Chương 7 : " Vẫn là cậu ta đẹp hơn "

“ Nào, về nhà rồi “

Ôm mèo trong tay, Cố Thiêm bước vào, nhìn một lượt xung quanh nhà.  Căn nhà này anh mua từ khi còn chưa ngồi lên vị trí ‘đại ca’ của tổ chức. Diện tích không lớn, chỉ có hai tầng và một gác xép nhỏ, mỗi phòng đủ để hai người sinh hoạt thoải mái.

Bình thường anh cũng không ở nhà thường xuyên nên căn nhà ngoài một vài đồ nội thất thiết yếu ra thì trông rộng rãi vô cùng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bụi bặm lơ lửng thấy rõ trong không khí. Cố Thiêm khẽ nhíu mày.

“ Phải dọn nhà thôi “ 

Anh đặt con mèo xuống sofa, xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn.

Lục lọi trong góc bếp, anh tìm được một cây chổi mới còn nguyên, rồi quét từ cửa vào trong. Khi anh lia chổi quét đến gần chân ghế sofa, con mèo nằm trên đó nghiêng đầu nhìn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tò mò.

“ Bịch “

Cố Thiêm đang quay người đi thì chợt nhận thấy trọng lượng cây chổi trên tay hình như hơi nặng. Anh cúi xuống – con mèo đã nhảy xuống từ lúc nào, bám chặt vào lông chổi gặm cắn, có vẻ nó coi cây chổi là đồ chơi mới của nó.

“ Này, ra mau. Cái đấy không ăn được đâu “

Anh thử túm nó ra, nhưng vừa thả xuống, nó lại nhào vào, cắn cây chổi không buông.

“ Chết tiệt, sao mày cứng đầu thế “

Hết cách, anh bế nó lên, mang thẳng vào nhà tắm rồi khóa cửa nhốt lại.  

Chỉ vài giây sau –

“ Rầm! Bịch! Choang! ... “

Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm. Cố Thiêm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cơn xúc động muốn trả hàng, quyết định lơ nó đi đã.

“ Cứ dọn nốt rồi tao sẽ xử mày sau! “

Sau gần một tiếng đồng hồ lau chùi, căn nhà cuối cùng cũng sạch sẽ. Cố Thiêm mới di chuyển trận địa sang nhà tắm, chậm rãi mở cửa - hiện trường hỗn loạn khiến anh chết lặng.

Vô số chai lọ nằm lăn lóc trên sàn, vài lọ bị vỡ chảy ra dòng chất lỏng sền sệt, kệ đựng khăn đổ ngả đổ nghiêng, bình hoa làm đẹp duy nhất trong phòng cũng tan tành.

Còn hung thủ gây chuyện thì ung dung ngồi trên bồn rửa mặt, thong thả liếm lông, hoàn toàn không ý thức được mức phá hoại của mình.

Cố Thiêm thở dài.

Anh bước tới, xách cổ con mèo lên, để nó đối diện mình. Con mèo mở to đôi mắt tròn xoe, nhẹ nhàng kêu :

“ Meow ~ “

“ Đừng tưởng làm nũng là thoát tội “

Nói rồi, anh đặt nó xuống bệ rửa mặt, giơ tay cầm chân nó lên trước mặt nó rồi hất đổ lọ rửa tay, rồi tát một phát mạnh vào mông nó.

“ Meoww!!! “

Nó giật mình, ngoạc miệng kêu lên, chân đạp loạn xạ, còn quay đầu ra đớp vào tay anh như phản kháng.
Cố Thiêm vẫn điềm nhiên nhặt lọ xà phòng lên, lặp lại động tác, rồi tát vào mông nó vừa dạy dỗ :

“ Phá hoại đồ đạc, phải bị phạt “

Chỉ đến khi tiếng kêu nhỏ dần, anh mới ngừng tay xách nó đối diện mình, cảnh cáo : “ Lần sau còn phá thì phạt gấp đôi, đến khi thành mèo ngoan mới thôi “

Con mèo yếu ớt kêu lên một tiếng, Cố Thiêm xoa nhẹ đầu nó, xoay người dọn đống hỗn loạn trong phòng tắm.

