Chương 9 :

Sau buổi chụp hình, anh đưa cô về nhà. Vào đến nhà, nhìn ba mẹ, hai người này chỉ view nhìn con gái của mình mỉm cười, vì họ biết con gái đã biết chuyện nên không biết nói gì hơn. Cô đi thẳng lên lầu lấy vali dọn dẹp quần áo, lúc này Minh Như mới đi lên cùng con gái, để Hạo Thiên cùng chồng ở dưới nhà nói chuyện.

"Con gái! Con phải ngoan ngoãn nha, không được nghịch ngợm." Bà có chút buồn khi chia tay đứa con gái bé bỏng của mình.

"Mẹ, mẹ vì sao lại đồng ý cho con ở cùng anh Thiên?" Cô muốn biết lý do.

"À, thật ra, nhà ta có ơn với nhà họ Vương, nay con trai của họ cần một thư ký, cậu ấy lại tin tưởng con nên ba mẹ muốn đền ơn cho họ." Bà nắm tay cô, mong cho cô hiểu được ý của bà.

"Nhưng con chỉ mới 16 tuổi, căn bản còn đi học, lại còn không sống xa ba mẹ được, làm sao có thể làm được." Cô bức xúc lên tiếng.

"Đúng như vậy! Nhưng không sao, đến lúc này mẹ sẽ cho con biết sự thật." Bà cảm thấy không thể dấu cô hơn nữa nên đành phải nói hết cho cô mọi sự việc.

Sau khi nghe mẹ kể, mắt cô không hề chớp, cứ nhìn chằm chằm vào mẹ ngơ ngác. Thì ra cô còn một người chị nữa tên là Triệu Mạc Linh. Do ba là con một trong nhà, mẹ lại sinh hai người con gái, không có người nối dõi nên chị gái phải thay trách nhiệm sang Thượng Hải để chăm sóc ông bà nội bên đó. Chị hơn cô sáu tuổi, năm cô hai tuổi thì chị cô tám tuổi đã bị đưa sang bên đó, vẫn thường xuyên gọi về nhưng giờ giấc có phần chênh lệch nên toàn gọi vào những lúc cô đi học, ba mẹ cũng không kể cho cô nghe. Ba mẹ muốn khi chị kết hôn với con trai nhà họ Vương lúc đó sẽ nói cho cô luôn. Nhưng cô lại gặp Vương Hạo Thiên trước, vị hôn thê của người chị, người mà cô đem trái tim non nớt của mình giao cho anh ngay lần gặp đầu tiên. Biết rằng là chị Hai và mình giống hệt nhau, nên sự nhầm lẫn cảu anh khá lớn đối với gia đình. Còn kinh khủng hơn nữa là cô còn ở đây được một tuần, sau đó đi sang Thượng Hải cùng với anh, cùng gặp chị, cùng chăm sóc ba của anh, sau hai năm ông ấy thích người nào thì anh sẽ cưới người đó.

Vậy căn bản trong mối quan hệ này không có tình yêu?

Vậy những ngày qua anh đối với cô là gì?

Những nụ hôn đó là sao?

Cô suy nghĩ, trong đầu tràn đầy những câu hỏi. Tình yêu đầu tiên của cô? Làm sao đâu? Đang lẩn quanh những suy nghĩ suy sụp kia thì điện thoại cho reo lên. Đó là Hàn Phong, anh từ hôm qua không liên lạc được với cô nên rất lo lắng.

"Em nghe nè anh?" Cô khá mệt mỏi trả lời.

"Em có sao không? Bị bệnh à? Anh chạy qua liền, đợi tý." Nghe giọng nói khàn khàn của cô, Hàn Phong càng thêm sốt ruột.

"Không, em không sao, chỉ là hơi mệt. Anh à, em phải đi Thượng Hải sống rồi, anh ở đây giữ gìn sức khỏe nha." Cô thấy anh lo lắng cho mình, cũng là một phần an ủi trong cô.

"Hả? Khi nào? Em sang đó sẽ sống với ai?" Anh hoảng hốt hơn khi nghe cô nói sẽ rời đi.

"Em sang đó sống với chị Mạc Linh. Anh có biết chị Mạc Linh không?" Cô không giấu giếm, sẵn tiện hỏi anh.

"Mạc Linh? Em biết Mạc Linh sao?" Anh đương nhiên là biết Mạc Linh rồi, trước đó anh và cô ấy là thanh mai trúc mã đó.

"À, thì ra anh cũng biết, chỉ mình em là không biết chuyện gì. Thôi em phải chuẩn bị đồ. Anh nhơ giữ gìn sức khỏe." Cô cảm thấy mình như bị mọi người lừa dối. Vậy còn anh? Anh có biết về chị Hai không?

"Xong chưa?" Đang trong suy nghĩ, một giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa, đoa là giọng của anh, đang tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cô, thật sự rất oai phong đó nha.

"Em xong rồi. À! Anh có biết chị Mạc Linh không?" Cô không chần chừ hỏi anh, cũng muốn biết anh thế nào.

"Mới biết hồi sáng." Anh trả lời sự thật cho cô không giấu giếm.

"Vậy sao không nói với em?" Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù sao anh cũng lừa dối cô, không phải sao.

"Anh thấy điều đó không quan trọng." Anh nhún vai nhìn cô trả lời.

"Nhưng đó là vị hôn thê của anh. Sao lại không quan trọng." Cô có vẻ khá vui vẻ với câu trả lời của anh nhưng cũng hơi phản đối.

"Vì người anh muốn là em chứ không phải là cô ta." Anh nghe được câu nói 'vị hôn thê của anh' khá bực tức, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống nắm tay cô trả lời một cách thành thật suy nghĩ của anh hiện tại.

Câu nói cảu Vương Hạo Thiên khiến cho Mạc Hi tim đập nhanh hơn. Sau khi ăn bữa tối cùng gia đình, Mạc Hi cùng anh đem hành lý đến khách sạn của anh. Tới khách sạn, anh đã thu xếp một phòng ngủ kế bên phòng của anh. Xe đỗ trước cửa khách sạn, anh dìu Mạc Hi xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên, hành lý cũng để đó để họ tự mang lên, anh nắm tay cô lên phòng trước.

"Phòng em ở đây. Chúng ta sẽ ở đây một tuần, em hãy sắp xếp công việc của em, nếu có thể em cho nó ngừng hoạt động đi, vì có khả năng em sẽ không quay trở lại đây nữa." Anh dẫn cô đến phòng sau đó lạnh giọng ra lệnh cho biết cô, hai tay đặt lên đôi vai gầy, ánh mắt hướng về phía phòng ngủ.

"Làm... làm sao để ngừng hoạt động được chứ? Em đã mất hai năm để tạo dựng được nó." Cô buồn rầu cúi mặt trả lời.

"Vậy em chuyển nhượng cho ai khác làm thay. Em không còn lựa chọn nào khác đâu." Anh nhìn cô, thấp giọng khi nghe cô phản đối.

"À, để em thu xếp. Vậy còn việc học?" Cô đầu óc rối bù khi nghe sự sắp xếp có phần vô lý của anh.

"Thủ tục của em đã được chuyển sang Thượng Hải, sau khi qua đó, ba tháng sau khi em quen được cuộc sống ở bên đó, em sẽ tiếp tục đi học." Anh không nhìn cô, tiến tới cửa sổ nói về sự việc anh sắp xếp cho cô.

"Hả? Anh làm lúc nào?" Cô càng khó tin hơn khi nghe anh nói.

"Cách đây hai tiếng, lúc em đang thu dọn hành lý." Anh quay sang nhìn cô, nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top