1.Bi kịch
Hà Nội trời mưa tầm tả,ai chẳng lạ lẫm với những khung cảnh tắc đường.Chiếc xe sang vẫn đang dừng ở trên cao tốc từ sân bay trở về.Tiếng còi xe inh ỏi như thúc giục con người phải nhanh chóng rời khỏi nhưng nhìn xem trời mưa lớn cùng với ùn tắc thì có lẽ rất lâu mới có thể rời khỏi.
"Giám đốc có lẽ chúng ta sẽ phải trở về muộn đấy ạ."
Người đàn ông ngồi ghế sau luôn nhìn vào đồng hồ không khỏi lo lắng.Hôm nay là ngày quan trọng đối với hắn và nửa kia của mình.Hắn nhăn mày nhìn phía bên ngoài cơn mưa vẫn đang rả ríc rơi xuống.Một tiếng sấm đánh xuống như báo hiệu một điều xấu sắp xảy ra.
"Không còn đường nào khác sao?"
"Vẫn còn ạ nhưng chúng ta đang bị kẹt không thể đi được ạ."
Người tài xế trẻ không mong muốn ông chủ của mình tức giận vì đây là chén cơm manh áo của gia đình.Đối diện với ánh mắt khó chịu của hắn người tài xế cũng chỉ biết im lặng nhìn ra phía ngoài xem xét.Đã 26 phút trôi qua nhưng chiếc xe vẫn chưa thể nhích lên dù chỉ một chút.
Tút...tút...tút....
Từ khi xuống máy bay hắn đã gọi tổng cộng 13 cuộc gọi về nhà.Chiếc điện thoại bàn bên kia không được ai nhấc máy khiến lòng hắn không khỏi lo lắng.
"Sao lại không ai nghe chứ?"
-----
Một căn hộ rộng lớn đắt đỏ ở Hà Nội,giá trị không hề nhỏ nhưng lại mua bằng một lần trả.Nhìn nội thất bên trong toàn món đồ xa xỉ cũng đủ biết chủ căn hộ là một người giàu có.Căn hộ rộng lớn lại chẳng một bóng đèn nào chỉ có tiếng tivi và tiếng điện thoại bàn vẫn đang liên tiếp vang lên.
Thiếu niên ngồi co người trên ghế sofa lớn,răng cắn mạnh lên đầu ngón tay như muốn cắn rách đến chảy máu.Nhìn tivi đang sáng cùng tiếng sấm lớn bên ngoài thiếu niên chỉ cười nhẹ.Bản tin thời sự vẫn đang nói về tình hình mưa cả nước.
Thiếu niên chân trần từ ghế sofa bước xuống tay tiện cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà đi vào phòng.Ngồi mép giường rộng lớn bên cạnh là chiếc điện thoại gửi đến hàng loạt tin nhắn không rõ của ai,thiếu niên chỉ liếc nhìn một cái rồi lại bình thản nhìn một tay cầm dao một tay cầm lọ thuốc ngủ.
Thiếu niên không do dự dốc lọ thuốc ra tay,những viên thuốc do quán tính mạnh rơi xuống sàn.Thấy trong tay đã đủ một nắm thuốc ngủ lớn thì nhàn nhã đưa vào miệng nuốt sạch,từng viên từng viên như hòn đá nặng trôi xuống cổ họng rồi lại nhẹ nhàng không cảm giác gì.
Khi uống hết thuốc rồi thiếu niên vẫn không có dấu hiệu gì cả,chỉ nhàn nhã nằm xuống giường đưa tay lên cao nhìn cổ tay gầy yếu đã có vết hằn đỏ rất lớn.
"Thật bẩn."
Thiếu niên chỉ thì thầm hai từ đấy rồi quyết đoán đưa con dao lên cổ tay rồi cắt một đường thật sâu.Sau khi đã chuẩn bị xong thiếu niên như đang muốn đi ngủ,đôi mắt nhắm lại từ tốn không có tia hoảng sợ hay đau đớn nào hết.
"Tạm biệt."
Sau đó thiếu niên cũng hôn mê.
----
Khi hắn trở về đã là 1 giờ sáng,nhìn đồng hồ cùng thang máy đang đi lên lòng hắn bỗng nặng nề khó tả.Một cảm xúc không nên có bỗng xuất hiện như đang cảnh cáo hắn.Hình như hắn sắp mất đi thứ gì đó.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên tĩnh.Nhìn căn hộ không một ánh đèn chỉ nghe tiếng tivi mở lớn hắn liền nhẹ nhàng thở dài.Lại quên tắt tivi rồi,đứa trẻ này luôn tùy hứng như vậy.
Đi đến công tắc bật đèn lên,cả căn hộ bừng sáng.Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu lên từng góc ngách trong căn hộ.Đi đến bàn trà cầm lấy điều khiển tắt đi chiếc tivi vẫn đang phát bộ phim nào đó.
"Phong à,em ngủ rồi sao?Hôm nay cũng chẳng thèm chờ anh về,càng ngày càng lạnh nhạt với anh rồi."
Cởi áo vest vắt lên ghế sofa rồi đi đến cửa phòng ngủ.Bên trong cũng tối không một ánh đèn dù chỉ là đèn ngủ.
"Phong à sao em không bật đèn lên?Hôm nay can đảm không có anh tắt đèn đi ngủ sao?"
Tách.
Tiếng công tắc đèn bật lên là cảnh tượng cả đời này hắn cũng chẳng thể quên được.Đây cũng xem như là ám ảnh tâm lý của hắn từ nay trở về sau.
Trên chiếc giường trắng tinh thiếu niên chỉ mặc mỗi áo sơ mi xanh kẻ sọc đen cùng chiếc quần lót màu trắng.Đôi chân duỗi thẳng xuống mép giường.Đôi tay đã ngừng chảy máu nhưng bên cạnh lại xuất hiện một vũng máu lớn.Những viên thuốc trắng rơi xuống nền nhà màu nâu càng nổi bật khiến hắn không tin vào mấy mình.
"Em...em ơi...em...PHONG ƠI...."
Hắn hốt hoảng chạy đến bên cạnh người mình yêu.Đây là vợ hắn,là người hắn dùng mạng để yêu nay lại nằm im bất động.Nắm lấy đôi tay đã lạnh từ lâu hắn bàng hoàng nhận ra người hắn yêu đã chết.
"PHONG ƠI...MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI...XIN EM...XIN EM ĐẤY....ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM ĐƯỢC ĐÂU..."
"TẠI SAO CHỨ....HỨC...SAO EM LẠI LÀM THẾ...EM ƠI...."
Hắn thê lương ôm lấy thân thể đã lạnh buốt của người hắn yêu,dùng thân nhiệt của mình để cố gắn sưởi ấm thân thể thiếu niên.Bọn hắn chỉ mới kết hôn 4 tháng thôi mà.
Vì sao?Vì lí do gì mà người hắn yêu lại chọn cách cực đoan này kết thúc sinh mạng,rời khỏi hắn chứ?
"Em sợ đau mà...sao lại thế...em rõ ràng sợ đau...hức...em sợ đau mà...em..em...hức....em...em đừng ngủ nữa được không em?Tôi làm gì sai sao...tôi sai rồi...tất cả là do tôi...xin em...xin em đấy Phong à..."
"Cầu xin em...hức...mở mắt nhìn tôi được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top