Phần Không Tên 11
Cảnh báo 1: Ngã cây again =)).
Cảnh báo 2: Có vài từ ngữ không được hay ho cho lắm.
--
Bằng một cách kì diệu nào đó, Seongwoo có đủ hứng thú để ngồi ở gara cùng với
hội đua xe khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Dàn xe dựng ngay trước cánh cửa trống
hoác che đi không ít gió, đến khi chàng trai mặc áo lao động lần trước lại bật lửa rồi
ném cả một cây đuốc vào đống củi khô đặt giữa , Seongwoo vừa xoa mắt vì gió vừa
hỏi bằng giọng ngạc nhiên:
"Tôn chỉ của câu lạc bộ này là quay về thời đồ đá đúng không?"
Lần đầu tiên gặp khi tất cả đang ngồi bên đống lửa, lên núi cũng đốt lửa, quay về
gara với một đám người dư sức sưởi ấm cho nhau cũng đốt lửa lên. Mọi người nghe
Seongwoo nói đến điều đó đều cười nghiêng ngả, chỉ riêng một người ở trong bộ
dạng vừa chộn rộn vừa bực bội ngồi yên trong một góc không thể cử động dù chỉ là
một cái nhếch môi.
--
Seongwoo thật sự đã chơi cho Daniel một cú ngoạn mục không nói nên lời. Nhắn
tin hẹn hò thì Seongwoo bảo là đi với công ty gia đình, tìm đến hội đua xe thì đột
nhiên lại gặp Eunjoo vẫn mặc nguyên trang phục diễn tới hồn nhiên như những
ngày rất xa xôi mà Daniel cũng đã dần dần quên mất. Cô không mất nhiều thời gian
đã tìm thấy mũ bảo hiểm của mình còn được cất kĩ trong chiếc thùng gỗ nằm ở góc
gara, rồi bảo với Daniel rằng muốn đi cùng cậu. Đi thì đi, dù sao cũng chỉ là một
cuộc đổ đèo, không còn là người yêu thì vẫn còn là bạn. Chỉ là Daniel không ngờ
được ở giữa chặng, Seongwoo lại xuất hiện đột ngột trên xe người khác, chìa một
tay ra với cái nhìn trêu ngươi làm như không quen biết mình.
Chuyện giữa Daniel và Eunjoo là một câu chuyện rất dài. Daniel từng có một thời
say mê cô, hoặc say mê cảm giác được bảo bọc cho cô đến nỗi cậu tưởng như
không có cô thì mọi điều rồi sẽ kết thúc. Daniel thể hiện điều đó quá rõ ràng, dường
như cả thế giới đều biết. Hai người xa nhau không phải vì khoảng cách địa lí, không
phải vì bận rộn của người này người kia mà vì một lần Daniel tới tìm cô ở hậu trường
một buổi hòa nhạc lớn, cậu nghe được Eunjoo thản nhiên nói với đại diện tổ chức
rằng cô không muốn đứng chung sân khấu với một cô gái có tiết mục độc tấu ngay
sau mình. Eunjoo từ nhỏ đã là trung tâm của cả thế giới, người đại diện tranh cãi
một hồi rồi cũng nghe theo yêu cầu của cô, trực tiếp hủy tiết mục của cô gái kia.
Daniel hôm đó thẫn thờ nhìn Eunjoo qua ô cửa nhỏ ở phòng hóa trang. Lucy của
cậu chăm chú dặm lại lớp phấn trên khuôn mặt như thiên thần, mặc kệ ngoài kia có
một cô gái đang ôm lấy cây violon của mình mà khóc. Ảo vọng về một cô gái hiền
ngoan mỏng manh cứ thế kết thúc, Lucy không còn là Lucy nữa mà chỉ là thiên tài
trẻ tuổi Lee Eunjoo. Daniel buồn suốt nhiều tháng trời vì cái chết của Lucy, dù rằng
Eunjoo vẫn còn đó, vẫn là thiên thần của giới âm nhạc cổ điển. Chẳng thể phân tích
được cho Eunjoo rằng cô làm như vậy là sai vì tư duy của Eunjoo khó mà thay đổi,
Daniel cuối cùng chỉ có thể chọn cách im lặng nói chia tay. Eunjoo chỉ đơn giản nghĩ
vì cô đi quá xa nên mới có câu chia tay đó, rốt cuộc cô vẫn cứ đinh ninh rằng bọn họ
chưa từng chia tay bao giờ.
