CHAP 1
6h đêm, bệnh viện đã thưa hẳn người, thi thoảng tiếng xe cấp cứu vẫn rú lên ầm ĩ, không gian náo loạn rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Giẫm tắt điếu thuốc thứ ba, làn khói yếu ớt bay ra khỏi cuốn họng Jen, mặc lại áo blouse cậu chậm rải trở lại phòng trực.
- Bác sĩ Jen, cô có muốn ăn tối gì không?
Y tá Moon nghiêng đầu qua khe cửa chỉ mở bằng nửa thân người kiên nhẫn chờ đợi cậu. Không thể nghĩ ra bản thân cần gì cho bữa tối, Jen lắc đầu.
- Mua giúp em ly cf không đường.
- Được.
Sau câu đáp y tá Moon biến mất vào khoảng không như cách cô ấy xuất hiện, cô gái này là vậy không quá dong dài, gọn gàng nhanh chóng. Jen đem mớ hồ sơ bệnh án đến trước mặt lặng lẽ lặt từng trang một, gương mặt tập trung băng lãnh vô hồn, khắp người như có thể toả ra luồng khí lạnh lẽo. Đột nhiên cậu khựng lại với bệnh án mang tên bệnh nhân "Chu Khải Bân" đề nghị phẫu thuật nội soi tim, cậu khó chịu gập mạnh hồ sơ, đề nghị vớ vẫn gì đây. Jen ngã đầu ra sau, toàn thân vô lực nhắm ghiền mắt, cậu ghét cái cảm giác bị người khác sai khiến, nhất là với những chuyện cậu chưa từng làm qua. Nghe được mùi cà phê nồng nàng trong không khí, cậu dãn hẳn đôi chân mày đang cau có, chầm chậm mở mắt.
- Làm bác sĩ thức giấc rồi sao?
Y tá Moon đặt nhẹ ly cf lên bàn, vẫn chưa vội rời đi, gương mặt vẫn trung thành không biểu hiện bất kì cảm xúc nào hết.
- Em ngửi được mùi cf với em cũng đâu có ngủ, chỉ hơi đau đầu một chút.
- Mũi của bác sĩ Jen nhạy thật đó, có chuyện gì khó khăn sao?
Nhận ra ánh mắt y tá Moon đặt lên tập hồ sơ trước mặt, Jen như hiểu được câu hỏi, cậu nhấp một ngụm nhỏ cf.
- Bệnh nhân đề nghị phẫu thuật nội soi tim.
- Nội soi tim?
- Ưm, một đề nghị điên rồ, với kỹ thuật y học hiện tại làm gì đủ khả năng cho việc này chứ.
- Sao cô không thử trao đổi với bác sĩ Nancy nhỉ? Tôi có nghe nói cô ấy đang làm một nghiên cứu khoa học về nội soi tim.
- Chị Nana sao?
Y tá Moon gật đầu, cuộc trò chuyện dừng lại tự lúc nào chẳng rõ, cô y tá đứng tuổi rời đi tự lúc nào. Jen rơi vào một khoảng không trầm mặc của bản thân, cậu bị chính những kí ức mờ nhạt của bản thân cuốn vào, xáo rỗng mệt nhoài.
*************
Năm năm trước khi còn là một thực tập sinh, Jen gặp được Nancy qua lời giới thiệu của trưởng khoa với tư cách là một người hướng dẫn. Lần đầu gặp mặt, Jen đã không khỏi thốt lên 2 từ lập dị khi nhìn thấy Nancy, mà ở thời điểm đó cậu không còn ngữ nghĩa nào để có thể nói về cô hơn.
Jen đứng trước cửa phòng làm việc của Nancy, đắn đo đưa tay lên rồi lại rụt tay về, đã hơn 12h trưa, tiếng ào ồn ngoài kia cũng đã vơi đi khi cậu bước chân tới khu vực biệt lập dành cho bác sĩ nghiên cứu này. Jen chỉnh lại trang phục, điều hoà nhịp thở của bản thân, thận trọng gõ cửa.
