Chương 2: Làng tre (1)
Không khí nhộn nhiệp, tấp nập của Đông Kinh không lẫn vào đâu được. Tụ họp những cửa hiệu sầm uất nhất, giao thương buôn bán ở đây rất thuận lợi. Đám trẻ vui đùa vận những chiếc áo lông vừa mới sắm, tiết trời lạnh làm cho má của những đứa trẻ ửng hồng lên. Sạp bánh bao bên đường khói nghi ngút làm tôi không thể kìm lại được.
"Ông chủ, cho tôi 2 cái bánh bao"
Tôi thắt dây ngựa vào thân cây gần đó, ngồi vào bàn chờ đợi món bánh bao Đông Kinh mà tôi hay ăn. Ông chủ vừa bê ra, tôi chỉ cắn được một ít thì từ đằng sau có một đôi bàn tay véo lấy tai tôi.
"Tại sao bây giờ con mới về nhà hả?"
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận ra, người đó là mẹ tôi. Tôi kêu lên tiếng đau đớn.
"Mẹ à, mẹ bỏ tay xuống đi con đau quá"
Tiếng la của tôi thành công thu hút vài người đi đường, mẹ tôi cũng trọng mặt mũi nên mới gượng gạo bỏ xuống. Tôi bị mẹ chất vấn một trận ngay tại chỗ, đến ông chủ sạp quán cũng phải phì cười.
Tôi trở về chậm hơn hai ngày, mẹ tôi lo lắng, sáng nào cũng trực chờ tôi trở về, đã nhiều lần bà bồn chồn mãi không yên, đến hôm nay mới gặp được tôi.
Trở về được đến phủ, tôi như trút được gánh nặng. Suốt trên đường đi mẹ cứ lải nhải không ngừng, trách tôi vì sao không trở về đúng hẹn nhưng tôi biết mẹ cũng vì lo cho tôi, sợ tôi chịu khổ bên ngoài.
Ngắt ngang thì cha tôi xuất hiện, tôi hành lễ với người. Dù cha không thể hiện nhưng tôi biết ông nhận thư của tôi nhưng vẫn chẳng yên tâm. Nhưng ông hiểu tôi, từ khi tôi quyết định tham gia việc này thì đã không màng việc gì rồi. Thay vì được cha mẹ định hôn như bao nữ nhi nhà khác tôi lại chọn làm một thành viên của mạng lưới. Tôi không muốn bị nhốt trong lồng, mỗi ngày chỉ cung phụng phu quân, nhìn bốn bức tường đến hết đời. Tôi muốn như phận nam nhi, có thể vì đất nước làm nên gia nghiệp, dù tôi đang ở thời bình nhưng cũng có lý tưởng của mình.
Tôi đưa cha mật thám đã thu thập được, ông ngước mắt lên nhìn tôi, từ từ ngồi xuống, nhấp từng ngụm trà.
"Bắt đầu rồi sao?"
Giọng ông hơi khàn nhưng lại trầm tĩnh không chút gợn sóng, chắc hẳn cha đã đoán được trước không ít.
"Đã bắt đầu rồi, vẫn đang rục rịch tích trữ kho lương nhưng lại không phô trương, thưa cha"
"Hắn đang cố làm gì chứ?"
"Con cũng không rõ nhưng chắc chắn không phải ý tốt!"
Hắn mà cha tôi nhắc đến chính là Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân, người đã từng giữ ngôi thái tử nhưng về sau lại bị vụt mất khỏi tay do chính mẹ của mình gây nên.
