Chương 6 : Thẩm Nghiên

" Là hắn ta!? Cái người ở trong hẻm lần trước? "

Cố Thiêm ngạc nhiên thốt lên khi nhận ra, chỉ tại hôm đấy hắn ta đeo khẩu trang nên anh không nhìn rõ.

Thấy hắn ta đứng sững lại trong giây lát rồi mới tiếp tục bê khay đặt lên bàn anh, định rời đi. Nhưng Cố Thiêm nhanh tay hơn, vội tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của hắn.

Cảm giác chạm vào làn da mềm mại, lạnh buốt dưới đầu ngón tay khiến anh khựng lại. Bàn tay vô thức xoa thêm lần nữa, như muốn xác nhận thứ xúc cảm này có thật không, anh khẽ nhéo cổ tay mảnh khảnh của hắn, xúc cảm chạm vào làn da mềm mịn lại lành lạnh khiến anh giật mình.

Hắn ta bất chợt giật phắt tay ra khỏi tay anh, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía anh, quát :

" Làm cái trò gì vậy? "

Cố Thiêm nhìn phản ứng của hắn, bỗng thấy giống con mèo Maine Coon năm ngoái anh được tặng. Khi bị chạm lúc cáu kỉnh, nó dựng thẳng tai ra sau, đứng trong tư thế phòng thủ, ánh mắt đề phòng. Anh bất giác bật cười.

Hắn ta nhìn anh, cau chặt lông mày, trên mặt thể hiện rõ biểu cảm như nhìn tên thần kinh.

Cố Thiêm nhún vai, lười biếng giải thích :

" Tôi không cười cậu đâu, chỉ qua cậu làm tôi nhớ đến con mèo tôi từng được tặng thôi. "

Hắn ta không nói gì, xoay người bỏ đi. Một lát sau, hắn quay lại bưng nốt đĩa rau xào và thịt dê lên, đặt ngay ngắn trên bàn. Cố Thiêm ngồi im nhìn những ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ, linh hoạt bày biện đồ ăn.

Chỉ trong tích tắc, hắn như nhận thấy được tầm nhìn của anh đặt vào đâu, liền rụt tay về, bưng khay rời đi.
Cố Thiêm chợt gọi với theo, cười tủm tỉm đặt thêm món : " Cho thêm ba bát mỳ vằn thắn và bốn đĩa thịt dê, cà tím xào nữa nhé "

Bóng lưng hắn ta chợt khựng lại, quay phắt đầu nhìn anh, môi mấp máy chửi gì đó anh nghe không rõ nhưng chắc cũng chả phải lời hay ý đẹp gì.

Mạnh Tễ với Nhất Phong - hai cái bóng đèn chứng kiến toàn bộ quá trình - cùng lúc quay sang nhìn nhau. Sau vài phút đấu mắt, Mạnh Tễ hắng giọng hỏi :

" Sao mày bảo hết tiền rồi? Tự nhiên gọi nhiều như thế khiến bọn tao bị thụ sủng nhược kinh đấy "

Cố Thiêm nhàn nhạt liếc một cái : " Vậy có ăn hay không? "

" Ăn! Đương nhiên phải ăn chứ "

" Đại ca, em không ăn hết cà tím được đâu "

Nhất Phong dè dặt lên tiếng, e ngại cho cái dạ dày của mình. Cố Thiêm nhìn anh, hào sảng đáp : " Không sao, không hết gói mang về. Từ từ ăn "

Nhất Phong : " ... " Đúng là về sau không nên ăn cùng đại ca nữa, nhìn đĩa cà tím cỡ phải một tuần hắn không thể đụng vào cà tím.

Lát sau, hắn đi lên bưng đồ đặt lên bàn, Cố Thiêm lại gọi thêm bia. Hắn lại đi về bưng lên, anh lại gọi. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng hắn mất dần kiên nhẫn, không nhịn được lên tiếng :

" Rốt cuộc anh có muốn ăn không? Không ăn thì biến đi "

" Ăn mà, tôi đảm bảo sẽ hết. Không hết thì gói đem về không dám bỏ thừa thức ăn đâu ... " Cố Thiêm đáp rồi ngập ngừng hỏi : " Nhưng mà ... tôi muốn biết tên cậu. Nói cho tôi biết tên đi, tôi không gọi món nữa "

Không khí trầm xuống ...