Dọn xong đồ, Cố Thiêm nhìn chằm chằm con mèo, anh nghĩ : ‘ Dọn luôn con mèo luôn ‘

Rồi xả đầy nước ấm vào chậu, anh xách con mèo nằm im lìm một góc bắt đầu ‘ giặt ‘ nó. Mèo ta chạm nước liền giãy lên vung tung tóe nước lên người anh, nhíu mày :

“ Chậc, không chịu yên gì cả. Bướng thật đấy “

Mặc kệ sự giãy dụa liên hồi của nó, anh xoa xà phòng kì cọ thật sạch. Nhúng nó vào chậu nước sạch như nhúng miếng thịt vào nước lẩu, anh mới xách ra lau khô người cho nó.

Làm xong hết thủ tục tắm rửa cho mèo rồi đến lượt anh tắm, khi bước ra cũng đã sáu giờ tối.

Cầm khăn lau khô người rồi quấn quanh eo, Cố Thiêm mở tủ lạnh lấy lon bia rồi thả người xuống sofa.

Đệm ghế lún xuống, con mèo đang nằm liền mở mắt. Nhưng khi nhìn thấy anh, nó liền quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý. Anh bật lon bia uống một ngụm, sảng khoái thở ra một hơi dài mới bật cười :

“ Này, xin lỗi đã đánh mày nhé. Tại mày đáng bị đánh thôi, đừng lơ tao “

Cố Thiêm gãi nhẹ cái cằm của nó, thấp giọng nói. Con mèo hừ hừ hưởng thụ đãi ngộ, không biết trong câu nói của Cố Thiêm có vấn đề gì, nó mà hiểu ngôn ngữ tiếng người chắc tức xù lông.

“ Rrrrrr ... rrr “

Tiếng điện thoại rung lên, Cố Thiêm với tay lên bàn lấy điện thoại, ghé vào tai, nói :

“ Alo, Nhất Phong ? “

Ở đầu dây bên kia, Nhất Phong đứng trong góc phòng, ngậm điếu thuốc, nhìn một màn tra tấn. Lên tiếng nói :

“ Đại ca, đã có kết quả tái tạo hình ảnh camera trong hẻm “

Cố Thiêm nhướng mày, hớp một ngụm bia.

“ Nói đi “

“ Có bốn người đi vào hẻm. Ba người đi thành nhóm là ba gã trong hẻm mà đại ca đã giao cho bọn em xử lý. Chúng đều có lời khai đồng nhất, rằng có người trùm kín mặt đeo biến đổi giọng bỏ ra số tiền lớn thuê chúng “

Nhất Phong nói đến đây thì ngập ngừng :

“ Còn người cuối cùng ... khá kỳ lạ. Đi nửa đường thì dừng lại, hắn nhìn thẳng vào camera. Nhưng do mặt hắn đeo khẩu trang với che mũ nên chưa xác định được. “

“ Có hình không? Gửi qua tao xem “

“ Có, để em gửi “

Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Cố Thiêm bấm mở tin, bốn cảnh quay hiện ra. Anh lướt xem từng gương mặt một, ba gã đầu đúng là ba gã đã bị xử đẹp bởi Thẩm Nghiên. Còn người cuối ảnh ngước nhìn camera, anh nhận ra ngay. Chính là Thẩm Nghiên.

“ Hừm, lạ thật đấy! “  

Khẽ nheo mắt, anh trầm ngâm chìm vào suy nghĩ. Phải đến khi Nhất Phong không thấy anh nói gì, khẽ gọi : “ Đại ca “ thì anh mới bừng tỉnh, nói : “ Không có gì. Tao có lẽ biết người này. Giờ đi gặp đây! “

Nói xong không đợi Nhất Phong còn ngơ ngác đã cúp máy. Cố Thiêm quay sang vuốt đầu mèo, nói : “ Giờ đi ăn tối thôi “

****************


19:00 - Quán ăn Mỹ Ký

Cố Thiêm đã có mặt ở quán ăn Mỹ Ký, trong tay còn xách theo lồng mèo.

