Chương 1 :

"Đã lâu rồi! Ta và con không cùng tản bộ như thế này nhỉ?" Giọng nói khàn khàn, chậm rãi của một ông lão không ngoài 60 đang nheo mắt, chậm rãi đi về phía trước cùng một đoàn người theo sau. Ông ta chính là Vương Phúc Hạo cụ tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị và cũng là cụ lãnh chúa của bang phái "Ấn Bang"- một bang phái hùng mạnh và lãnh khốc nhất trong thế giới ngầm của Thượng Hải cả trong và ngoài nước.

"Vâng! Thưa cha!" Giọng nói trầm ấm, xen lẫn khí lạnh đang đi theo bên phải ông đó là Vương Hạo Thiên, con trai duy nhất của Vương Phúc Hạo, là tổng giám đốc đương thời của tập đoàn Vương thị, và là lãnh chúa hiệ tại của bang phái "Ấn Bang".

"Đi dạo thế này! Ta nhớ đến mẹ con và con cách đây 15 năm về trước." Giọng nói đầy uy quyền nhưng có chút mềm dịu, hồi tưởng nhắc lại chuyện trước.

"Chuyện qua rồi! Không nên nhắc đến!" Ông vừa dứt lời, giọng nói trầm ấm lạnh lẽo kia lại càng sắc bén hơn khi đối đáp, cho thấy được sau câu nói đó có rất nhiều sự uẩn khúc.

"Ta biết! Ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, nhưng dù con có hận ta như thế nào thì con hãy nhớ kĩ, trên cõi đời này, hiện tại ngay lúc này, ta là người thân duy nhất của con. Cho nên hãy luôn giữ thể diện cho ta. Mềm mại, nhưng khắt khe có nét giáo huấn, đáp trả khi nghe Vương Hạo Thiên trả lời.

"... " Anh không trả lời, sắc mặt đen xuống như đang nghĩ một điều gì đó.

"Thôi! Ta mệt rồi, ta cần về nghỉ, buổi đi dạo đến đây được rồi, ta rất vui khi con đồng ý đi dạo với ta. Ta đi trước, khi nào rảnh nhớ về ăn cơm với ta." Giọng nói khàn khàn của Vương lão gia có chút thỏa mãn, có chút mong đợi.

"Con biết rõ, thưa cha!" Vẻ mặt đen tối có chút lo âu nhưng không thể hiện rõ chỉ cúi đầu như tuân lệnh.

Sau khi nói dứt câu, Vương lão gia cùng bốn người vệ sĩ cùng quản gia Trịnh đi ra khỏi công viên. Vương Hạo Thiên quay người nhìn bóng lưng già nua kia đang đi xa dần và mất hút sau khúc cua. Lúc này, Vương Hạo Thiên mới sải bước đi cùng hướng ra khỏi công viên, đi được hai bước, anh chợt dừng lại, đôi mày đẹp nhíu lại, ánh mắt vội vã quay về hướng ngược lại nhìn chằm chằm vào nơi nào đó như vừa nghe được tiếng gì đó. Không chần chừ lâu, quay lại đi theo hướng âm thanh phát ra kia, trợ lí Lâm vội vã ngăn lại.

"Vương tổng! Các bộ phận công ty đang đợi ngài." Giọng nói đầy sự kiên nể và phục tùng.

"Không cần! Cứ để họ chờ." Phẩy tay một cái, trả lời với giọng nói đầy lạnh lẽo của mình và tiếp tục bước đi.

4 người vệ sĩ và 1 trợ lý vội vàng chạy theo Vương Hạo Thiên, người con trai có thân hình cao 1m90, mắt hai mí rõ rệt, hàng lông mi dài, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú đến lạ thường. Toàn bộ nhan sắc của anh phải nói là một kiệt tác của trời ban cho. Biết bao nhiêu mĩ nhân, con nhà công phượng đều muốn lấy lòng anh, chiếm hữu con người bạc tỷ có nhan sắc trời phú thế này thì gọi là "chuột sa hủ nếp."