Hắn nhìn Cố Thiêm cười tủm tỉm, vẻ mặt tức giận đến run người, bàn tay cầm khay chặt đến độ như muốn đập nguyên cái khay vào mặt kẻ phiền phức này, nghiến răng đáp : " Thẩm Nghiên " rồi bỏ đi.

Cố Thiêm lặp lại cái tên trong miệng, chậm rãi nhấm nháp :

" Thẩm Nghiên - xinh đẹp lại u buồn ... Chậc, cái tên hay, người cũng đẹp "

Mạnh Tễ đang húp miếng nước lèo suýt bị sắc. Hắn nhướn mày nhìn Cố Thiêm :

" Đại ca, mày tha cho con nhà người ta đi. Cứ trêu như thế thì người ta chỉ có nước bỏ chạy mất "

Mặc kệ hắn, Cố Thiêm cầm đũa gắp một miếng mỳ, đồng thời liếc mắt nhìn bóng dáng bận rộn của Thẩm Nghiên.

Mất ba mươi phút sau, ba người mới xử xong thức ăn. Vì số lượng cà tím quá nhiều, Nhất Phong không thể ăn hết được nên Cố Thiêm ăn hộ hai đĩa cà tím.

Anh giơ tay gọi : " Thanh toán "

Thẩm Nghiên nhìn về phía anh, rồi chậm rãi đi đến liệt kê : " Bảy bát mỳ vằn thắn, một đĩa rau xào, năm đĩa thịt dê và cà tím xào. Của quý khách hết hai trăm nghìn "

" Đây! " anh rút ví ra đưa cậu năm trăm nghìn, cướp lời trước hắn : " Đây là tôi trả thêm cũng như muốn xin lỗi về sự thất lễ của tôi, không cần thối lại đâu, Thẩm - Nghiên "

Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm anh, gật đầu như đã biết rồi im lặng dọn bàn.

****************


Sau khi rời quán, Mạnh Tễ và Nhất Phong nhìn theo bóng lưng Cố Thiêm, vẻ mặt khó có thể tin tưởng nổi.

Mạnh Tễ sán lại, hỏi nhỏ : " Mày với cậu ta quen nhau hả? Sao chi tiền mạnh tay thế "

" Cũng có thể nói là quen " , đã gặp tận ba lần rồi mà.

" Nhìn cậu ấy như người nước ngoài ấy? Là con lai nhỉ? " Nhất Phong ở bên cạnh thắc mắc.

" Chắc là con lai "

Đột nhiên, Cố Thiêm nhớ ra con mèo mình nhắc tới lúc còn trong tiệm, anh quay sang hỏi Mạnh Tễ :

" Con mèo tao đưa, mày gửi ở tiệm thú y nào? "

" Mèo? Mèo nào? "

" Mèo lông trắng mắt xanh "

" À, tao gửi ở tiệm thú y Ngọc Khánh. Sao? Mày muốn nuôi hả? "

" Ừ, Nhất Phong. Đến tiệm thú y Ngọc Khánh đi "

" Dạ " Nhất Phong mở bản đồ bắt đầu nhập địa chỉ Mạnh Tễ nói, xong Mạnh Tễ mới ngạc nhiên hỏi :

" Chẳng phải mày không thích động vật sao? "

" Giờ muốn nuôi "

Cố Thiêm xoa nhẹ đầu ngón tay, nhắm mắt dựa vào kính xe ngủ.

" Đến nơi rồi, đại ca "

Nhất Phong gõ cửa kính xe bên Cố Thiêm, anh mới tỉnh giấc nhìn cửa tiệm thú y.

