Chương 6: Điều kiện

Chiều hôm ấy hai người đi dạo quanh khu nhà Linh sau khi cô từ lớp học thêm về, vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn cây kem vừa mua trên tay.

Linh mặc trên người bộ váy liền thân dài qua đầu gối, hoà cùng với ánh nắng mặt trời đang khuất dần, hài hòa kết hợp với nhau. Cô đưa tay vén sợi tóc bị gió làm bay ngước lên nhìn bầu trời, cười nhẹ.

"Cậu vẫn phải học thêm nhiều môn như vậy à?" Hân cắn một miếng kem vào miệng, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ừm. Bây giờ mình chỉ muốn cố gắng hơn một chút để có thể vào trường đại học tốt hơn một chút."

"Cậu đừng cứ lấy hết sức để theo đuổi mong muốn của bố mẹ cậu nữa. Hãy thử sống nhẹ nhàng hơn một chút, thử tìm ra mục tiêu riêng của cậu cũng được. Đừng ép buộc bản thân quá." Hân vòng tay ôm lấy bả vai Linh nói lên câu nói mà cô đã nói không biết bao nhiêu lần.

Linh yên lặng một hồi không trả lời mà chỉ tiếp tục nhìn lên bầu trời mỉm cười.

Mãi một lúc sau cô mới đột nhiên lên tiếng: "Nếu có thể tìm ra mục tiêu dễ dàng như vậy mình cũng không phải thuận theo bố mẹ mãi như vậy đâu."

Linh nói tiếp: "Vả lại mình thấy làm bác sĩ như bố mẹ nói cũng không phải quá tệ."

Hân bất lực lắc đầu chán nản nhìn cô, ánh mắt lộ đầu vẻ lo lắng nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài cam chịu.

Ánh mặt trời tắt dần, mang đi cả cơn nóng thay vào đó là những làn gió se lạnh buổi đêm. Sau khi tiễn Hân về, cô đi đến tiệm tạp hoá đầu ngõ, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc từ xa tiến lại.

Quan sát kĩ hơn cô thấy trên tay cậu đang cầm một túi đồ, mái tóc ẩm ướt rủ xuống che đi đôi mắt cậu. Dáng người mệt mỏi lê bước đi.

Cô không tiến lại gần mà chỉ đứng yên đợi cậu đi gần đến chủ động bắt chuyện chào hỏi: "Cậu về muộn vậy?"

Minh Dương ngước đôi mắt lên len lõi qua mái tóc nhìn gương mặt tươi cười ngay trước mắt. Lười phải mở miệng cậu chỉ ợm ờ trả lời lại cô.

Để ý thấy túi đồ cậu đang cầm, hình như là đồ bơi và mái tóc còn ướt, cô liền biết cậu đây là vừa mới từ hồ bơi trở về. "Cậu vừa đi luyện tập về sao?"

"Ừm..."

"Cậu muốn ăn kem không? Mình còn vài cây nè." Cô móc trong túi ra một ba cây kem nghĩ đến cậu có vẻ cũng thích vị chanh liền đưa ra trước mặt cậu cây kem có vị chanh.

"Không cần đâu." Nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi, khàn khàn, trầm đặc vang lên.

Nói rồi cậu định bước qua người cô tiếp tục đi về nhà, bước được hai bước liền bị cô chạy lên ngăn lại: "Đợi đã...vừa bơi xong mà ăn một cây kem là tuyệt nhất đó."

Thấy cậu có vẻ rất mệt cô cũng không định giữ cậu lại mà chỉ muốn đưa cậu cây kem. Linh nắm lấy tay còn trống còn lại của cậu đặt cây kem vị chanh vào.

"Cậu cầm về ăn đi. Vị này ngon lắm đó." Dứt câu cô liền chạy đi trước không để cậu từ chối.

Đến khi cậu phản ứng lại thì bóng cô đã đi xa.  "Đợi...đã.." Dương nhìn xuống cây kem trên tay bất lực thở dài một hơi rồi nhét nó vào túi áo, tiếp tục lê bước quay về nhà.

