuống trước mặt Viên Hựu, hai con mắt đỏ ngầu, dùng hai bàn tay đặt vào cổ tay anh không dám thốt ra lời cầu xin.
Viên Hựu không để tâm đến biểu hiện này, lạnh lùng rút tay ra khỏi hai bàn tay của Trương Ánh. Anh nhíu chặt hai hàng lông mày, làm rõ nét các nếp nhăn ở mi tâm, khuôn mặt toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Trương Ánh cảm thấy được sự đe doạ này, lập tức đứng dậy, nói rằng mình sẽ chuyển lời. Và điều này đã thành công khi nhận được cái nhìn hài lòng của Viên Hựu, cô ta khựng một nhịp nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh rồi cùng hai người bạn rời đi.
Tiếp đó Viên Hựu đứng thẳng người hai tay vẫn đút vào túi quần, nhìn ba đứa nhỏ đang cúi đầu, hỏi: "Ai là Phong Lưu?".
"Anh là nhân viên cửa hàng tiện lợi". Một đứa trẻ tóc ngắn ngang vai cất tiếng.
"Trả lời câu hỏi". Viên Hựu chắc nịch nói khiến cho đứa trẻ kia giật thót.
"Em ạ". Phong Lưu cuối cùng cũng có dũng cảm cất tiếng. "Có... chuyện gì không?".
"Vết thương của Viên Nghi là do nhóc làm?". Viên Hựu đặt câu hỏi anh đã biết trước kết quả, chỉ muốn xác định Phong Lưu chọn cách thành thật hay dối trá để trả lời anh.
"Em". Đối diện với ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu tâm can của Viên Hựu, Phong Lưu muốn nói nhưng nửa chữ cũng không thể lọt khỏi cổ họng.
"Trả lời". Viên Hựu hạ giọng khiến cho giọng nói đã trầm nay còn trầm hơn, trong đó còn xen lẫn một chút thiếu kiên nhẫn.
"Vâng ạ". Phong Lưu cảm thấy nếu nói thật sẽ chết nhưng nếu nói dối thì cái chết sẽ còn thê thảm hơn, thế nên thà chết nhẹ nhàng thì hơn nên cô đã chọn thành thật đối diện.
"Lý do?".
"Vì lo chuyện bao đồng".
Nghe đến đây Viên Hựu không nói gì thêm chỉ nhếch mép cười một cái, bàn tay to lớn nãy giờ được đặt trong túi quần từ từ hiện ra trước mắt Phong Lưu. Anh ném miếng kim loại nhỏ có khắc tên cô lên không trung rồi quay gót bước đi.
"Nhóc có hai lựa chọn". Bóng lưng Viên Hựu phát ra năm chữ ngắn gọn nhưng áp lực có thể nhấn chìm cả ba đứa nhỏ đang run rẩy, rồi từ từ biến mất khỏi con hẻm rộng một mét vuông.
Phong Lưu nhanh tay chụp thứ đồ vật kim loại đó, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ kinh hoàng. Trong đầu Phong Lưu có thể đoán được hai lựa chọn đó của anh. Trương Ánh là người mà cô sợ hãi bấy lâu nay lại quỳ xuống trước mặt một người nhân viên nhỏ bé. Uy lực khủng khiếp trong lời nói của người đó có thể ép cô làm theo ý mình nhưng anh ta không làm nên hành động nào dư thừa, chỉ muốn biết thứ mình muốn biết, sai một ly là đi một dặm.
Đến giờ Phong Lưu vẫn không dám cất tiếng nói một lời nào, đôi chân không nhấc lên nỗi. Và hai đứa trẻ đi cùng cô cũng có cảm giác như vậy.
--
Viên Hựu không nói những gì mình biết cho em gái mình nghe. Chỉ ngồi lặng im dựa vào thành ghế sofa nghe Viên Nghi thuật lại, không để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt.
"Nói chuyện chính". Thấy Viên Nghi kết thúc câu chuyện anh mới mấp máy môi nói.
"Làm ơn đừng nói gì cho ba mẹ biết". Viên Nghi đặt con mắt long lanh lên người Viên Hựu.
"Trễ rồi".
"Hả? Anh nói cho ba mẹ biết rồi? Anh hai chết tiệt, ba mẹ không xé xác em thì cũng ném em lên ban công phơi". Viên Nghi nổi lửa giận trừng mắt nhìn anh.
"Hai ngày nữa ba mẹ về, tự mà lo liệu". Nói xong anh đứng phắt dậy trở về phòng mình.
Viên Nghi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Viên Hựu bằng con mắt đầy lửa hận.
"Nhìn nữa thì lưng anh mày sẽ có một cái lỗ". Anh không quay lại nhưng vẫn cảm nhận được. Đến khi trở về phòng mới không cảm nhận được con mắt ấy trên lưng mình nữa.
Viên Nghi dán chặt con mắt trên lưng anh trai mình, đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm thì cô cũng nối gót trở về phòng mình, để lại một phòng khách tối tăm, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top