Đã thành thông lệ rồi, đống củi vừa cháy lên thì mấy thùng bia lại được mang ra.
Jun cầm một chai bia cọ nhẹ lên má Seongwoo, vỏ chai còn lạnh ngắt.
"Có uống được không?"
"Sợ anh gục trước thôi."
Seongwoo cầm lấy chai bia rồi loay hoay tìm đồ mở nắp, Jun nhặt lên một chai
khác rồi đưa tay ra phía trụ nhà bằng sắt vuông giật nhẹ nắp đưa tới cho
Seongwoo. Seongwoo thản nhiên uống, không buồn nhìn đến ánh mắt nóng rực
nhìn về phía mình từ phía đối diện. Daniel nhìn Seongwoo chậm rãi uống từng
ngụm bia, chỉ muốn chạy qua giật lấy chai bia trong tay rồi xách anh ra khỏi đó.
Ong Seongwoo bình thường nhìn hơi ngơ ngác nhưng mỗi lần có men trong người
lại hiện nguyên hình là một con cáo cứ thích giả vờ vô tình quyến rũ người ta.
Không cần Daniel mất nhiều thời gian lo lắng, chai bia thứ hai vừa lăn xuống bên
chân, Seongwoo đã bắt đầu liếm môi rồi nhìn đống lửa bằng vẻ lười biếng vô cùng.
Mọi người trong hội nói mấy câu chuyện quen thuộc, Seongwoo cũng góp vào.
Không giống như Eunjoo dù đã quen mặt nhưng ít khi mở miệng, Seongwoo không
nể nang ai mà tếu táo nói đùa. Nhìn vẻ mặt của mấy người xung quanh nhìn
Seongwoo càng lúc càng thích thú, Daniel bỏ ra nhà vệ sinh định lúc quay lại tới
bên Seongwoo ngồi. Vậy mà chỉ mười phút sau, Daniel trở ra đã thấy Seongwoo
chụm đầu vào người bên cạnh. Anh lật qua lật lại bàn tay đang chìa ra trước mặt
mình. Một tay vẫn cầm chai bia, tay kia Seongwoo dò vào mấy đường chỉ tay rồi
cười cười nói gì đó về vận mệnh đa tình của người đó. Daniel vốn không muốn tỏ ra
rằng mình quen Seongwoo, cậu định chờ đến cuối buổi mới lật bài nhưng vừa thấy
cảnh tượng ấm áp quá mức đó, máu nóng bốc hết lên đầu làm Daniel quên hết cả
suy nghĩ.Cậu sải bước đến trước khi Seongwoo chỉ còn cách vài phân nữa là đã tựa
vào vai người kia, dùng một tay gạt má Seongwoo ra rồi kéo cổ tay anh đứng dậy.
"Xin lỗi mọi người, có chút chuyện riêng."
Daniel chỉ nói thế rồi nắm tay Seongwoo bước ra. Youngmin và Jun nhìn theo, Jun
đã lờ mờ biết được có chuyện gì đó qua câu nói chia tay bạn trai của Seongwoo và
cả cách Lucy cùng Seongwoo xuất hiện trong cùng một ngày. Mọi người còn lại
không được bình thường như thế, Eunjoo cúi đầu không biết nghĩ ngợi gì, Ann dụi
mắt nhìn Eunjoo rồi lại nhìn vào chỗ trống vì Seongwoo rời đi mà xuất hiện, cô chỉ
qua chỉ về rồi khẽ hỏi:
"Kang Daniel say rồi đúng không? Hình như cậu ấy nhận nhầm người mất rồi."