- Mời vào.
Một thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng nghe qua vô cùng lãnh đạm, Jen cảm thấy sóng lưng mình lạnh ngắt.
- Lão sư Nancy William, là em Jen Frank, thực tập sinh do cô hướng dẫn.
Nancy không nhìn cậu, chỉ vào chiếc ghế đối diện, như một mệnh lệnh Jen ngồi xuống im lặng chờ đợi. Giờ phút này cậu mới kịp để ý, căn phòng làm việc vô cùng tối giản, mọi thứ điều rất gọn gàng, trên giá treo quần áo thứ duy nhất xuất hiện là áo blouse trắng. Một chiếc bàn làm việc rộng lớn, một chiếc ghế duy nhất là cái cậu đang ngồi, rất nhiều sách và tài liệu trên bàn, mọi thứ cơ bản là màu đen trắng tẻ nhạt. Chiếc xe lăn đặt ngay cạnh cửa sổ, Jen nhận ra cô mặc một bộ đồ đơn giản với chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu đen, che đi đôi chân không lành lặn của mình. Thần sắc cô nhợt nhạt, đôi kính cận che quá nữa gương mặt thanh tú của cô, mái tóc xoả đen nhánh mang lại cảm giác u ám đáng sợ. Một điều kỳ lạ là người phụ nữ ngồi ngược ánh sáng, khiến gương mặt cô càng trở nên tăm tối. Cô giống một xác chết biết đi, khiến người đối diện có cảm giác lạnh lẽo và rờn rợn. Căn phòng này cũng trầm lặng giống như chủ nhân của nó.
- Cô Jen Frank phải không? Tìm tôi có việc gì.
Giọng nói lãnh đạm một lần nữa vang lên, làm Jen giật mình bối rối, cậu đưa mắt nhìn gương mặt đối diện cậu. Đến giờ phút này cậu mới nhìn kỹ được người con gái này, chân mày lá liễu, sóng mũi cao, đôi môi mảnh đây chẳng phải là một bức hoạ mỹ nhân mà cô đã từng nhìn thấy ở triễn lãm nghệ thuật ngày còn bé sao? Dung mạo này, có thể làm người khác say đắm mê mẩn không thôi.
- À dạ, trưởng khoa nói em đến đây gặp cô.
- Không phải những việc cần trao đổi, tôi đã nói hết lúc tiếp nhận thực tập sinh rồi sao?
Nancy gương mặt vẫn không biểu thị bất kì cảm xúc nào, mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu, tay không ngừng viết gì đó.
- Không phải ạ, trưởng khoa nói em đến làm trợ giảng cho cô.
Cô buông bút, ngẩn đầu lên nhìn Jen, đôi mắt vô hồn đến đau lòng, Nancy lắc đầu.
- Đi đi, tôi không cần sự giúp đỡ.
Jen bất ngờ trước câu nói của cô, cơ mặt đông cứng lại, cậu là đang bị tư chối sao? Trong chốc lát, trong lòng cậu dâng lên cảm giác bị tổn thương. Rõ ràng, cậu là một trong những sinh viên ưu tú ở trường thời điểm đó, với điểm đầu vào nhất nhì, cậu nhanh chóng được nhận vào thực tập ở một bệnh viện điểm như thế này. Vì cớ gì mà người phụ nữ lãnh đạm này lại dám từ chối cậu một cách thẳng thừng đến vậy, thậm chí còn chưa nhìn qua thành tích của cậu lấy một lần.
- Lão sư, có thể nghe em nói một chút về em không? Em được điểm rất cao đầu vào trường y, suốt những năm qua năm nào em cũng nhận được học bổng, chắc cô biết mà muốn thực tập ở bệnh viện này thực sự năng lực không tệ đâu. Nancy lão sư,..
- Cảm ơn em, nhưng mời em đi cho.
