Chương 1

Tôi không mường tượng được có một ngày cô ấy lại rời bỏ mình. Những tháng ngày vắng cô ấy, tôi không tài nào nhớ nổi mình đã sống như thế nào. Chúng tôi đã bên nhau như một lẽ tất nhiên, ấy vậy mà cô ấy lại biến mất quá đột ngột.

Kể từ đó đã 3 năm trôi qua. Tôi vẫn sống ở hiện tại, nhưng lòng không ngừng tơ tưởng về những tháng ngày trong quá khứ.

oOo

10 giờ đêm, tôi lết về nhà, toàn thân mệt mỏi do đã ngồi máy cả ngày. Tất cả những gì tôi muốn là lên giường và đi ngủ. Nhà tối om thế này, không biết mẹ đã đi ngủ rồi hay vẫn chưa về nữa.

- Con về rồi đây – tôi uể oải bật điện.
Phòng bếp sạch quách, bồn rửa thì bóng loáng. À, ra là bà ấy chưa về. Càng tốt, tôi đã quá mệt để đi dọn đống hổ lốn bà ấy bày ra sau mỗi bữa ăn rồi. Tiến về phòng và ngủ một giấc nào!
Trong giấc mơ, tôi lại thấy cô ấy, thấy cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
- Xin lỗi, chỗ này còn trống chứ ạ?
- À vâng, bạn cứ tự nhiên.
Trong thư viện đã chật ních người, một cô gái nhỏ nhắn rụt rè đặt cặp sách xuống và ngồi ghế đối diện tôi. Ngó ngang ngó dọc một chút, cô quay sang để ý tới cuốn sách tôi đang đọc.
- "Những điều người nước ngoài cần biết về văn hóa Nhật Bản"? Cậu đọc sách lạ thật đấy? Học lớp nào vậy?
- 10 - C.
Cô nàng nghiêng đầu, mắt mở to hơn:
- Vậy cuốn này.....
- À, vì tớ vốn không phải người Nhật,.....
Giống như vừa được chiêm ngưỡng một sinh vật ngoài hành tinh chính hiệu, cô bạn sán gần lại tôi, với đôi mắt như muốn nuốt chửng tôi ngay tức khắc:
- Không phải người Nhật?
- À ... ừ..... này .... Cậu có hơi gầ...
- Vậy cậu là người Hàn? – cô nàng cao giọng lên, tiến sát hơn cả ban nãy.
- Không....... Tôi ấp úng .... Thật ra tôi là .....
- Người Trung Quốc phải không? Cậu có sống ở Bắc Kinh không?
- Không ...... tôi đến từ Hồng Kong.....
- Hồng Kong?
- Ừ, là Hồng Kong đó.
Cô nàng nhìn thẳng vô đôi mắt của tôi, rồi liếc lên như đang nhìn tóc tôi. Tôi bắt đầu thở dốc, tai đỏ gây lên. Chúng tôi ở gần nhau đến mức tôi có thể ngửi thấy hương dầu gội đầu dễ chịu phảng phất từ mái tóc nâu cắt ngắn của cô ấy. Nhưng cô vẫn tiếp tục soi mói. Được một lát thì cô ấy cũng dịch lại chỗ của mình. Con gái mà mạnh bạo gì đâu.
- Trông cậu ...... rất là giống người Nhật luôn. - cô chắp hai tay vào nhau, quả quyết.
- À... vậy à....
- Tên câu là gì?
- Syaoran, họ của tôi là Li.
- Còn tôi là Sakura Kinomoto.