Youngmin đưa tay lên gạt ngón tay của Ann xuống, lại nhẹ nhàng nói như lần đầu
tiên Seongwoo xuất hiện tại gara của bọn họ:
"Cậu ấy không nhầm đâu, Ann. Chúng ta mới nhầm."
--
Seongwoo thấy rất lạ. Người tức giận đáng ra phải là anh, nhưng lúc này Daniel cứ
đùng đùng kéo Seongwoo đi như thể anh mới là người có lỗi. Tay Seongwoo vẫn
còn lạnh, Daniel nắm gọn lấy rồi dùng ngón cái miết lên mu bàn tay để anh bớt lạnh
đi. Đi ra khoảng sân có mấy chướng ngại vật tập luyện, Daniel không buông tay
Seongwoo ra mà dừng hẳn lại.
Gió đêm rất lạnh, khoảng sân trống trải đầy gió làm Seongwoo bất giác so vai. Ở
trong nhà ấm áp ra tận đây đã là chênh lệch nhiệt độ lớn, cộng thêm mấy ngụm bia
làm Seongwoo thấy bụng dạ trống trải lạnh lẽo vô cùng. Daniel cau mày cởi áo
khoác, vừa mới nâng vai để cởi một bên tay thì đã dừng lại vì người trước mặt vừa
nói vừa cười:
"Kang Daniel, tưởng rằng cậu nhìn nhầm bố thành tôi đã là đỉnh cao lắm rồi, ai ngờ
nhìn nhầm tôi thành người yêu cũ mới đúng là đỉnh cao không ai với tới nổi."
Daniel không nói gì. Cậu tiếp tục cởi áo ra để lộ chiếc áo len cao cổ màu đỏ sậm bên
trong rồi khoác chiếc áo vừa cởi lên người Seongwoo. Áo vừa đậu vào trên vai,
Seongwoo đã thẳng thừng gạt xuống.
"Không có gì để nói đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi cậu trả lời."
Daniel cúi nhặt chiếc áo đã rơi xuống đất lên, ngang ngược nói:
"Khoác áo vào đi rồi anh sẽ trả lời."
Seongwoo cười chán nản, đến lúc này rồi mà vẫn bày trò quan tâm như thế. Mà
chán hơn cả là tim anh vẫn rung lên trước hai bàn tay vẫn đang cương quyết khoác
áo cho mình.
Ép buộc Seongwoo khoác áo vào xong, Daniel lại đưa tay ra:
"Tay em lạnh quá, đưa đây."
Cảm giác chán nản dần chuyển sang thất vọng, chuyện đã rối tung rối mù rồi mà
Kang Daniel vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Seongwoo dứt khoát khoanh
chặt tay lại trong ngực mình, phớt lờ bàn tay của Daniel vẫn ở trước mặt.
"Kang Daniel, tôi nghe được chuyện của cậu và Lucy từ lâu rồi."
Daniel gật đầu. Đó không phải là câu hỏi, cậu chỉ gật đầu thừa nhận.
"Vì sao khi đó cậu lại đề nghị hẹn hò với tôi?"
"Vì thích em, đương nhiên."
Không thích thì hẹn hò làm gì?
"Để tôi chỉnh lại một chút, vì thích mặt tiền của tôi đúng không? Nói cho đúng hơn
nữa, vì tôi giống như Lucy thương yêu và một trăm tính từ đẹp đẽ khác của cậu, mà
hai người lại đang tạm chia tay vì cái lí do chết tiệt nào đó?"