Thanh âm lạnh lùng, ngữ khí lại vô cùng lịch sự của Nancy làm Jen khựng lại, bản thân cậu vẫn không hiểu được lí do nào khiến cậu bị từ chối một cách tàn nhẫn đến vậy.
- Thưa lão sư, em thực sự rất muốn làm trợ giảng cho cô, mong cô nhìn qua hồ sơ của em một chút.
Jen đặt nhanh sắp tài liệu về những thành tích mà cậu đạt được suốt thời gian qua, đẩy nhanh về phía Nancy. Mặc nhiên, cô không một lần nhìn đến nó, gương mặt có chút chuyển biến.
- Vấn đề không nằm ở chỗ năng lực của em, mà là tôi không cần sự giúp đỡ nào hết.
- Hãy để em làm trợ giảng cho cô.
Jen đứng bật dậy, cúi gập người, kiên định không lay chuyển mong muốn của bản thân.
- Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ, tôi không cần sự giúp đỡ.
Giọng Nancy đột nhiên trở nên nghiêm khắc gần như mất bình tĩnh. Jen đứng bất động, giữ nguyên tư thế, thái độ vô cùng cứng rắn.
- Nếu em còn nghe chưa rõ, tôi có thể nói lại, tôi không cần sự giúp đỡ. Vậy bây giờ, em có nghe rõ chưa?
Nancy kiềm chế cơn giận, nhưng vô thức nâng cao tông giọng.
- Em nghe rõ rồi. Nhưng xin cô, hãy cho phép em được làm trợ giảng của cô.
Jen đứng thẳng người, vô cùng bình tĩnh và cương quyết trả lời. Đôi mắt cậu long lanh, cơ hồ mang hết thảy nhiệt quyết, kiên cường của bản thân vào trong ấy.
- Vậy nếu tôi không cho phép thì sao?
- Vậy thì em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng em sẽ không từ bỏ đâu thưa cô.
Giọng nói trong trẻo của Jen làm Nancy giao động, đồng tử của cô rung lên, cô khẽ nhắm ghiền hai mắt.
- Sự giúp đỡ tốt nhất của em đối với tôi là tránh xa tôi ra. Đừng đóng vai thánh thiện trước mặt tôi.
- Em không đóng vai gì hết, thưa lão sư. Em chỉ đang muốn được học hỏi và giúp đỡ cô. Là một thực tập sinh với sự hướng dẫn của cô, sẽ chẳng còn phương phức học tập nào tốt hơn là được trở thành trợ giảng của cô. Và cả, em không thể nhìn cô chật vật với chiếc xe lăn và những khó khăn mà đáng ra cô có thể san sẻ với em.
Nancy trở nên trầm mặc, Jen như rõ tiếng thở dài từ cô.
- Ra ngoài.
Cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Jen cúi đầu chào Nancy rồi bước nhanh ra cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó Jen dừng lại.
- Mong cô hãy cho em cơ hội, em nhất định sẽ làm thật tốt.
Rồi nhanh chóng rời đi, Nancy chau mày khó hiểu, xoa xoa thái dương đang đau nhức dữ dội của mình. Rắc rối từ trên trời rơi xuống này, thực sự là gì đây. Cô cầm lấy điện thoại, gọi vào số trưởng khoa.
- Bố, rốt cuộc là chuyện gì đây?
- À, đứa trẻ đó đến tìm con rồi à? Thấy thế nào, một bác sĩ phẫu thuật giỏi trong tương lai đấy con gái.
- Con không quan tâm, rất nhiều người có thể đào tạo cô ta, tại sao lại là con?
- Vì con hợp, rất hợp.
Ông William bật cười khe khẽ bên kia đầu dây, rồi cúp máy. Nancy dường như sắp phát điên lên, gập mạnh điện thoại vào chỗ cũ, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ.