Trên đường về nhà cậu liên tục nhíu mày, cảm thấy cả người không còn chút sức lực. Những ngày gần đây cậu đều tăng cường tập luyện cho cuộc thi sắp tới nhưng vẫn không lơ là việc học.

Cậu đột nhiên nhớ tới ngày cậu nhất quyết muốn trở thành vận động viên bơi lội nhưng mẹ cậu lại hết sức ngăn cấm, bà sợ cậu sẽ vì thú vui nhất thời đó mà quên đi việc học.

Vì để có thể theo đuổi đam mê của mình, cậu đã ra giao ước với bà, với điều kiện là thành tích của cậu sẽ không bao giờ được tụt quá 3 hạng.

Vì xuất phát điểm muộn hơn những người khác trong đội nên cậu luôn phải cố gắng, điên cuồng tập luyện, luôn lên bờ muộn hơn mọi người. Nhờ thế thành tích cá nhân của cậu cũng nhanh chóng tốt lên.

"Con về rồi." Cậu mở cửa bước vào nhà, lẩm bẩm chào.

"Dạo này con tập luyện hơi nhiều quá rồi đó." Bà Thanh đang ngồi ở phòng khách thấy cậu bước vào nhẹ giọng nhắc nhở.

Giọng cậu khàn khàn đáp: "Sắp có cuộc thi nên con phải tập luyện thêm."

Bà Thanh nghiêm túc: "Tập thì tập nhưng con không được lơ là việc học."

"Con biết."

"Con về phòng tắm rửa rồi nghỉ sớm đi." Bà đứng dậy nói một câu rồi đi về phòng mình.

Cậu không về phòng ngay mà đi vòng vào nhà bếp, mở tủ lạnh bỏ cây kem được cô đưa cho vào tủ. Trước khi đóng cửa cậu trầm ngâm đứng nhìn, ánh sáng từ tủ lạnh hắt lên gương mặt cậu, ánh mắt vô định đầu óc trống rỗng.

Được một lúc Minh Dương cũng quay về phòng, cởi chiếc áo thun đang mang trên người. Chiếc áo được cởi ra làm lộ ra những miếng dán được dán khắp nơi trên người, từ lưng cho đến bắp tay. Nó cho thấy cậu đã nổ lực đến mức nào.

Một lúc sau cậu từ phòng tắm bước ra, với một bộ trang phục thoải mái. Cậu nằm thẳng xuống giường không còn chút sức lực, suy nghĩ về những lỗi sai trong buổi tập lúc chiều.

Bỗng thấy cổ họng khô rát, cậu lấy hết sức lực còn lại đứng lên đi đến tủ lạnh tìm chút nước mát. Vừa mở tủ đập vào mắt cậu là cây kem nằm trơ trọi ở đó, cậu bỏ qua nó cầm lấy chai nước mình cần khi gần đóng cửa tủ lại cậu phân vân vài giây rồi cũng đưa tay lấy cây kem đem về phòng.

Ngồi trên bàn học cậu yên lặng nhìn cây kem trên tay, hơi lạnh ở đầu ngón tay làm cậu tỉnh táo lúc này cậu mới để ý cây kem này có vị chanh. Đưa lên miệng cắn một miếng cảm giác lạnh buốt ồ ập đến, cậu đã ngâm người trong nước lạnh cả buổi chiều lại cảm nhận được cái lạnh trong miệng khiến cả người lạnh toát.

Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn, không còn chút sức lực nào nữa. Cậu mau chóng ăn hết cây kem với cảm giác cả người lạnh ngắt rồi trở lại giường của mình. Chậm rãi nhắm chặt đôi mắt.

Nhật ký:
Bố mẹ gợi ý mình nên làm bác sĩ, hay là mình làm theo lời bố mẹ nhỉ? Dù gì mình cũng chẳng biết tương lai mình thích gì mà.

Mình chỉ biết hiện tại... mình muốn biết xem lúc bơi cậu ấy có dáng vẻ như thế nào.

Nghe nói vận động viên bơi lội giống như một chú cá voi vậy, đáng mong chờ thật!
-Ngọc Linh-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chualanh