Con Thỏ Trong Đống Tuyết

 Tiếng chạy gấp * lột cộp* ngày càng lớn dần. Bóng hình săn chắc của tên cai ngục phản chiếu qua những bức tường thép.

 Hắn trong có vẻ hoảng hốt? Ai cướp vợ hắn à mà nhìn mặt hắn căng thế?

 Những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài trên khuôn mặt. Kèm theo cái mặt nạ phòng độc thì trông cũng khó thở dùm hắn.

 Cầm bộ liên lạc khẩn của máy chủ lên. Hắn cố gắng kiềm sự run rẩy của mình mà gửi thông báo.

[ Chat] Awesamdude: Dream đã trốn thoát! Dream đã vượt ngục rồi!

 Hắn run lên, mồ hôi làm ướt cả mảnh áo ở lưng hắn. 

[ Chat] TommyInnit: WTF Anh nói cái gì cơ??? 

[ Chat] Tubbo: anh đang đùa đấy à?? không vui đâu

[ Chat] Awesamdude: Cậu nghĩ cái quái gì thế?? Cậu nghĩ tôi sẽ dám đùa việc này à!?

( .... )

 Thời tiết hôm nay lạnh giá... có tuyết. Một cơn bão tuyết dày đặc, rất thích hợp để ẩn thân... nhưng lại dễ nhấn chìm một sinh mạng bằng cái lạnh đấy...

+++  

 Một bước... hai bước... ba bước... và cậu ta gục xuống mặt đất. Run rẩy vì cái lạnh của trời đông. Những bông tuyết nhẹ nhàng hôn lên miệng vết thương khiến cho cơn đau đã không phai mà còn tăng thêm.

 Con mắt xanh đục như muốn gục xuống. Mái tóc ánh kim bẩn thỉu như muốn hòa với lớp tuyết dày đặc trắng xóa.

- Ugh... không được... k-không được.. - Cậu ta gáng gượng dậy. 

 Năm năm rồi... năm năm bị nhốt trong tù rồi... Bây giờ vừa được tự do lại chết vì kiệt sức sao!?

 Không được! Thật uổng phí!

 Cậu không thể để công sức của đồng đội trong suốt năm năm lên kế hoạch cho cậu vượt ngục chỉ vì một từ " kiệt sức" của cậu rồi lại thất bại.

Cậu không thể chết- không thể phụ lòng họ được!

Đôi mắt kia bỗng sáng lên trong tíc tắc. Những ngón tay gượng gạo cử động và rồi..

Cậu đã ngất vì cạn sức lực... 

Nếu ý chí là một cây súng hạng nặng khiến mọi kẻ thù phải sợ hãi bạn, thì sức khỏe của cơ thể là viên đạn của cây súng đó.

Gì chứ? " Có thực mới vực được đạo" mà!

Các người đã nghĩ gì cơ? 

Dream sẽ bật hack và đứng dậy để chạy trốn vớ tốc độ bàn thờ như The Flash sao?

Nực cười thật! Thứ đó chỉ có trong alime thôi, còn đây là fanfic.

Chấp nhận sự thật đi!

Cậu ta cho dù không kết thúc cuộc đời trong lòng sắt thì cũng kết thúc ở ngoài đây. Cái chết là thứ mà ai cũng phải đối mặt cả.

Không sớm thì muộn...

Bão tuyết lại còn lớn hơn. Có lẻ ông trời đang giúp tên ác quỷ này mai táng chăng? Từng lớp tuyết phủ lên cơ thể vốn ốm yếu kia như đang đắp mộ cho cậu.

Dần dần và chậm rãi như ngọn gió trêu đùa trước ngọn lửa nhỏ của cây nến bé tí.

Tên ác quỷ đã làm chao đảo máy chủ một thời... giờ trông như một con thỏ vô hại trước cái chết, trước dòng đời.

Kết thúc rồi...

.....

===

 -' Ấm quá... '-

Cảm giác gì đây? Đã quá lâu cậu chưa cảm nhận được nó...

Nó như một ngọn lửa nhỏ vừa đủ để sửa ấm cho cơ thể cậu. Không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Một thứ gì đó mềm mịn... mềm như lông vũ? Bằng một cách nào đó việc nằm trên thứ này khiến cậu không quen. 

