Chương 1. Gặp gỡ
Khi vừa vào cấp hai, Viên Nghi là người rất hoạt bát và thân thiện. Như thể chỉ cần con bé xuất hiện thì có thể giúp bầu không khí xung quanh trở nên tươi sáng hơn. Viên Nghi làm quen người này đến người khác, bỗng ánh mắt cô bé vương vào người đang ngồi trong góc ở cuối lớp liền tiến đến hỏi thăm.
"Chào cậu, tớ là Viên Nghi; Toàn Viên Nghi". Viên Nghi vừa nói đôi bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của con bé không ngần ngại phủ lên mu bàn tay đầy vết thâm tím của người đối diện.
"Tớ tên Nguyệt Hạ; Lưu Nguyệt Hạ". Để đáp lại tấm lòng đó con bé cũng giới thiệu tên của mình.
Sau khi nghe được lời đáp trả của Nguyệt Hạ, Viên Nghi không ngại khoảng cách liền đặt mông mình ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, rồi nói.
"Tên cậu rất đẹp, vậy nên mình mong chúng có thể thực hiện được ý nghĩa của nó. Việc chữa lành trái tim cậu ấy". Viên Nghi nói hết những thứ trong lòng con bé nghĩ. Nhìn vào đôi mắt dè chừng của cô gái bé nhỏ kia rồi ánh mắt lia đến và dừng lại trên các vết thương li ti trên cánh tay ấy.
Viên Nghi là người bạn đầu tiên mà Nguyệt Hạ có trong đời, là người đầu tiên đến làm quen với cô mà không nói ra những lời khiến cô tan vỡ. Trước khi gặp Viên Nghi, Nguyệt Hạ luôn phải trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng; Cô luôn bị các bạn học tẩy chay chỉ vì cô bé ít nói và không thể hoà hợp.
Sau khoảnh khắc đó, Nguyệt Hạ chỉ ngồi yên nghe Viên Nghi kể hết tất thảy sự việc trên đời mà cô bé gặp phải. Tuy giản đơn nhưng lại khiến Nguyệt Hạ cảm thấy được an ủi một phần trong trái tim tan vỡ mười phần của cô.
Sau đó tiếng chuông trường vang lên cắt ngang câu chuyện đang dang dở. Vì hôm nay chỉ là ngày nhận lớp đầu tiên nên các học sinh mới có mặt để quen mặt nhau trước khi bắt đầu kì học. Tuy vậy những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thường khiến người khác mong chờ vào lần gặp sau. "Hẹn gặp cậu vào tuần sau nhé" - Viên Nghi nói.
"Ừm" - Nguyệt Hạ đáp trả lời hẹn ấy của người bạn mới gặp bằng một thanh âm trầm lắng nhưng cho người ta biết rằng, cô bé cũng mong muốn được gặp lại người này.
--
Sau khi rời khỏi trường học, Nguyệt Hạ tức tốc chạy về nhà để nấu thức ăn trước khi mẹ kế và em về đến. Trong lòng Nguyệt Hạ không mong muốn phải trở về ngôi nhà mà cô luôn sợ hãi, vì ở đó có lí do mà cô không thể hoà hợp với mọi người ở trường cấp một.
Cha cô thành lập một công ty lớn mạnh nhưng có lẽ thứ gì lớn quá sẽ luôn bị người khác ganh ghét mà hãm hại, ông bị đối thủ dồn vào bước đường cùng, con đường ông đã chọn không mấy suôn sẻ. Khi sự việc không còn cứu vãn được nữa, mẹ ruột cô bỏ rơi gia đình mình để tiến tới với một người đàn ông giàu sang khác.
Lưu Bách khi không còn ai bên cạnh, ông bắt đầu ăn chơi trác táng rồi có con riêng cùng một người đàn bà, trong khoảng thời gian đó ông không mấy quan tâm đến người con gái chỉ vừa ba tuổi của người vợ cũ. Sau đó ông tiến thêm bước nữa cùng với người đàn bà đó, mặc kệ ánh mắt khinh miệt của bà dành cho con gái ông.
Đến bước này, có lẽ ông trời cũng không thương xót gì cô mà tiếp tục nhắm mắt lấy mất luôn người đàn ông cuối cùng đó, cha cô mất từ khi cô lên ba và chỉ sau vài tháng cưới vợ vì một tai nạn thảm khốc. Kể từ đó, cuộc sống không màu của cô dần được thay đổi hoàn toàn bằng một màu đen.