Sau một cuộc họp dài với khoa, Nancy một mình lặng lẽ đến dưới góc cây ngô đồng ngoài sân sau bệnh viện, đây là nơi duy nhất ở bệnh viện mà cô tự cho là thế giới của mình ngoại trừ phòng làm việc. Cây ngô đồng này là do một bệnh nhân được bố cô chữa trị khỏi tặng, khi nó đến đây chỉ là một cái cây khẳng khiu le que vài chiếc lá, mất chừng 10 năm nó nhanh chóng bén rễ rồi phát triển xanh ươm cả một vùng trời, mảng sân được nó che chắn cũng trở nên tươi mát và trong lành. Ngày nhỏ, khi theo bố đến bệnh viện cùng bố, khi chán ngấy với mấy hình ảnh máu me của phòng bệnh, cô lặng lẽ trốn ra đây yên ổn ngủ một giấc dài cho đến khi bị một cô y tá nào đó đánh thức. Cảm giác được chở che, được bảo vệ, cho đến khi đến bệnh viện làm việc, cô vẫn không bỏ đi thói quen đó, cảm giác yên bình đứng dưới tán cây, hít căng phồng lồng ngực không khí mát lành làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, trong giây lát tạm quên đi những đau đớn, mệt mỏi ngoài kia.
Cô khựng người khi nhìn thấy một thân hình lười biếng, đang cuộn tròn ngon giấc dưới gốc cây, y như cô hồi nhỏ. Cô cố gắng di chuyển chiếc xe lăn một cách thận trọng để nó không phát ra tiếng động, chậm rải lại gần. Khi vừa nhìn rõ gương mặt "kẻ xâm phạm" cô cau mày khó chịu, nơi này từ bao giờ lại tự tiện bị chiếm dụng như vậy chứ.
- Thực tập sinh Jen.
Tông giọng đủ lớn để đánh thức cô gái kia, Jen bật dậy như một cái máy, lơ mơ với gương mặt ngáy ngủ nhìn Nancy.
- Nancy lão sư, chào cô.
Không đáp lại Jen, cô di chuyển đến dưới tán cây, hướng mặt về phía dòng sông trước mặt, nhắm ghiền hai mắt xem sự tồn tại của Jen như không khí.
- Nancy lão sư, cô làm gì ở đây vậy?
Nancy thở một hơi thật dài, mắt vẫn nhắm ghiền, cố gắng bỏ ngoài tai sự phiền toái không cần thiết từ kẻ ồn ào sau lưng cô.
- Nancy lão sư, cô cũng thích cây ngô đồng này hả? Em tìm được nó khi đang tìm chiếc đồng hồ bị đánh rơi từ tầng 3 xuống, nó thực sự rất tuyệt vời phải không? Trong lành, mát mẻ lại rất bình yên so với những ồn ào huyên náo cách đây một dãy phòng bệnh.
Dứt lời, Jen nằm bịch xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Nancy, cô thực không hiểu nổi sao đứa trẻ này có thể cư xử thô lỗ thế này.
- Mệt chết được, tối qua em trực đêm, 10h này phải họp với trưởng khoa nữa, nên em không thể về nhà. Chỗ này thật thích hợp cho một giấc ngủ phải không?
- Phiền phức.
Âm vực khá nhỏ của Nancy những vẫn đủ để Jen nghe thấy, cậu bật cười khúc khích, thở ra một cách thoải mái, như thể vừa gặp được một điều gì đó cực kì vui vẻ.
- Cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện rồi.
Nancy mở mắt, tựa hồ thấy tim mình rung lên. Việc cô nói chuyện có thể khiến cậu trở nên vui vẻ đến thế sao.?
- Bác sĩ Nancy, có ca cấp cứu khẩn.
Y tá Moon thở hỗn hễn chạy về phía 2 người họ, ánh mắt lo lắng kinh hãi.
- Bác sĩ trực đâu?
- Có một vụ tai nạn xe buýt, 4 bệnh nhân nguy kịch được chuyển đến bệnh viện chúng ta. Có một bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, ở phòng trực không có bác sĩ chuyên khoa.
- Nói rõ tình trạng của bệnh nhân đi.