Cố Thiêm đẩy cửa kính, tiếng chuông gió vang lên " leng keng ", lễ tân đang ngủ gật nghe thấy tiếng liền giật mình. Cô thấy anh đứng trước mặt, mặt khẽ đỏ bừng bối rối chào hỏi :

" Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua thức ăn hay nhận nuôi thú cưng ạ "

" Tôi đến nhận nuôi ", anh nói : " Trước đây, cậu ta đã gửi một con mèo Maine Coon lông trắng mắt xanh ở đây, tôi muốn nhận lại "

Anh chỉ tay về Mạnh Tễ sau lưng, nói với nhân viên. Nhân viên bắt đầu kiểm tra hồ sơ, đáp :

" Đúng là chỗ chúng tôi có gửi một giống mèo Maine Coon, cho hỏi tên anh là? "

Mạnh Tễ liền đáp : " Họ Mạnh trong mạnh mẽ, tên Tễ trong dược tễ "

" Vâng, vậy đúng là anh rồi. Còn anh này là ... "

Cô quay sang Cố Thiêm hỏi, anh đáp : " Là chủ của nó "

Mạnh Tễ gật đầu bổ sung thêm : " Tôi là người gửi thôi, còn cậu ta là giám hộ "

" Vậy các anh đi theo tôi "

Cô dẫn hai người đi lên tầng hai, đến trước tủ dài với nhiều ô lồng kính. Dừng lại ở tủ kính trên cùng, cô giơ khóa điện quét mở lồng.

Cố Thiêm ngó vào nhìn thử xem con mèo mà mình quên béng đi hình dáng ra sao.

Một con mèo lớn nằm ườn người trong góc. Nó có vóc dáng lớn, bộ lông dài trắng muốt, chiếc đuôi dài đang phe phẩy nhịp nhàng. Đầu nó tựa bên cạnh tủ, chiếc mũi hồng tuy to nhưng khá ngắn, bù lại nó sở hữu đôi tai dài dựng thẳng, được bao quanh bởi lớp lông tơ trắng mềm mại.

Đôi mắt xanh thẳm đầy kiêu ngạo đang cảnh giác nhìn những người vòng quanh trước mặt nó.

Nhân viên ở bên cạnh nhắc nhở : " Anh cẩn thận, nó rất hung dữ "

Nhưng Cố Thiêm chỉ im lặng. Anh thử vươn tay chạm vào nó, ngay lập tức bị nó vung móng vuốt sắc bén tát bay.

Anh khẽ bật cười, : " Nhìn cái tính khí giống hệt Thẩm Nghiên "

Không nản lòng, anh tiếp tục vươn tay ra. Lần này, mèo ta chơi lớn hơn. Nhấc cái đầu cao quý lên mở hàm răng vàng ngọc ra cắn một phát vào đầu ngón tay của anh, còn lấy chân đạp đạp.

" Ha, được lắm ", anh cười bắt lấy hai cái móng vuốt vồ tới, mạnh bạo vuốt ve đệm chân của nó, quay sang nói với nhân viên.

" Tôi muốn nhận nuôi nó, làm thủ tục ở đâu? "
Cô nhân viên đang mải ngắm nhìn anh, vội đỏ bừng lắp bắp nói : " Để tôi đưa mèo vào lồng rồi đưa anh đi điền đơn "

Nói rồi, cô cầm một cái lồng bên cạnh để bắt mèo vào. Anh liền cản cô, nói :

" Để tôi đưa nó vào "

Nhân viên thoáng chần chừ rồi gật đầu đưa lồng cho anh, Cố Thiêm liền nhận lấy. Anh thò tay vào trong lồng xoa nhẹ bộ lông mềm mượt của nó, tay còn lại vẫn còn bất động trong miệng. Hơi thở phập phồng cách lớp da qua tay anh dần dần dịu xuống, con mèo mới chịu nhả từ từ ra.

" Ngoan lắm!. Tao đón mày về nhà! "

Cẩn thận bế mèo ra khỏi lồng kính, anh khẽ gãi cằm nó. Nó ngoan ngoãn gừ gừ trong tay, lại không quên đớp một phát nữa vào tay anh.

" Bướng thật " anh khẽ cười, rồi ôm nó trong tay đi làm thủ tục nhận nuôi.

****************


Chú thích :

Maine Coon :

* Ảnh minh họa *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top