Vừa nói, Sakura vừa chìa tay ra, tôi thấy hơi ái ngại, nhưng rồi cũng bắt tay lại. Kể từ đó, hễ lần nào đến thư viện thấy tôi là cô ấy lại đến ngồi cùng, sau đó thì kéo tôi tới những tiệm bán đồ ăn vặt mà trước đây có chết tôi cũng không dám bước vào. Trong đó nếu không là những đôi học sinh hẹn hò thì cũng là những nhóm con gái túm năm tụm ba. Cô ấy hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nào là tôi có ăn được đồ Nhật không, làm sao mà nói tiếng Nhật giỏi vậy, hay ở Hong Koong mùa xuân đẹp đến cỡ nào. Ở bên cô ấy, một kẻ kiệm lời như tôi bỗng trở nên lắm lời kinh khủng, còn một cô gái bạo dạn như cô ấy lại im lặng, mắt mở to như một đứa trẻ đang được nghe kể chuyện về một thế giới hoàn toàn mới. Tôi chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sức hút của Sakura.
Dù có cố bao nhiêu, tôi cũng không thể quên được ánh mắt xanh biếc trong veo ấy.
oOo
Píp píp píp ppppppp!
Cái điện thoại đáng ghét! Giờ mới có 7 giờ sáng. Hôm nay là thứ 7 mà.
- Tôi nghe....
- Syaorannnnnn!
Giọng lanh lảnh ở đầu dây bên kia khiến tôi khó chịu đặt xa cái điện thoại ra một chút.
- Meilin đấy à?
- Còn ai vào đây nữa! Cậu vẫn còn ngủ đấy hả?
- Giờ thì dậy rồi.
- Thật là..... cậu là ông già 50 đấy phỏng?
- Có việc gì sao?
- Hôm nay mấy nhóm mình rủ nhau đi làm một bữa ra trò, cậu không nhớ sao?
- Hả? À ừ..... rồi, 30 phút nữa tớ tới.
- Nhanh lên đó.
- Vầy là nhanh hết cỡ rồi!
Tôi cúp máy, uể oải bước ra khỏi giường, thôi thì cũng lâu rồi không ra ngoài vào cuối tuần.
- Con đi đâu?
Mẹ đang ngồi uống cà phê trong bếp. À, ra hôm qua bà ấy cũng biết đường về nhà cơ đấy.
- Con ra ngoài ăn với bạn, có lẽ đến chiều mới về.
- Kể từ ngày bị con bé Sakura biệt tăm biệt tích, giờ mới thấy con ra ngoài với bạn ấy nhỉ?
Đó là mẹ của tôi, nhưng tôi chỉ sống với bà từ khi học trung học. Sau khi bố mẹ li dị, tôi ở với bố cho đến tận năm lớp 9, khi ông ta chán nản muốn tống tôi đi để có thời gian cho bà vợ mới thì tôi bị đẩy sang cho mẹ. Giống như một quả bóng nặng trình trịch, tôi bị hai người họ đùn đẩy cho nhau. Sau khi đi làm, toàn bộ phí sinh hoạt trong căn nhà này đều do mẹ và tôi góp trả. Mẹ tôi không muốn dính dáng chút nào đến người đàn ông kia nữa.
Nhưng mẹ tôi ấy, là một người mẹ không biết cách chăm sóc con trai mình. Bà đã nuôi dạy tôi theo cái cách mà bà được cha mẹ của bà nuôi dạy. Bà để tôi tự do làm mọi thứ, tự do quyết định mọi chuyện và tự chăm lo cho chính bản thân mình. Mẹ chỉ là người phụ nữ xa lạ luôn đi làm vào sáng sớm, trở về vào đêm muộn, luôn để đồ ăn bà nấu sẵn và tiền tiêu vặt trên bàn. Bà nấu ăn dở tệ, và tiền cho chẳng bao nhiêu, toàn là tôi đi làm thêm mới có tiền xài. Nhưng tôi hiểu đó là tất cả những gì bà có thể làm cho đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân không tình yêu của bà.
- Nhưng mẹ cậu vẫn rất yêu cậu đúng không?
Tôi nhớ đến giọng nói dịu dàng của Sakura. Khi ấy, chúng tôi vẫn đang học lớp 10, thân nhau đến mức ngày nào cũng ăn trưa tại khuôn viên của trường.
- Chắc vậy. Nhưng bà ấy chẳng bao giờ trò chuyện với tớ cả. Giống như là việc nuôi tớ chỉ là trách nhiệm vậy.