Nancy xoay mạnh xe lăn như vô ích, bánh xe bị kẹt giữa 2 viên gạch, cô khó khăn dùng lực bàn tay đẩy mạnh một lần nữa, "chết tiệt" – cô rít lên trong cuống họng bằng thái độ bực dọc. Jen đứng bật dậy, kéo mạnh chiếc xe, nó nhúc nhích rồi. Cô nhìn Jen, ánh mắt không biểu thị bất cứ điều gì.
- Không có vết thương hở, có dấu hiệu sốt, hôn mê sâu khi được đưa đến đây.
- Sốt sao? Đặt nội khí quản cho bệnh nhân đi, tôi sẽ đến ngay.
Y tá Moon gật đầu rồi vội vã chạy đi, Nancy đẩy mạnh chiếc xe lần nữa nhưng lần này cô thấy nó nhẹ tênh, cảm giác khó hiều làm cô quay đầu ra sau.
- Để em giúp cô.
- Không cần đâu.
- Cô đừng cố chấp nữa, bệnh nhân đang rất nguy hiểm.
Nancy không trả lời, mặc kệ bản thân đang bị đẩy đi với tốc độ chóng mặt, cô rút vội điện thoại cầm tay.
- Alo, bố. Có một bệnh nhân cấp cứu do tai nạn xe, có tiền sử bệnh tim, không có vết thương hở dấu hiệu sốt cao hôn mê. Con đang trên đường đến phòng cấp cứu, bố đến ngay được không?
- Vâng, làm ơn nhanh một chút.
Nancy kiểm tra sơ bộ bệnh án, bệnh nhân từng phẫu thuật thay van, cô ra hiệu cho y tá cắt bỏ phần áo.
- Phần ngực có vết bầm, có lẽ đã va đập trong lúc tai nạn, chuẩn bị máy siêu âm cho tôi nhanh lên.
Cô ra lệnh, gương mặt nghiêm nghị nhận lấy đầu dò thận trọng thoa gel lên ngực bệnh nhân.
- Bác sĩ Nancy, bệnh nhân ngừng tim rồi.
- Máy khử rung tim, nhanh nào.
Nancy dùng hết sức dậy dậy khỏi xe lăn, rồi cô thấy ai đó nhấc bổng mình lên, cô được đặt trên giường cạnh bệnh nhân với một tư thế thoải mái nhất, "để em giúp cô" – cô nghe được giọng Jen nhẹ nhàng vang lên bên tai mình, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
- Tôi sẽ khử rung tim – nạp 200 jun – an toàn.
Từng cú bật người của bệnh nhân vì điện cao áp.
- Thử lại lần nữa – nạp 200 jun – an toàn
- Lần nữa – nạp 200 jun – an toàn.
Nancy thở gấp từng nhịp thở dài vì liên tục những cứ đẩy, chân cô muốn rách ra vì quỳ lâu, vết thương ở chân đau nhức dữ dội, cô cắn chặt răng chịu đựng.
- Kiểm tra lại nhịp tim
- Không được, mạch không đập.
Y tá Moon thông báo, giờ phút này Nancy thực sự rơi vào khoảng không của sự tuyệt vọng.
- Bao lâu rồi?
- 4 phút 26 giây
- Không được tiếp tục nào. Để em giúp cô
Jen một lần nữa nhấc bổng Nancy đặt lại lên xe, cậu phóng lên giường, đặt hai tên lên ngực bệnh nhân thao tác y hệt như những gì Nancy vừa làm.
- Lão sư, em phải làm gì tiếp theo. Cô có thể hướng dẫn em không?
Mắt Nancy giao động một cách kịch liệt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Ép mạnh vào, chuẩn bị máy khử rung tim lần nữa.
- Được rồi, nạp 200 jun – tránh ra – an toàn.
- Bác sĩ mạch đập lại rồi.
- Sinh thiết thế nào?
- 60/40, mạch 120.
- Ổn rồi.
- Bác sĩ Nancy, trưởng khoa đến rồi, phòng mổ đã chuẩn bị xong.
- Được rồi, đưa ông ấy vào phòng mổ đi.