Người mẹ kế và đứa em gái không những là người độc mồm độc miệng mà con người bên trong họ cũng không mấy tốt đẹp. Mọi chuyện trong gia đình từ giặt giũ, nấu thức ăn hay quét dọn nhà cửa đều do Nguyệt Hạ làm; nếu cô lên tiếng phản đối, tay và chân cô sẽ đều bị đánh đến mức không thể cử động được, có lẽ vì điều đó mà những đứa trẻ không biết gì đều tránh xa và không muốn làm bạn với cô.
Viên Nghi là người đầu tiên không cảm thấy ghê tởm cô, con bé là người duy nhất sưởi ấm đôi bàn tay giá lạnh đầy vết thâm tím của Nguyệt Hạ bây giờ, qua hành động nắm tay cô khi nãy của con bé. Rồi khi bước vào ngôi nhà ấy, nước mắt Nguyệt Hạ bất ngờ rơi lã chã khiến cô không có cách nào ngăn lại được.
Đôi lúc cô còn tự hỏi rằng tại sao người mẹ kế lại không đuổi cô ra khỏi nhà rồi cướp lấy nó, nhưng dần dà lớn lên cô mới biết rằng toàn bộ tài sản của Lưu Bách đều để lại cho một mình cô. Đó là lần đầu tiên Lưu Nguyệt Hạ biết thế nào là tình cảm cha con. Và cô còn biết được rằng mẹ kế giữ cô ở lại chỉ để có thể dụ dỗ cô nhượng toàn bộ tài sản đó cho bà ta.
Trước khi mẹ kế và em gái trở về, Nguyệt Hạ đã chuẩn bị đầy đủ từ thức ăn đến nước uống, rồi cô định rời khỏi nhà trước khi gặp những người cô không muốn gặp. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng cười nói của hai mẹ con. Đồng thời ý định chạy trốn của Nguyệt Hạ không thể thực hiện được.
Người mẹ kế thấy vậy liền lườm cô và ngồi vào chỗ ngồi. "Tao đã nói thế nào? Đừng để tao nhìn thấy mặt mày trong ngôi nhà này mà". Bà ta lại liếc nhìn Nguyệt Hạ rồi vẫy tay ý chỉ muốn cô biến khỏi tầm mắt của bà ta, như thể nếu còn đứng đó bà ta sẽ nôn hết đống thức ăn sắp tới. Người em gái nghe vậy liền cười ha hả và kéo ghế ngồi xuống.
Nghe vậy Nguyệt Hạ liền cầm đống thức ăn cô đã chuẩn bị cho mình rời khỏi nhà. Cô đi đến chiếc bàn ghế ở trước cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi ngồi bịch xuống đó, mở thức ăn rồi thưởng thức nó. Nếu như là người khác họ sẽ cảm thấy việc này đáng thương nhưng đối với Nguyệt Hạ việc ở trong căn nhà ấy còn đáng thương hơn.
"Em lại ngồi đây nữa à". Một giọng nói trầm ổn vang lên khiến người Nguyệt Hạ đột nhiên run lên giật mình. "Vâng ạ". Rồi cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh chàng vừa mới nói.
Người đó là nhân viên trong cửa hàng tiện lợi này, hằng ngày vào giờ này anh ấy đều đi ngang con đường này, lần nào cũng vô tình vương mắt vào con người đang ngồi ở bàn ghế trong góc.
Người này có đôi mắt đen thẳm, đáy mắt toát lên một vẻ lạnh lẽo, không cảm xúc kết hợp cùng với chiếc mũi cao tạo nên một khuôn mặt khiến người người nhung nhớ đến. Mái tóc đen tuyền của anh được bao bọc bởi chiếc headphone trắng. Trên người chỉ mặc chiếc áo phông và chiếc quần jeans đen đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp đẽ, nam tính. Nhìn bề ngoài có thể đoán cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Sau khi được Nguyệt Hạ trả lời người đó cũng quay mặt bước đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Rồi vài phút sau anh ta quay lại với một chai sữa chuối trên tay.
"Cho em". Anh ta vừa nói vừa đưa chai sữa chuối đó cho cô bé.
"Cảm ơn anh". Nguyệt Hạ nhận chút lòng thành đó của người kia. Đây không phải là lần đầu anh cho cô chút thứ gì đó, cũng không phải lần đầu anh bắt gặp cô ở đây.