Cậu muốn ngồi dậy. Nhưng cơ thể lại nặng trĩu như thể có một tảng đá đang đè lên người cậu vậy. Kể cả mắt cũng không mở được..

Được rồi..

Thức dậy ở một nơi lạ lẫm và không thể cử động. Điều này có hơi làm cậu căng thẳng rồi.

- Dream.. ? Anh tỉnh rồi à?- Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nhẹ nhàng như muốn ru ngủ người khác. 

Một tông giọng quen thuộc đến kì lạ. Nó làm cậu có phần nào cảm thấy an toàn nhưng không tài nào nhận ra. 

Điều bây giờ cậu có thể khẳng định rằng.

Con người đang đứng kế bên cậu- ân nhân của cậu chắc chắn không phải là thăng mặt lợn. Đồng thời có nghĩa là ngôi nhà này cũng rất xa lạ.

Cậu có chút khó hiểu vươn người về phía phát ra âm thanh. - Ai.. ?- 

Cậu có chút tự giật mình. Không ngờ giọng cậu bây giờ lại khác đến vậy. 

Cái chất giọng nghe như rất yếu ớt, mỏng manh và dễ bị tổn thương khiến người nghe có cảm giác muốn che chở. Thấy người kia không trả lời liền. 

Cậu mạnh dạng phỏng đoán chính y cũng bất ngờ với tông giọng hiện tại của cậu. Vậy có nghĩa đây là người quen.

Chưa kịp mừng vì gặp người quen thì cậu ta lại phải trầm mặt nghĩ ngợi. Liệu tên " người quen" này có tống cậu lại vào trong địa ngục đó không?

Suy nghĩ một lúc... Cậu cam đoan là không. Vì nếu y có ý như vậy thì lúc cậu tỉnh giấc đã không chăn ấm nệm êm như giờ.

Nhưng kế hoạch ban đầu cũng đã bị lệch sang một hướng khác khi-

-  Đừng lo, anh an toàn ở đây với em..- Y nhẹ nhàng chạm lên mái tóc bẩn thỉu của cậu. Đôi bàn tay mang hơi nhiệt sưởi ấm cho cơ thể kẻ mém chết cóng này.

Cậu bất giác muốn nhìn khuôn mặt y. Quay lại nhìn.. 

Không thấy gì..? Chỉ toàn là một màu đen ư?!

- Cái quái gì- ! - Dream muốn rít lên khi chính bản thân nhận ra mình đã mất thị giác. Vội vàng đưa tay định gỡ cái khăn mắt trên đầu mình ra.

- Này! Dream đừng!- Y chụp lấy tay kẻ hoảng loạn kia. Cố gắng trấn an con quái thủ giờ đang yếu ớt ấy. - Nghe em giải thích đã- -

- Im đi! Ngươi là ai?? Đã làm gì với mắt tôi?! - Dream cố vùng vẫy để thoát khỏi y bằng tất cả sức lực còn lại.

Gì chứ?! Sao cậu lại la hét với ân nhân của mình như vậy chứ??

Thử đặt vào tình thế của cậu xem.

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, gặp một người quen (điều làm cậu căng thẳng đến cực độ ), bỗng nhiên được đối đãi quá tốt và bây giờ mắt lại không nhìn được?!

Ai mà không hoảng chứ!

- Dream bình tĩnh đi..! - Tên ân nhân kia nói trong sự bất lực. Sức cậu lúc này không mạnh như  năm năm trước. Nhưng việc cậu cứ liên tục vùng vẫy như con cá tập đi trên bờ thế này thì có hơi phiền.

- BÌNH TĨNH! - Y lớn tiếng, dùng sức đè cậu xuống chiếc ghế sofa êm ái mà cậu nằm nãy giờ. 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cậu ta bỗng chóc im bật. Cảm nhận một lực mạnh nằm trên người. Tay bị khóa, mắt bị bịt và hơi thở nóng ấm của người kia cứ phà vào mặt cậu.

Khiến Dream đôi phần phải ngoan ngoãn nghe theo vì áp lực ấy. Cậu ngừng vùng vẫy.