"Năm đó Dương thị kiêu căng như vậy, ỷ được thái tông sủng ái lại ra oai. Thấy được tâm can của ả không lành, thái tông mới phế bỏ làm thứ nhân. Người như vậy sao có thể sinh ra một hoàng tử tài giỏi được, đồ rằng hắn cũng giống như mẹ của hắn thôi"
Mẹ tôi nói cũng có phần đúng, sau khi thái tông mất, hắn cứ ngỡ là trưởng tử sẽ được truyền ngôi, ai mà ngờ người đó lại chính là bệ hạ lúc ấy chỉ vừa hơn 1 tuổi. Cũng vì thế mà hắn sinh ra oán niệm, đang thực hiện một kế hoạch nào đó mà đến chúng tôi cũng không đoán được
"Ta đã nhiều lần khuyên ngăn bệ hạ, đề phòng hắn nhưng bệ hạ quá đỗi nhân từ"
Cha tôi nắm chặt tay thành quyền, gân xanh như nổi lên trên bàn tay khô ráp đã bị thời gian bào mòn.
"Cha ơi có chuyện rồi"
Tôi quay lưng, là Sư Hồi. Tôi thấy nó liền phì cười vì bộ dạng xộc xệch, gấp gáp khác với hình tượng thường ngày của nó. Tôi bụm miệng cười còn không kịp thì nó đã quăng cho cái liếc mắt.
"Thuận Hóa có dịch rồi!"
Tôi bất giác nhớ ra , tôi quên mất việc mà Từ Thanh đã giao phó cho tôi. Tôi gặp mẹ xong cũng đã quên bén mất. Chưa đợi mọi người hoàn hồn về chuyện em trai tôi vừa báo thì nội hầu của bệ hạ theo hạn định tới đưa thư mật rồi rời đi ở cửa sau của phủ. Tôi và mọi người chờ đợi, ít lâu sau cha tôi trở lại...
"An Lạc, con tập hợp thầy thuốc, đại phu cùng đến Thuận Hóa. Mang thêm vài người gia nô để phụ giúp"
Tôi chưa kịp nhận lệnh, mẹ đã can ngăn: "Hiện Thuận Hóa đang có dịch, chẳng biết có âm mưu hay nội tình gì. Lại đẩy An Lạc đến nơi nguy hiểm như vậy, chàng không lo sao?".
Cha tôi cũng trầm mặt không nói gì, chỉ là tình hình hiện giờ cấp bách. Hiện Nguyên Bách ở Thanh Hóa vẫn chưa trở về, Sư Hồi phải ở lại phủ lo việc công vụ vì đã trì hoãn quá lâu rồi .
Mẹ tôi lo lắng đến mức, những giọt nước như những hạt sương cứ lăn tăn trên má của bà. Mẹ rất thương tôi, bà cũng lo cho an nguy của tôi nhưng con đường này tôi đã quyết không quay đầu.
"An Lạc nhận lệnh"
Chưa trở về nhà được bao lâu, tôi đã phải chuẩn bị hành trang rời đi. Tôi kịp gom vài bộ y phục, một số trang sức rồi đi ngay trong trưa ấy. Cũng chưa kịp ăn cùng gia đình một bữa cơm...
Tiếng kéo cửa vang lên, tôi quay đầu. Là Sư Hồi, nó một tay cầm một túi bánh bao, một tay thì cầm một chiếc áo lông thú, để ngay trên bàn cho tôi.
"Bánh bao là em mua, áo lông là mẹ chuẩn bị cho chị"
Thấy vậy tôi cũng rơm rớm nước mắt nhưng kìm lại. Mẹ không dám đến tiễn tôi, sợ bà khóc tôi lại không yên lòng mà đi, tôi xoa đầu Sư Hồi.
"Cảm ơn nha!"
Dù không đồng tình, khuôn mặt hơi nhăn nhó nhưng lại không dám gạt tay tôi ra. Nó là đứa hay lầm lì nhưng lại rất quan tâm tôi, dù chúng tôi từ nhỏ cứ như chó với mèo, chả ai nhường ai.
.....