Nancy đặt nhẹ cánh tay lên vai bệnh nhân, thận trọng vỗ về.
- Bệnh nhân Đặng Tuấn Khang, chúng tôi sẽ đưa chú vào phòng phẫu thuật, một chút nữa sẽ qua thôi. Đừng bỏ cuộc!
Gật đầu ra hiệu cho điều dưỡng đưa bệnh nhân đi, tay Nancy vô thức rung lên vì mỏi. Đã rất lâu rồi, cô không cấp cứu cũng chưa từng thử lại việc cứu sống một bệnh nhân từ tay tử thần là như thế nào, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Jen nhìn chầm chầm vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, giây phút này Nancy thực sự nhìn như một nữ thần. Nụ cười phớt nhẹ nhõm trên môi cô thực sự đẹp đẽ làm sao, tim cậu bỗng lệch đi một nhịp, khoảnh khắc này một thứ cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên đã len lõi vào trái tim cậu.
- Lão sư, cô uống chút nước đi.
Nancy nhìn ly nước trước mặt mình, rồi nhìn gương mặt nửa thăm dò nửa lo sợ của người đối diện, như có như không cầm lấy.
- Cảm ơn.
- Trưởng khoa phải thực hiện ca mổ rồi, nên giờ họp của em bị đẩy xuống 2h chiều. Lão sư, cô có muốn ăn trưa với em không?
- Không cần, tôi không đói.
- Không được, cô đã gầy như vậy rồi, không nên bỏ bữa chứ.
Siết nhẹ ly nước trong tay, Nancy cảm thấy người bên cạnh thực sự rất phiền phức.
- Em là cô bé thích lo chuyện bao đồng.
Ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Nancy sẽ nói ra những lời này, Jen mỉm cười thật tươi.
- Em không thích lo chuyện bao đồng, giúp đỡ cô không phải chuyện bao đồng.
Người Nancy vô thức rung lên, vì khoảng cách ngồi rất gần nên Jen dường như cảm nhận được mọi thứ từ phía cô. Tim cậu khẽ nhói lên, cảm giác này thực sự rất kỳ lạ.
- Em cố chấp thật, cố chấp y như tôi vậy.
- Nếu có thể cố chấp như cô, đó là vinh hạnh của em.
Jen mỉm cười rạng rỡ, đổi vị trí từ ngồi thành quỳ hẳn xuống đất, nắm lấy cánh tay đang rung rẫy của Nancy. Lần đầu tiên cô im lặng chấp nhận sự đụng chạm từ một người xa lạ.
- Vậy cô có thể cho em một cơ hội không?
- Vậy ngoài cố chấp ra, em có thể cam đoan em sẽ không phải là một kẻ phiền toái.
- Em hứa, nhất định sẽ không mang lại bất kì phiền toái nào cho cô.
Nancy nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Jen, thở dài
- Được, nếu em có thể giữ lời. Vậy xin em, hãy giúp đỡ tôi.
Kể từ ngày hôm đó tên Jen gắn liền với tên Nancy lão sư, cậu bắt đầu phụ trách việc đưa cô đến giảng đường vào những ngày có tiết, giúp cô thăm khám bệnh nhân ngoại trú, cậu giống như thực sự trở thành một đôi chân khác cho cô vậy.
Rồi năm tháng vô tình trôi qua, 3 năm thực tập sinh của của cậu cũng dần kết thúc, cậu một lần nữa đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Với vô số ca phẫu thuật thành công, cậu trở thành bác sĩ phẫu thuật có tiếng tăm trong thành phố, tỉ lệ thuận với thành công của cậu danh tiếng về vị lão sư của cậu cũng không thua kém. Nancy được nhiều người biết đến hơn vì tài năng thiên bẩm của cô, dù điều đó chẳng có gì là vui vẻ với cô.
Ngày Jen chính thức trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện, cậu vui vui vẻ vẻ đến tìm Nancy, trên tay còn cầm theo chậu nhài mà cậu cất công chăm sóc.