Sau khi hoàn thành mục đích người đó cũng quay lưng bước đi, chỉ để lại một bóng lưng to lớn dần dần khuất bóng. Bây giờ chỉ còn một mình cô bé ngồi đó nhìn ngắm dòng người qua lại.
Đến tận chiều, cô bé cũng bắt đầu đứng dậy về nhà. "Mày đi đâu bây giờ mới về? Giặt đồ đi". Người em gái vừa thấy cô bé liền cất tiếng sai khiến.
Nguyệt Hạ tuy nghe thấy nhưng cô bé không mảy may trả lời người vừa nói. "Chát" tiếng đập mạnh vào mặt Nguyệt Hạ vang vọng khắp căn nhà.
"Em mày vừa hỏi, sao mày không trả lời?" - Người mẹ kế đay nghiến nhìn Nguyệt Hạ chỉ trích cô.
Sau khi nhận được cú tát như trời giáng, khuôn mặt Nguyệt Hạ lập tức đỏ bừng lên, hiện rõ năm ngón tay của người trước mặt. Tuy rất đau nhưng cô bé không khóc dù trong đôi mắt các tơ máu đều hiện lên rõ ràng.
"Con biết lỗi rồi ạ". Giọng nói nghẹn ngào của em vang lên, khiến người em gái đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nhếch mép cười.
Rồi Nguyệt Hạ tiến hành công việc thường ngày mà những người hầu hay thực hiện đến tối. Còn người mẹ kế cũng rời khỏi nhà, lên một chiếc Mercedes đen thẳm rồi ngồi trong vòng tay của người đàn ông trên dưới năm mươi.
--
Thoáng chốc một tuần trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên đi học.
"Nguyệt Hạ, ở đây". Khi cô chỉ mới bước qua khuôn cửa lớp to lớn, liền có một giọng nói trong trẻo đầy ngọt ngào gọi cô đến. Thấy vậy Nguyệt Hạ nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh Viên Nghi.
"Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá đi". Viên Nghi kéo dài chữ cuối cùng để thể hiện rằng con bé rất nhớ người bạn trầm lặng này.
"Cậu thì sao? Cậu có nhớ mình không? Hay là cậu đã quên mất mình rồi?". Con bé lên tiếng trách yêu, mang ý chỉ muốn trêu chọc người bạn đó.
"Tớ có nhớ cậu là ai". Nguyệt Hạ cất tiếng trả lời những hoài nghi của người bạn đầu tiên này rồi khoé miệng từ từ nhếch lên cười cười.
"Reng". Tiếng chuông rung lên báo hiệu đã bắt đầu vào học, giáo viên chậm rãi bước vào bắt đầu tiết dạy toán. Tiếng thở dài khẽ vang lên từ người bạn cùng bàn của Nguyệt Hạ. "Không muốn học tí nào". Viên Nghi lên tiếng không can tâm tình nguyện.
Nguyệt Hạ khẽ nhìn con bé rồi lại quay lại nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng.
Thoáng chốc hai tiết toán dài đằng đẵng cũng qua, để lại một cô bé đang thất thần là Viên Nghi ở bên cạnh.
"Nguyệt Hạ à, mình không tin đây là khoảnh khắc cuối đời của mình, mình không gượng nỗi nữa rồi, dường như mình sắp chết". Viên Nghi lên tiếng mang ý đầy mệt mỏi. Với một người như con bé, chắc có lẽ việc bắt đầu một kì học mới bằng hai tiết toán liên tiếp là một thử thách không hề nhỏ.
Nghe vậy Nguyệt Hạ khẽ cười. "Nếu cậu chết, dù bằng cách nào mình cũng sẽ cứu cậu, đừng lo nhé". Nguyệt Hạ lên tiếng an ủi Viên Nghi.
"Là cậu tốt nhất". Khi nghe lời đó mọi sự mệt mỏi của hai tiết toán mang lại đều bay vào không trung.
"Rầm". Bỗng một tiếng đập bàn đầy uy lực vang lên sát bên tai Nguyệt Hạ, xen vào tiếng cười của hai đứa nhỏ.
"Nhìn mày vui vẻ như vậy làm tao không cam lòng". Một lời nói mạnh mẽ vang lên bên tai, khiến Nguyệt Hạ khẽ run lên, sợ hãi. Người vừa nói là người đã kêu gọi tẩy chay và bắt nạn cô suốt thời cấp một - Phong Như. Nghe Nguyệt Hạ học ngay lớp bên cạnh cô ta liền cảm thấy thích thú không chịu được.
"Phong...Phong Như". Nguyệt Hạ run rẩy lên tiếng.