Lần này chúng tôi chọn đi đường vòng, dù xa hơn nửa ngày nhưng đây cũng là kế sách duy nhất. Hiện đến thánh thượng cũng đã biết tình hình thì chắc chắn những kẻ trong bóng tối đó cũng đã hay tin. Lệnh từ trên xuống chậm mất hơn 1 ngày, chắc chắn có kẻ kìm nén vụ này xuống.
Tôi huy động hơn 3 thầy lang, người có y thuật giỏi nhất Đông Kinh. Họ xếp ngồi trong xe ngựa, tôi cưỡi ngựa đi đầu, hai bên là những người tinh nhuệ nhất của phủ chúng tôi. Theo dò la tôi biết được, hiện đám người Từ Thanh đang ở Châu Bố Chinh¹, rõ hơn là ở một làng Tre nhỏ, đây cũng là nơi đầu tiên phát hiện bệnh.
Trời đã tối, gió thổi xào xạt làm những nhánh cây va vào nhau tạo ra âm thanh hỗn tạp. Càng tối trời càng lạnh hơn, chỉ vừa thấy ánh lửa, tôi biết chúng tôi đến nơi rồi.
Đứng trước là Dật Phong, anh ta cứ vẫy tay chào tôi cười ngờ ngợt, tôi nhìn anh ta như một tên ngốc. Cũng tài thật, tôi mang nón giậu phủ một lớp vải mỏng trắng bên ngoài nhưng trong bóng tối anh ta lại có thể tinh mắt đến vậy.
"Cười cái gì ?"
"Cười có người ngốc"
Tôi nghe như đầu sắp bốc khói, tôi lặng lọi đường xa mang người và lương thực, y dược đến. Chưa nghe được câu cảm ơn đã nhận ngay cú tát vào mặt đầu tiên
"Người khác thì chỉ mong mau nhanh tránh xa chỗ này, cô quay về được rồi lại đâm đầu vào chỗ đây."
Tôi cười nhạt, mấy lời này của anh có ý gì? Bà đây chẳng sợ cái gì, chỉ là bệnh thôi mà, dùng thuốc là khỏi ngay, chẳng việc gì phải nghiêm trọng. Nhưng chẳng kịp tôi tự tin thêm bao lâu, nhìn thấy được Thùy Dung mồ hôi đầm đìa, nhanh chân di chuyển từ giường này đến giường khác, người thì nằm kín cả gian phòng. Một số không đủ chỗ cái bà mẹ phải bế con trên tay, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảnh tượng ấy đã cắt ngang suy nghĩ của tôi lúc ban đầu.
Tên làng tre quả không sai, xung quanh hai bên đường mòn đều có những rặng xe xanh mát, gió đung đưa làm cho lá xe xào xạt đan xen với nhau, những rằng tre già chen sát nhau phát ra tiếng cọt kẹt vào buổi đêm. Tôi đứng sững người nhìn những gì diễn ra xung quanh, nhanh như một cơn gió mà tôi chẳng theo kịp, tôi chẳng biết mình phải làm gì. Bỗng tôi thấy Từ Thanh, anh vẫy tay gọi tôi từ một căn nhà ở cuối đường, gương mặt anh thanh tú, dưới ánh trăng lại càng làm người ta rung động với nhan sắc ấy. Tay phải của Từ Thanh vẫn còn băng vải trắng, anh được sắp xếp tránh khu vực chữa bệnh.
"Tay của anh, đã đỡ chưa?"
"Tôi đỡ hơn rồi , đa tạ An Lạc cô nương đã quan tâm"
Từ Thanh rót một tách trà cho tôi, anh nhìn tôi như có lời muốn nói. Tôi cầm hai tay nhấp ngụm trà, nhìn anh.
"Có chuyện gì nói với tôi sao?"
"Cảm ơn nha"
Tại sao lại cảm ơn? Là chuyện cứu mạng, nhưng cũng đã qua rồi mà. Không lẽ Từ Thanh lại trọng ân tình đến mức mỗi lần gặp là phải tỏ lòng biết ơn?. Tôi khó hiểu ra mặt, bối rối
"Cảm ơn vì đã giữ đúng lời hứa"
"Hửm?!"