- Dream.. em xin lỗi.. Hãy nghe em nói.. - Giọng kia diệu lại. Nhìn người kia có vẻ không muốn rời khỏi cậu. 

- Lúc em tìm thấy anh.. và đưa anh về. Thì chúng ta đã bị tấn công.. - Y ngừng một lúc. Mở to mắt nhìn đối phương rồi khẻ thở dài. - Em đã có sai sót, bọn họ đã làm mắt anh bị thương khá nghiêm trọng..-

- S.. Sao cơ?.. - Dream cất giọng hỏi lại với chất giọng hơi khàn và nhỏ. 

- Anh nghe em nói mà... - Y nhắc lại. Dịu dàng xoa đầu cậu như an ủi. Vô tình để lọt hương thơm của y vào mũi cậu.

Y có mùi như cam chín... một mùi hương quen thuộc... 

Cậu giờ căng thẳng đến lạ như muốn biến bản thân thành một bức tượng đông lạnh vậy.

- Mắt tôi.. có bị gì không- ý tôi là có thể lành lại không.. ? - Dream đặt hi vọng nhỏ nho của mình vào câu hỏi. 

Thành thật mà nói.. cậu không muốn làm một thanh niên 26 tuổi vô gia cư chưa vợ nhưng có đầy đủ tiền án tiền sự và bị mù.

- À... việc này thì em không chắc...-  

- ... - Cậu im lặng.

- À- anh đừng lo-! Mắt anh vẫn có thể chữa lành mà! Em sẽ tìm một loại thuốc phù hợp- Đối phương liên tục nói. Ôm cậu vào lòng và dỗi dành.

Cậu bất giác khẽ cười.. 

Thật mà nói, cậu tin chắc y chỉ đang nói cho cậu vui... Nhưng cậu thật sự không thể khiến bản thân không đặt niềm tin vào câu nói trên.

Lạ thật... 

- Này.. - Dream hơi đẩy y ra. Ý không muốn y giữ cái tư thế đầy hiểu lầm này nữa. Dù gì đã là gì của nhau đâu ( cậu vẫn chưa biết tên y nữa) thì làm sao mà có thể để y đè cậu ra thế này?

Y cũng hiểu chuyện lắm. Liền giúp cậu ngồi dậy. - Vâng?-

- Người.. à- cậu tên gì..? Chúng ta quen nhau à? - Dream ngờ vực hỏi. 

- Tất nhiên là chúng ta quen nhau rồi. Còn tên của em thì... - Y ngừng một lúc, suy nghĩ gì đó rồi cười nhẹ nhìn cậu. - Nếu em nói ra thì anh sẽ... à... Tên em là gì anh đoán xem nào?- 

- Huh?- ... tôi không chơi trò đoán mò.. - Cậu nheo mày. Cảm nhận sự khó hiểu của đối phương.

- Nhưng em cứ không nói rồi sao?- Y đứng lên. Tắt đèn và bước ra cửa.- Anh nghỉ ngơi đi. - Không chờ cậu nói thêm mà rời đi.

- Nhưng- !- 

-* Cạch*- Tiếng cánh cửa đóng lại. 

Phũ phàng thật... hỏi cái tên thôi cũng chảnh như vậy à...

Cậu nằm đó... suy nghĩ về người vừa cứu mình, về mùi hương quen thuộc đó...

Đầu cậu bỗng nẩy số!- Tim đập mạnh khi nghĩ ra kẻ kia có thể là tình yêu đời cậu, là người cậu luôn nhớ thương- 

- Chẳng lẻ là ... - Y nằm đó, cái tên không thể đi ra khỏi cổ họng.

Cậu không biết nữa... mùi hương đó chắc chắn là của tên tóc nâu kia...

===============

END CHAPTER 1

22/ 3/ 2023

Cre ảnh: Pinterest

Note: Chào mấy bro=)) lâu rồi mình chưa viết nên văn có thể hơi lỏ, mong mọi người thông cảm.

Beta: @nhNgcTrnNguyn543 

Aries: Hy vọng là không còn lỗi chính tả nào nữa-

12:10






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top