"Mày còn nhớ tao sao Nguyệt Hạ, khi biết mày học ngay lớp bên cạnh tao liền muốn đến gặp mày ngay, đúng là phản ứng của mày làm tao không thất vọng mà". Phong Như vừa nói vừa vuốt tóc Nguyệt Hạ. Khi nói xong cô ta liền giật tóc Nguyệt Hạ ra sau rồi nói tiếp.
"Tao đến đây chỉ để mày biết một điều rằng, tao vẫn sẽ ở bên mày thôi. Tao nghĩ rằng mày rất nhớ tao nhưng không ngờ mày dễ quên đến vậy. Mày đã làm tao rất buồn". Cô ta nhếch mép cười liền giơ tay định tát vào mặt Nguyệt Hạ cảnh cáo.
Nhưng khi chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn cản. "Anh hai tớ bảo rằng con gái không nên hung hăng như vậy, sẽ không có ai theo đuổi". Viên Nghi lên tiếng nói.
"Mày là ai?". Phong Như nhíu mày hỏi.
"Tớ là Viên Nghi, bạn thân của Nguyệt Hạ". Nói xong con bé liền cười tươi.
"Không đến lượt mày xen vào nhưng nếu đã dám nhận mình là bạn thân của nó, tao sẽ sẵn lòng tiếp đãi những tháng ngày tiếp theo trong cuộc sống của mày. Lần này tao sẽ ghi nhớ chỉ đến để nó biết rằng tao còn hiện diện trong cuộc đời nó dài dài, lần sau tao sẽ xử luôn cả hai đứa. Nhớ nhé cô gái bé nhỏ." Phong Như vừa nói vừa liếc nhìn Nguyệt Hạ, liền bắt gặp ánh mắt né tránh của cô. Cô ta liền nhếch miệng cười và rời đi.
"Lần sau đừng nhận là bạn của tớ nữa, xin lỗi cậu". Nguyệt Hạ lên tiếng xin lỗi vì đã gây liên lụy tới Viên Nghi.
"Lần đầu tiên tớ gặp, tớ không ngại, rất thú vị". Nguyệt Hạ cảm thấy khó hiểu với thái độ vừa rồi của Viên Nghi, liền cảm thấy xấu hổ.
"Cậu không bị sao chứ, tóc rối rồi". Viên Nghi liền lên tiếng cắt ngang sự ngượng ngùng. Sau đó liền lấy tay chỉnh lại làn tóc rối của Nguyệt Hạ, làm cô cảm thấy ấm áp không thôi.
"Ở nhà anh hai cũng hay "dày vò tinh thần" tớ lắm, tớ không sao". Viên Nghi tiếp tục lên tiếng trêu chọc người con gái đang cảm thấy có lỗi với mình. Và chiêu này thật sự có tác dụng.
"Anh hai của cậu độc ác thật". Nguyệt Hạ liền lên ý trả lời câu đùa của Viên Nghi.
"Không, anh ấy rất tốt". Viên Nghi lắc đầu phản bác lại lời đùa giỡn của Nguyệt Hạ. "Nhưng nếu nói vậy cũng đúng, trong mắt tớ anh ấy xấu xí như là phù thủy, hì". Nguyệt Hạ nghe vậy liền khẽ cười, cúi đầu xuống.
"Xin lỗi cậu". Tiếng hối lỗi nhỏ xíu vang lên không để người bên cạnh nghe được. Nhưng Viên Nghi nhìn biểu hiện cũng có thể đoán ra.
Con bé dừng lại hành động, nói. "Xinh đẹp lại rồi, nếu buồn sẽ không còn nữa".
Nguyệt Hạ không hiểu câu nói sâu xa ấy của Viên Nghi. Dòng suy nghĩ tiếp tục bị cắt ngang bằng tiếng chuông vào học.
Các tiết học tiếp theo liền trôi qua nhanh chóng, thoáng đã đến giờ ra về. Khuôn mặt Viên Nghi bừng tỉnh, lấy lại sức sống, nhanh chóng soạn sách vở đeo chiếc cặp nhỏ nhắn lên lưng.
"Tớ về nhé, mai gặp lại". Viên Nghi nở nụ cười tạm biệt rồi chạy nhanh về nhà.
Diễn biến tiếp theo trong cuộc đời Nguyệt Hạ vẫn tiếp tục như mọi ngày, đáng lẽ ra Viên Nghi cũng sẽ thế nhưng hôm nay lại không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top