- Nhưng, bà ấy đã không bỏ rơi cậu.
Tôi có hơi ngạc nhiên khi Sakura nói ra điều này.
- Quyền nuôi con vốn không thuộc về bà ấy. Bà ấy đã có thể từ chối cậu. Nếu ghét cậu, thậm chí bà ấy đã có thể ngược đãi cậu. Tớ nghĩ, chỉ là bà ấy chưa biết cách thể hiện cảm xúc mà thôi.
Vừa nói, Sakura vừa nhìn tôi, nhoẻn cười. Tôi cũng cười lại.
- Tớ cũng mong là vậy.
Từ dạo đó,cuối tuần, thi thoảng Sakura lại đến chơi nhà tôi. Mẹ không tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mẹ thoải mái. Sakura thường mua một đống đồ về nhà tôi để làm bữa trưa. Mặc dù nhiều lần tôi đã nói như vậy thật phiền cô ấy quá, nhưng cô nhất định không chịu.
- Một nữ sinh trung học không nên ở nhà bạn trai đến quá trưa thế này đâu. - Có lần mẹ bảo.
- Dạ, không sao đâu ạ - Sakura cười - nếu cô không cảm thấy phiền thì ổn ạ. Dù sao bố mẹ cháu cũng chẳng mấy khi có nhà.
Bố mẹ Sakura đều là người đứng đầu những tập đoàn lớn. Họ đi công tác suốt ngày đêm, bỏ Sakura lại trong căn biệt thự rộng lớn và cô quạnh. Mẹ không hề biết điều này. Bà không nói thêm gì nữa, lặng lặng đeo tạp dề và bước vào bếp.
- Cháu đã mua đồ thì để cô làm.
Với gương mặt không có chút biểu cảm nào, bà nhẹ nhàng lấy từ tay Sakura con dao và củ khoai tây. Sakura đứng hình một lát, có vẻ hơi sợ mẹ, cô ấy rón rén cởi tạp dề và ra phòng khách, nơi tôi đang lau chùi đồ đạc.
- Li chăm dọn dẹp thật đấy.
- Ngoài nấu ăn ra thì mẹ tớ chẳng làm gì đâu. Nếu không có tớ thì cái nhà này sẽ bị tơ nhện và bụi nhấn chìm. – Tôi cằn nhằn.
Sakura nhìn loanh quanh, tính vớ thêm cái giẻ lau nữa.
- Kinomoto ngồi đó. Cậu là khách mà cứ làm hoài.
Tôi nói vậy, hai tai lại bắt đầu sượng lên. Sakura nén tiếng cười, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế salon. Bữa ăn hôm đấy mặn chát vì chẳng hiểu sao món nào mẹ cũng cho nhiều qua nhiều muối. Tôi biết ngay mà. Vậy mà Sakura vẫn vui vẻ. Ba chúng tôi đã xử lí gần hết thức ăn trên bàn.
Những ngày tháng ấy, tôi cảm thấy tôi và mẹ đã xích lại gần nhau thêm một chút.
oOo
Ba năm trước, trong một chuyến đi du lịch cùng cha mẹ, Sakura đã không bao giờ trở về nữa. Du thuyền của gia đình cô ấy gần sáng bỗng dưng bị lật. Cả bố và mẹ Sakura đều an toàn, nhưng không thấy Sakura đâu cả. Cô ấy đã chìm vào biển khơi, mãi mãi, mãi mãi không trở lại.
Báo chí đưa tin ầm ĩ về sự cố con thuyền. có nhiều người đồn rằng, đã có một vụ ám sát hụt xảy ra.