Phía trước, Thẩm Nghiên đang quét sân nhìn một người một mèo xuất hiện, khẽ nhíu lông mày rồi quay người vào quán.

Cố Thiên cũng thong thả theo sau, chọn một bàn trong góc khuất, anh đặt lồng mèo trên ghế. Thẩm Nghiên đứng bên nhàn nhạt hỏi :

“ Quý khách chọn món đi ạ “

“ Hừm, cho một đĩa cơm thịt kho và một đĩa rau xào “

Thẩm Nghiên gật đầu rồi đi, trở lại bếp.

Tranh thủ trong lúc chờ món, Cố Thiêm móc ra một gói thức ăn hạt, nhặt một hạt ném xuyên qua khung sắt vào trong. Con mèo đang nhắm mắt ngủ bị hạt ném trúng đầu giật mình tỉnh dậy.

Nó hé cặp mắt xanh nhìn anh, ý chỉ khinh bỉ rõ ràng. Anh khẽ cười, ném thêm một hạt nữa vào, nó không thèm quan tâm quay đầu đi ngủ tiếp. Cố Thiêm nhìn nó, rồi mở hé cửa lồng thò tay vào giơ ra ba hạt cho nó. Nó nhìn rồi đớp vào tay anh một phát, rồi mới thong thả ăn số hạt rơi trên sàn.

“ Chậc “

Cố Thiêm lấy giấy lau đầu ngón tay, ngước mắt lên thấy Thẩm Nghiên đã đứng cầm khay ăn đặt lên bàn. Ánh mắt nhìn anh như nhìn đồ ngốc.

“ Này, tôi bảo ... “

Chưa để anh nói xong, Thẩm Nghiên cảnh giác lùi ra xa. Nhìn hắn nhìn mình như nhìn thứ dữ, anh bất đắc dĩ nói :

“ Làm gì mà né như né tà thế. Tôi chỉ muốn hỏi thôi “

“ Anh hỏi đi, tôi đứng đây nghe là được rồi “

“ Được rồi! Thế mấy giờ cậu tan làm? “

“ Anh hỏi làm gì? “

“ Thì tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dài lắm, nên mấy giờ cậu tan? “

Thẩm Nghiên hướng cặp mắt nghi hoặc nhìn anh, Cố Thiêm đành trấn an :

“ Yên tâm, tôi hứa không động tay động chân với cậu đâu. Không tin thì tôi để con mèo này ở lại chỗ cậu làm con tin, hôm sau tôi mới lấy về  “

Cố Thiêm giơ lồng mèo lên đề cử, nhìn một người một mèo giương mắt lên nhìn mình. Thẩm Nghiên sau một hồi đắn đo, mới nói :

“ Tám giờ! Tám giờ tôi tan “

“ Vậy là còn một tiếng nữa. Không sao, tôi chờ được, cậu làm việc đi “

Nói xong, anh bắt đầu cầm thìa ăn. Bản tin thời sự đối diện đang đưa tin tam thiếu gia tập đoàn Phan Thị mất tích, anh đưa mắt nhìn hình ảnh, thầm nghĩ :

' Dạo này đứa trẻ nào cũng trông đẹp thế à ',

Lại quay qua nhìn Thẩm Nghiên đánh giá : “ Vẫn là cậu ta đẹp hơn “ rồi cúi đầu ăn cơm tiếp.

Bên kia, Thẩm Nghiên đang lau dọn bàn khẽ hắt xì một phát, hắn khịt mũi thầm nghĩ có lẽ do trời lạnh, phải mặc thêm áo tránh cảm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top