- Nancy lão sư, em chính thức kí hợp đồng với bệnh viện rồi. Cô có thấy tự hào về em không?
- Trưởng thành rồi thì không còn biết quy củ sao? Không biết gõ cửa?
Nancy không nhìn cậu, cô ngồi xoay lưng về phía cửa, cậu không thể nào nhìn được gương mặt hiện tại của cô đang biểu thị điều gì. Cậu bối rối vì lời trách phạt của cô, một lần nữa đóng cửa lại. " Cốc, cốc" – cậu thận trọng gõ cửa.
- Nancy lão sư, em có thể vào được chứ?
- Phiền phức
Jen mở cửa, chậm rải vòng ra trước mặt cô. Cậu đưa chậu hoa nhài về phía cô, điệu bộ trân trọng ngô nghê.
- Em để nó trên bàn làm việc của cô được chứ?
- Mang nó đi đi
- Đừng mà, hoa nhài rất thơm, lại vừa dịu mắt, rất thích hợp đặt trong phòng cô. Thời gian tới em sẽ rất bận rộn, em muốn nó thay em bên cạnh cô.
- Vậy thì đi đi, mang cả nó đi.
- Lão sư, sao lại khó chịu như vậy? Như vầy nhé, 1 tuần 2 lần em sẽ đến đây tưới nước chăm sóc nó, sẽ không phiền cô nhọc lòng. Được không?
Jen vui vẻ để chậu hoa lên bàn, thuận tay sắp xếp mớ tài liệu ngỗn ngang trên bàn lại cho Nancy, đây vốn là công việc quen thuộc với cậu suốt 3 năm nay.
- Không cần làm, để nó cho tôi.
- Không sao, em dọn nhanh thôi, sẽ không làm phiền cô lâu đâu.
- Ra ngoài.
Gương mặt không thay đổi, nhưng tông giọng của Nancy được nâng lên rất cao. Rất lâu rồi, cô mới dùng ngữ điệu này với Jen, cậu thực sự bất ngờ. Hít lấy một hơi thật sâu, cậu đặt lại tài liệu về vị trí cũ, di chuyển ra phía trước mặt cô.
- Lão sư, em đã làm gì không đúng sao? Có thể nói với em không, em nhất định sẽ sửa đổi, không để cô khó chịu.
- Em không còn là thực tập sinh nữa, cũng không cần gọi tôi là lão sư, sau này cũng không cần đến đây. Mang hết những thứ của em, cút khỏi đây.
Cô nói một cách rõ ràng, gương mặt không hề biểu thị bất kỳ cảm xúc nào, chỉ riêng giọng nói hơi có phần hơi rung rẫy. Cô thực sự doạ cậu sợ rồi, Jen bối rối đưa tay ra rồi lại rút tay vào, cậu không biết phải làm sao mới phải. Rõ ràng lão sư đang tức giận, nhưng tại sao lại nổi giận chứ? Ngữ nghĩa này là đang đuổi cậu ra khỏi cuộc đời cô sao?
- Lão sư, thực sự đã xảy ra chuyện gì. Cô đừng nói những lời này chứ, em nghe thực sự rất sợ đó.
- Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ, cút – khỏi – cuộc – đời – tôi.
Nancy nhấn mạnh từng chữ một, rồi lặng lẽ di chuyển xe lăn ra khỏi phòng, cô không nhìn lấy cậu thêm một lần nào nữa. Cậu ngã rạp ra đất, sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi, đó là lần đầu tiên cậu thấy tim mình đau đớn nhiều đến vậy. Suốt 3 năm qua, cậu nuôi trong lòng một hạt mầm, cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày nó đâm chồi nảy lộc. Vậy mà, trong phút chốc chẳng bằng một lý do gì, cô đã dẫm nát nó, cậu ôm lấy mặt mình rít lên đau đớn. Tình yêu đầu đời của cậu, thứ tình cảm thuần khiết trong lành này, sao có thể u tối mờ mịch đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top