Tôi không biết gì cả. Bố mẹ Sakura từ chối tiết lộ mọi thông tin. Họ đã nỗ lực tìm kiếm trong nhiều ngày, ở tất cả các đảo lân cận. Hình của Sakura được dán khắp mọi nơi. Một sinh viên đại học quèn như tôi không làm được gì cả. Bố mẹ Sakura không muốn bất cứ ai dính vào chuyện nhà họ. Tôi đã không thể làm được gì. Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn từng giờ từng khắc trong cuộc đời mình chết mòn đi. Chỉ mới vài ngày hôm trước, cô ấy vẫn còn ở bên tôi, vẫn còn cười nói vui vẻ.
- Syaoran nè, em sắp được đi du lịch cùng bố mẹ đấy.
- Đã rất lâu rồi cả nhà em không đi chơi đâu đó.
- Em rất rất rất là mong chuyến đi này.
- Em sẽ mang vỏ ốc về làm quà lưu niệm cho anh nhé.
Nụ cười rạng rỡ của cô ấy như vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi.
oOo
- Quá lâu!
- Mới trễ có 5 phút.
- Syaoran có bao giờ đến trễ đâu!
- Tớ chỉ không trễ học thôi.
Meilin dẩu môi lên, toan cãi lại thêm điều gì. Chẳng thèm để ý đến cô nàng, tôi tiến tới chào những người khác. Đang là mùa xuân nên mọi người dự định tổ chức một chuyến dã ngoại trong công viên.
- Nghe nói hoa trong công viên này đẹp lắm đấy! – một người nói.
- Đều là ý tưởng của Meilin hết đấy. Thật ra so với viếc táp vô quán nào đấy nhậu nhẹt thì tôi thấy đây cũng là ý hay.
Vậy ra trò này là Meilin bày ra. Mùa này ở các công viên ở Nhật đầy rẫy những nhóm người như vậy. Cùng nhau ăn uống, ngắm hoa, trò chuyện.
- Mọi người ai cũng mang đồ ăn từ nhà làm đi chứ?
- Tất nhiên rồi!
- Syaoran, đồ của cậu đâu?
- Hả?
Tôi giật mình, đúng là hôm qua hình như mọi người có thống nhất như vậy.
- Ngủ nướng nên quên rồi chứ gì?
Mọi người cười rộ lên, còn tôi chỉ gãi đầu ái ngại.
- Nhưng mà Syaoran nấu ăn ngon lắm luôn đó!
Meilin đột nhiên trở nên hào hứng. Mắt cô nàng long lanh khác thường khi nói đến đồ ăn tôi nấu. Thật tình, đúng là hồi năm ngoái, tôi bị cảm và cô ấy có đến thăm một lần, còn xung phong sẽ nấu cháo cho tôi ăn nữa. Sáng đã nuốt phải món cháo thiếu muối của mẹ, giờ lại thêm món cháo thừa đường của Meilin khiến tôi cảm thấy khỏi cảm lúc nào thì sống sót lúc đấy. Meilin ỉu xìu thấy rõ, xin lỗi luôn miệng. Cô ở lại trông chừng tôi đến tận chiều. Thật là.... Mẹ tôi không thể vì con trai mình mà nghỉ làm một hôm hay sao?
Thế là khi tỉnh giấc, thấy cơ thể đã khá hơn mà cái bụng thì rỗng tuếch, tôi quyết tâm lăn vào bếp trước khi lại phải nuốt thêm món cháo tự chế nào nữa. Sakura nấu ăn rất ngon. Mọi món mà tôi làm được đều là cô ấy dạy.
oOo
À phải rồi, ở công viên này có một cây tử đằng rất đẹp, tôi và Sakura đã từng ...........
- Meilin được ăn rồi sao?
- Hồi em đến thăm Syaoran đó, nhỉ?
Vừa nói, Meilin vừa khoác tay tôi, nháy mắt với mọi người. Cả lũ cười ồ lên:
- Trông chẳng hợp tẹo nào!
Meilin cũng cười, buông tay tôi ra ngay sau đó. Cô gái này rõ là hồn nhiên. Phải, một cô gái năng động, vui tươi và nhí nhảnh.