Sải bước anh rất nhanh, đi sâu vào trong công viên, tiến đến khá gần hồ nước nhân tạo nằm giữa lòng thành phố, nơi đây nắng chiều mùa thu vàng rực tạo nên khung cảnh thiên nhiên như thiên đàng giữa một thành phố bận rộn như thế này, và điều không thể ngờ tới là anh đang đi theo tiếng đàn và giọng hát êm dịu mê hoặc lòng người kia đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ dưới gốc cây liễu lâu năm, tán cây rộng che mát một chỗ rộng, một cô gái như thiên thần hướng mặt về nước và quay lưng về phía anh. Chiếc vày đầm ren trắng phủ xuống chưa qua đầu gối, thân hình cao 1m60, khá nhỏ bé so với anh, đang ngồi ôm chiếc đàn guitar to hơn cô ấy, hòa nhịp cùng ánh nắng vàng mơ mộng, gió mùa thu thổi lá xôn xao, mái tóc dài đen óng mềm mại , cùng giọng hát êm như tơ khiến anh ngẩn người vì cứ ngỡ mình đang lạc vào xứ sở thần tiên trong cổ tích.

"Across the ocean, across the sea starting to forget the way you look at the now over the mountains, acrooss the sky need to your face, I need to look in your eveys through the storm and through the clouds bumps in the road and upside down now I know it's hard to be asleep at night don't you worry, cause everythings gonna be alright be alright. "

"......"

"Baby we can make it through anything, cause everythings gonna be alright be alright."

Con người anh không biết âm nhạc là cái thể loại gì, nhưng hôm nay anh lại thấy yêu bài hát này và nó làm cực kỳ thoải mái, những lo lắng, toan tính trong thương trường kia dần biến mất, anh hòa lẫn theo tiếng hát và thanh âm dịu dàng của cô... trong thời khắc này anh bước đi đến chỗ cô ngồi như một người mất đi lý trí, chỉ muốn chạm vào cô, chỉ muốn mang cô về làm của riêng anh. Lòng anh dâng trào lên sự độc chiếm lại thường, bỗng nhiên anh để tay lên ngực trái, hít một hơi thật sâu và biết được tim anh đập lỗi nhịp khi nhìn thấy cô quay đầu sang phải để vuốt mái tóc dài vướng trên mặt khi bị gió thổi.

Bước đi chậm rãi, được năm bước thì điện thoại trong túi quần của anh reo lên làm anh thức tỉnh, quay nhanh về thế giới hiện tại, có chút bực mình vì cái tiếng chuông kia làm mất đi khoảnh khắc đẹp đẽ của anh, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, càng tức giận hơn khi thấy tên người gọi là "Lăng Tâm", cô ta là tiểu thư nhà họ Lăng, cha cô ta làm vông ty vàng bạc, đang hợp tác làm ăn với công ty anh, anh thừa biết ý đồ của cha con bọn họ, không muốn bắt máy nhưng không muốn tỏ ra bất lịch sự nên anh nhấn nút call.

"Chuyện gì?" Lạnh nhạt, lãnh khốc, không cần dài dòng, khến người kia phải đông cứng.

"Hạo Thiên! Em là Lăng Tâm, tối nay em có bản thảo mới về bộ trang sức bên anh yêu cầu, liệu anh có rảnh chúng ta cùng hẹn nhau ăn cơm rồi cùng bàn về bản vẽ được không.... " Giọng nói õng ẹo, lưỡi không xương của cô ta làm cho Vương Hạo Thiên không hỏi rùng mình.

"Cũng được! Ở đâu? Mấy giờ?" Đang trong tâm trạng bực bội vì làm đhát nguồn cảm hứng kia, nên anh không muốn dây dưa nhưng vì lợi ích công ty không thể từ chối thành ra Vương thiếu gia đây rộng lòng cho cô một cuộc hẹn.

"Ở nhà hàng Romie trên đường XX vào lúc 7h anh nhé" Giọng nói của cô ta hiện rõ nét vui mừng còn hơn trúng số độc đắc.

"Vậy đi!" Không cần biết cô ta thế nào,, nghe xong địa chỉ, liền phung ra hai chữ, không cần đợi bên kia đáp, liền cúp máy không thương tiếc.

Sau khi bỏ điện thoại vào túi quần xong, như dự định lúc nãy anh vẫn tiếp tục xuay người về phía cô thiên thần nhỏ kia, nhưng rồi, dáng người đâu mất chỉ còn lại chiếc ghế gỗ và cây liễu lung lay trước gió. Nét mặt anh càng đen xuống khi bị vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng.

"Tìm mọi thông tin về cô gái đó." Phất tay ra lệnh cho người áo đen bên cạnh rất nhanh gọn, lạnh nhạt đến đông người. Sau đó anh quay người bước đi, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở nơi ghế đá có chút mất mát và thất vọng tràn trề.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top