Biết ngay là mọi chuyện sẽ như thế, Daniel mệt mỏi lắc đầu. Tại sao không giới
thiệu Seongwoo với mọi người ở gara, tại sao ngay lúc anh vừa cởi mũ bảo hiểm ra
đã không trực tiếp kéo anh về dù mình đang tức giận đến phát điên chính là vì sợ
những phản ứng như thế này. Nếu bây giờ Daniel đưa Seongwoo ra giới thiệu là bạn
trai của mình, chắc chắn tất cả mọi người kể cả Seongwoo đều sẽ nghĩ rằng anh chỉ
là người thay thế. Giật lấy chai bia Seongwoo cầm trong tay từ nãy đến giờ, Daniel
uống cạn rồi nói:
"Ngoài mặt tiền ra hai người không có gì giống nhau cả. Mẹ nó chứ, ví dụ bây giờ
anh yêu em và anh giống hệt như người yêu cũ của em thì anh phải đập mặt đi xây
lại rồi mới được yêu em mà không bị hiểu lầm?"
Seongwoo vẫn biết tư duy của Daniel có chút khác người, nhưng cái này quả thật
ngược với logic của toàn bộ số đông. Nếu là người khác nói ra điều đó Seongwoo sẽ
không tin dù chỉ một chút, nhưng anh vẫn không thể không thừa nhận là mình bắt
đầu hơi xiêu vẹo rồi. Vừa định cởi phăng áo khoác của Daniel ra để lấy lại khí thế,
Seongwoo đã giật mình nghe Daniel quát lên:
"Mặc áo vào!"
Lập cập mặc áo vào rồi cho cả hai tay vào túi áo, đột nhiên Seongwoo nhớ ra
chuyện đã làm anh nhức nhối cả quãng đường xuống núi.
"Ví dụ, chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ chuyện tư duy ngược ngạo đó của cậu là thật, thì cậu
giải thích sao về chuyện miệng nói yêu một người rồi vẫn để cho người kia dựa vai
chuồi tay vào túi áo? Trong thế giới cậu đang sống, mấy chuyện đó giữa người yêu
cũ làm với nhau là bình thường sao?"
Daniel bối rối vò đầu mình. Eunjoo hành động quá nhanh, Daniel chưa kịp phản
ứng gì thì đã bị chấn động vì thấy Seongwoo xuất hiện.
"Cô ấy nói rằng tay bị lạnh mà ngày mai lại có buổi biểu diễn quan trọng ở tòa thị
chính thành phố, bảo rằng mượn túi áo anh một chút, anh không từ chối được."
Seongwoo cười khẩy một tiếng:
"Vậy thì tôi phải thấy may mắn vì người yêu cũ của bạn trai tôi là nghệ sĩ vĩ cầm
đúng không? Nếu bây giờ người yêu cũ của cậu là một cô ca sĩ mà ngày mai có buổi
biểu diễn quan trọng ở tòa thị chính thành phố, cô ta bảo với cậu rằng môi bị lạnh
và mượn môi cậu một chút, cậu từ chối được sao?"
Daniel bị lẫn lộn trong hai loại cảm xúc nực cười: cậu bất lực biết chắc chắn mình sẽ
không bao giờ có thể cãi thắng nổi Seongwoo trong những chuyện không liên quan
đến pháp luật, và bằng tất cả lòng ngưỡng mộ của mình, Daniel thật sự muốn nhào
tới hôn lên đôi môi đang phát ra mấy lời cay độc kia. Nghĩ gì nói nấy, Daniel cắn môi
mình rồi khẽ hỏi:
"Môi em có bị lạnh không?"
"Mẹ nó Kang Daniel, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu!"
Daniel đưa hai tay đầu hàng.
"Được, em nói tiếp đi. Không ngắt lời em nữa."
"Nếu không phải vì tôi giống với Lee Eunjoo, vì lí do gì cậu lại yêu tôi? Hay cậu
muốn nếm thử cảm giác ở trên trời rồi đột ngột nhảy xuống đất? So sánh bằng đầu
gối cũng thấy tôi không có gì bằng cô ấy."