Tôi cũng đã từng có một cô gái tuyệt vời như thế ở bên cạnh.
oOo
Cuối tuần nên công viên khá đông. Nhóm của tôi trải một tấm bạt rộng dưới một gốc câu anh đào trắng tinh khôi. Mọi người bắt đầu bày đồ ăn ra,còn mang cả rượu tới nữa chứ.
- Cậu Li có uống được rượu không vậy?
- À .... Cái này ......
Khi tôi còn ngập ngừng chưa kịp trả lời, Meilin đã đón lấy chén rượu. Cô hồn nhiên:
- Chén này để tớ uống.
Tôi phì cười, cô ấy cứ làm như tôi mới học cấp 3 không bằng. Tôi tự rót cho mình một chén khác, cười gượng:
- Thật ra thì tớ không uống được nhiều. Nhưng một chút thì không sao.
Vừa nhấp được một chút, tôi đã bỏ xuống. Quả thật là tôi không thích uống thứ này. Nhưng mà một chút thì không sao. Chắc không say được đâu.
Nhưng rồi, tôi nghĩ là có khi mình say thật.
Bởi trong đám đông người và hoa chen lẫn, tôi nhìn thấy cô ấy, từ tít phía đằng xa.
Sakura- của-tôi.
oOo
Mái tóc nâu ngắn, bộ váy trắng và túi xách nhỏ màu hồng. Cô ấy mỏng manh như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Giống như những cánh hoa anh đào vậy.
Nhưng đó đích thực là Sakura.
Dù cô ấy không quay lưng lại, nhưng tôi không đời nào có thể quên được dáng đi thanh mảnh và kiểu tóc ấy.
Sakura!
Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, tôi bật dậy, kêu gào và chạy về phía cô ấy.
Sakura!
Cô ấy không mảy may quay lại. cô ấy không nghe thấy chăng? Hay đó thực ra chỉ là do tôi say rượu thật?
Nhanh hơn, tôi chạy nhanh hơn nữa, gọi to hơn nữa.
SAKURAAAAA!
Cô ấy dừng lại, hơi nghiêng người và quay ra đằng sau.
Ánh mắt xanh biếc quen thuộc mà tôi vẫn thường tìm kiếm mọi lúc đi trên đường, trên mọi khuôn mặt mà tôi có thể nhìn thấy.
Nó đang hiện hữu ngay trước mặt tôi.
Tôi thở dốc, lảo đảo tiến lại gần. Cô ấy vẫn đứng nguyên đó. Sakura- bằng- xương -bằng thịt- vẫn – đứng – nguyên – đó. Nơi em đang đứng là dưới một cây tử đằng tím biếc.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn trong vắt và khuôn mặt ngây ngô như ngày nào.
- Người Nhật? – em chợt nói khẽ
Tôi trố mắt, lắc đầu, chẳng lẽ,...
- Người Hàn?
- Không .... Tôi là ....
- À.... Đến từ Hồng Koong phải không?
Trông khi tôi vẫn không nói được lời nào, em mỉm cười. Tôi thấy xung quanh như đang nhạt nhòa đi. Nụ cười mà bấy lâu nay tôi kiếm tìm đã trở lại. Tôi ngã khụy xuống. Mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang cười ấy.
Sakura lặng lẽ mở chiếc túi xách hồng, lấy ra một vật gì đó và nắm trong lòng bàn tay. Em cũng quỳ uống, nhìn về phía tôi và chìa tay ra, giống như đang cho một chú mèo hoang đi lạc miếng bánh mì.
Nhưng trên tay Sakura không có miếng bánh mì nào cả. Chỉ có một vỏ ốc nhỏ nhắn, trắng ngần, được xâu vào một sợi dây cước như một chiếc vòng cổ.
- Tặng anh nè.
Cô ấy lại mỉm cười. Giống như vừa trở về từ một chuyến du lịch ngắn ngày vui vẻ, không có tí tẹo giông bão nào. Làm gió thổi qua khiến làn tử đằng tím khẽ đung đưa.
Phải rồi .... cây hoa này ..... 7 năm về trước, nơi Sakura đã tỏ tình với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top