1. Hướng đến ánh sáng
Hôm tổng kết học kì một lớp 11, nữ phải mặc áo dài. Mải xem các tiết mục, tà áo dài của tôi rơi xuống đất lúc nào không hay.
Anh ngồi đằng sau tôi, thấy vậy thì cầm tà áo lên, gõ nhẹ vào vai tôi.
"Coi chừng bẩn tà bây giờ."
Tôi cảm ơn rồi lại quay lên, do ham vui không để ý nên rơi tiếp lúc nào không hay. Lúc nhìn lại thì thấy anh ấy đặt tà áo dài của tôi lên đùi anh ấy. Tinh tế chết đi được!
Kể từ ấy, tôi chính thương đơn phương người ta.
Anh ấy là Trần Bách Lâm, học giỏi, cao ráo, điển trai, hơn tôi một lớp. Chúng tôi có gặp nhau vài lần nhưng cũng chỉ do ngồi cạnh nhau trong giờ sinh hoạt dưới sân. Anh có lẽ cũng chẳng biết, có một Ánh Dương rung động, ngưỡng mộ anh, cũng cảm thấy tự ti đến nhường nào.
Bách Lâm luôn được vây quanh bởi những bạn nữ xinh đẹp, nổi trội trong khi Ánh Dương tôi, nhan sắc lẫn học lực đều chỉ tầm trung.
Chúng tôi chẳng có nhiều cơ hội được gặp nhau vậy nên tôi luôn tìm kiếm cơ hội để được trộm nhìn anh nhiều hơn. Bách Lâm tham gia câu lạc bộ bóng rổ, rảnh rỗi, tôi lại đến xem anh chơi bóng.
Tôi cũng thật biến thái khi cứ trộm nhìn người ta mãi. Nhưng, biết sao được, tôi đơn phương anh ấy mà, chỉ có thể lén lút thu trọn bóng hình, nụ cười lộ hàm răng trắng bóng hút hồn ấy vào tâm trí mình.
Nụ cười của anh là ánh dương rọi sáng tâm hồn khô khốc trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi, làm trái tim tôi đập rộn lên.
Tôi cứ nghĩ được ngắm Bách Lâm từ xa như vậy là quá đủ rồi. Thật ngốc đúng không. Làm gì có ai lại thấy vui khi đơn phương, chỉ có thể nhìn các cô gái khác quấn lấy người mình thích.
Với tôi tình yêu là một thứ xa xỉ. Ba tôi ngoại tình khi mẹ đang mang thai tôi. Vì muốn con mình sinh ra, có một người cha, một gia đình đường hoàng nên mẹ tôi đã rất nhẫn nhịn. Thế nhưng sau khi tôi sinh ra, gia đình cũng tan vỡ. Tôi sống với mẹ.
Họ đã từng là người dưng, rồi trở thành của nhau, rồi lại trở thành người dưng, nhưng có thêm một nỗi đau.
Chuyện này chỉ có bạn thân tôi biết thôi.
"Ánh Dương, cậu khai thật đi, cậu đang thích đàn anh Trần Bách Lâm lớp 12-A đúng không? Giờ ra chơi dạo này không thấy cậu đâu cả."
"Lộ vậy sao? Đúng là tớ có thích đàn anh." Biết không giấu được, tôi thành thật khai báo.
"Thích thì nhích đi, tớ thấy cậu chỉ toàn ngắm người ta từ xa, số lần nói chuyện với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Tôi im lặng không nói gì.
"Tớ biết cậu bị ám ảnh quá khứ. Tớ nói này. Một mối quan hệ bắt đầu từ việc một trong hai người chủ động theo đuổi. Nếu cậu cứ sợ hãi, rụt cổ trong cái mai, cậu sẽ không biết mình đã bỏ lỡ những gì."
Lời nó nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Đúng là tôi sợ hãi, sợ sẽ như mẹ tôi, chọn tin tưởng sai người. Nhưng tôi sẽ được gì khi cứ sống trong ám ảnh đó? Chẳng được gì cả!
Tôi quyết định rồi. Tôi muốn thử một lần tin tưởng vào tình yêu. Tôi muốn được sống như cái tên mẹ đặt cho tôi, Ánh Dương, hướng đến ánh sáng.
Từ giờ tôi sẽ là kẻ đuổi theo ánh sáng, nhưng là ánh sáng toả ra từ nụ cười của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top