Kéo kéo cổ áo len rồi đứng lên ngồi xuống mấy lần, Daniel buồn bã lắc đầu:
" Em nói mấy câu này là vì em không tin anh hay em không tin em?"
Nếu như không phải là ngay trong hoàn cảnh đó, khi được hỏi cùng một câu vì sao
lại yêu Seongwoo, Daniel sẽ không ngại hỏi lại người ta một câu, làm sao lại không
yêu Ong Seongwoo được? Daniel yêu tất cả mọi thứ trừ bỏ vẻ bề ngoài của
Seongwoo. Cách anh hăng hái gõ lục lạc trong bệnh viện sau khi bị người lạ đâm
hỏng dàn trống, cách anh ngu ngơ giữ lấy môi mình vì sợ bị hôn, cách anh cầm mấy
bông cúc cánh bướm hồng rực trên tay quỳ gối xuống tặng cho mấy cô bé bệnh
nhân như tặng cho công chúa, cách giọng hát và ngoại hình của Seongwoo thừa
sức tỏa sáng trên sân khấu nhưng anh vẫn lùi ra sau không tham lam vị trí trung
tâm, cách Seongwoo nói chuyện sắc như dao rồi sau đó lại cười hiền với người đối
diện, thậm chí cả điều nhỏ nhặt như là không bao giờ nắm lấy góc áo của Daniel khi
chạy xe trên đường vì sợ áo nhàu đi xấu xí, chừng đó điều đáng để yêu Daniel có thể
thấy được mà Seongwoo lại nghi hoặc chính bản thân mình.
"Ong Seongwoo, em có thể không tin anh vì anh biết chuyện này thực sự khó mà
tin được, nhưng ít nhất em phải tin em chứ."
Seongwoo đứng yên. Vốn là còn nhiều chuyện để hỏi nhưng đến lúc này cũng
không biết nói gì cho đúng, anh chỉ có thể mân mê khóa kéo trên chiếc áo khoác
vẫn còn thoảng mùi nước hoa của Daniel. Chờ lâu không thấy Seongwoo nói gì,
Daniel thở dài tiếp tục.
"Anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ xin lỗi chuyện để cho Eunjoo lợi dụng cướp sắc thôi.
Hôm nay em cũng cứ thế mà tự nhiên ôm ấp trêu đùa người khác trước mặt anh rồi.
Còn lại anh không làm gì có lỗi với em cả, anh đã chia tay bạn gái từ lâu, chuyện
mặt mũi hai người giống nhau nói thật anh không quản nổi. Anh cũng không đời
nào chấp nhận chia tay với em chỉ vì em giống ai đó khác. Anh đi vào trước, chút
nữa nghĩ xong rồi thì tới ngồi cạnh anh, anh giới thiệu em với mọi người."
Daniel nói xong mấy câu đó thì quay lưng bỏ đi. Seongwoo nhìn chằm chằm vào
bóng lưng to lớn của cậu, rồi đến khi Daniel bất giác đưa tay xoa lên vai vì lạnh, anh
mở miệng gọi:
"Này..."
Daniel không quay lại, chỉ quát thêm một tiếng rất to:
"Mặc nguyên cái áo đó cho anh!"
Seongwoo cau có, nói dịu dàng một câu thì chết hay sao mà lúc nào cũng phải
quát? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tảng đá đè nặng trong ngực anh cũng đã được nhấc đi
hết. Kang Daniel thật sự không phải kiểu người giỏi nói dối trước mặt người khác,
thử tin tưởng một lần chắc cũng không sao. Trong gara không còn tiếng ồn ào cười
nói nữa, anh nhìn vào dãy nhà ấm áp với một "vòng hoa" Giáng Sinh kì lạ chỉ có đèn
nhấp nháy quấn quanh một chiếc bánh xe rồi cũng lò dò đi vào. Ai dè Seongwoo
mới vừa đi được mấy bước, ngang qua dãy thùng chứa dầu sơn đủ màu trước cửa
thì đã có người đứng đón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top