"Người khác chỉ mong tránh xa chỗ này càng xa càng tốt . Còn cô lại vì lời nói của ta mà tìm người đến"
Chỉ lời vừa nói ra thì tâm tôi có chút dao động, chỉ như vậy mà đã cảm động tôi tới vậy à?. Tôi không dám nói làm tuột hứng của Từ Thanh, tôi thật là đã nhận lệnh từ thánh thượng....
Cắt ngang cuộc hội thoại của chúng tôi, Thùy Dung cùng Dật Phong bước vào, cô thở dài một tiếng, tháo khăn che mặt xuống. Tôi nhìn Dung cũng đủ biết cô đã chẳng nghỉ ngơi được giây phút nào, sắt mặt hơi tái nhợt do lao lực. Tôi nhanh tay rót ngay tách trà cho Dung, đặt ngay trước mặt.
Từ Thanh cất tiếng hỏi
"Là thủy đậu?"
"Không"
Dung thở đều đều, cầm lấy tách trà chậm rãi. Lắc đầu tỏ ý phản đối, quay sang nhìn Từ Thanh rồi nói:
"Với triệu chứng thì khá giống, khắp người nổi mụn nước khắp , có tình trạng sốt cao và mệt mỏi, chán ăn. Nhưng thời gian ủ bệnh lại không đúng,nó dài hơn dự kiến và vị trí xuất hiện cũng khác..."
Thủy đậu hay còn là bệnh trái rạ, nó có khả năng lây lan cao. Các bệnh nhân thường bị lây nhiễm bởi dịch từ những nốt mụn nước, lẫn khi nói chuyện và các vật dụng chung như chăn, y phục .... Nhưng những người dân mắc phải lại là một loại khác, rất giống với bệnh trái rạ. Bất chợt tôi nghĩ ra:
"Là đậu mùa!"
Thùy Dung nhìn tôi như có chung suy nghĩ, đậu mùa cũng rất giống thủy đậu nhưng làm cho người ta chết đi nhiều hơn. Vị trí xuất hiện khác nhau và ủ bệnh cũng ngắn hơn.
"Rất có khả năng bởi đa số các nốt đậu mùa nhỏ và ít tiết dịch, chỉ xuất hiện ở mặt và tứ chi, đặt biệt ở hai bàn tay".
Đoán được bệnh sẽ tìm ra cách trị nhanh hơn, để xác thực được suy đoán của tôi chỉ trông chờ vào Thùy Dung, nếu đúng như vậy, cô ấy sẽ tìm ra cách phối thuốc đúng hơn, từ đó giúp mọi người mau chóng khỏe hơn, chẳng chần chờ gì tôi quay sang thì Dung đã mất hút, đúng là thích dọa ma mà, lúc ẩn lúc hiện... Tôi cười ngợt mà chẳng để ý Từ Thanh đàn nhìn chằm chằm, tôi lộ vẻ khó hiểu , quăng cặp mắt tò mò về phía anh, anh nhìn tôi.
"Chắc vất vả hơn ngày đường rồi, mau chóng nghỉ ngơi"
Nơi đây cũng không tiện nghi như ở Đông Kinh, chỉ là một trấn nhỏ nên gian nhà này chỉ có 1 phòng nghỉ ngơi, tôi ngước nhìn Từ Thanh trông anh vẫn còn bị thương nên định khéo léo từ chối nhường chỗ cho anh nghỉ ngơi, nhưng anh lại rất mực không đồng ý, thấy anh kiên quyết thì tôi cũng chẳng ngại từ chối, anh tựa lưng bên ngoài nếu có việc gì thì sẽ gọi tôi ngay.
Tôi ngã lưng sau một ngày dài, mong rằng ngày mai sẽ có tiến triển tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top