Chương 1: Gặp gỡ

Gió bấc thổi mạnh, làm rung rinh nhánh cây khô đã trụi lá bên đường.Tiết trời đã vào đông nên trời dần tối nhanh hơn, đã là xế chiều nhưng đã tắt nắng hẳn,những cơn rét càng dày đặc hơn. Năm nay, Đại Việt lại đón một mùa đông sớm hơn mọi năm. Đáng lẽ ra, giờ này tôi đã phải trở về phủ dùng buổi tối cùng gia đình, nhưng vì một số sự cố mà không thể trở về đúng hẹn. Chắc mọi người sẽ lo lắng lắm !

Tôi nhảy lên lưng ngựa, hất vạt áo ra sao, căng lấy dây cương, húc ngựa nhanh trên con đường dài. Đoạn đường phía trước khá thưa thớt nhà dân, khá vắng vẻ và thường xuất hiện thổ phỉ. Nhiệm vụ lần này đi quá xa, tốn khá nhiều thời gian để quay trở về. Trời cũng đã xế chiều, tôi phải nhanh chân đến biệt viện, muốn trở về Đông Kinh ngay bây giờ là điều không thể, đến biệt viện Sơn Đông của nhà tôi cách đây không xa mấy là một sự lựa chọn an toàn trước khi trời tối.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi chỉ cách một dặm tôi sẽ đến nơi, đang phi nhanh thì bỗng tờ mờ phía trước có đuốc sáng, tiếng vũ khí ma sát với nhau tạo nên âm thanh chói tai, tôi dừng ngựa lại nép vào một gò đá gần đó quan sát tình hình. Một nhóm nhỏ lính đang tụ lại để tránh sự đột kích của đám thổ phỉ, có một người thiếu niên y phục trông khác biệt so với những người còn lại, một chiếc giao lĩnh như màn trời đêm, được bao quanh ở giữa, tình thế nguy nan. Tôi không thích dính đến chuyện như thế này nhưng nếu bây giờ, tôi bỏ mặc họ không lo thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt. Bản thân càng không thể lo xuể, sức cùng lực kiệt, trải qua một đoạn đường dài tôi cũng đã hao kiệt sức gần hết, vả lại lúc nảy khi quan sát, người thiếu niên ấy đã bị thương bên phần cánh phải.

Nhưng nếu đợi người đến giúp, thì chẳng khác nào nộp mạng nhóm người đó cho thổ phỉ. Nhìn sơ qua, đây chỉ là nhóm nhỏ, phỏng rằng không phải là lực lượng chủ chốt của chúng. Tên đứng sau cùng, tay đeo một chiếc ngọc thạch, tên này chắc chắn là kẻ cầm đầu. Giết địch phải giết chủ soái, châm ngôn nha binh không thể trái. Không đợi gì thêm, tôi phi ngựa lên chỗ tên cầm đầu, vung kiếm ngang qua cổ hắn, nhưng tên này cũng không vừa, hắn né được chiêu đột kích từ phía sau nghiêng người muốn kéo tôi xuống ngựa, nhưng vì phản ứng nhanh tôi nắm lấy yên ngựa rồi đạp cho hắn một cú ngã xõng xoài. Hắn không kịp thủ lại thế thì lưỡi kiếm của tôi đã kề ngay trước mặt

"Thũ lĩnh của các ngươi đang nằm trong tay ta, còn không mau bỏ kiếm xuống !". Tôi dõng dạc nói lớn

Ban đầu chúng lại chĩa kiếm về phía tôi, nhưng vì tên râu ria nằm đó hét lớn chúng lại răm rắp nghe theo. Cuối cùng thỏa thuận tôi thu kiếm, chúng thả tôi và nhóm người kia đi, nhưng trước khi rút hắn lại quăng cho tôi ánh mắt sắt lẹm như diêm vương. Với vẻ nếu gặp lại tôi, hắn sẽ không quên thù hôm nay. Tôi chưa kịp hả hê đã phải vội chạy sang xem tình hình người kia.

"Đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp, xin người cứu công tử của bọn ta"

Ngựa của họ thì đã bỏ chạy, giờ chỉ còn của tôi. Tình hình đang cấp bách, máu từ vết chém trên cánh phải không ngừng chảy, ấn đường nhiếu lại, toàn thân đầm đìa mồ hôi ,nếu cứ tiếp tục hắn sẽ bị mất máu mà chết. Tôi ra lệnh cho nhóm người đó đỡ chàng thiếu niên lên lưng ngựa, tôi ngồi phía sau đỡ lấy người cậu ta.

"Tất cả các ngươi theo sát ta, biệt viện cách đây không xa, nếu đến được đó tính mạng công tử các ngươi có thể được bảo đảm".

Nhóm lính ấy không còn cách nào khác ngoài việc tin tôi, tôi dẫn đầu họ chạy theo sau.

......

Khung cửa phòng vừa được đẩy ra, đám chúng tôi tụ lại tra rõ tình hình.

"Thùy Dung, rốt cuộc hắn có sao không?"

Dung tuy là nữ hầu trong viện nhưng lại có tài chẩn mạch và y thuật không kém gì đại phu nổi tiếng trong thiên hạ lúc bấy giờ.

Dung nhìn tôi, ấn đường hơi nhiếu lại. Tôi cùng những tên thuộc hạ của vị thiếu niên kia như nín thở chờ đợi kết quả.

"Hắn đúng là dùng hết vận số may mắn cả đời, chỉ thêm một đốt ngón tay nữa, tâm mạch chủ sẽ bị đứt đoạn, dẫn đến tàn phế. Nhưng hiện đã ổn ,không đáng ngại nữa"

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như gỡ được tảng đá nặng trong lòng. Tên đứng đầu đám thuộc hạ quay sang cảm tạ tôi, hắn như muốn khụy xuống nhưng tôi đã nhanh tay đỡ lấy, thêm chút nữa là tôi tổn mất mấy năm tuổi thọ.

"Ta tên là Lý Dật Phong, là thị vệ thân cận của công tử, cảm tạ tiểu thư đã cứu giúp"

"Ta họ Nguyễn, tên An Lạc"

Tên thị vệ này thân hình khá cao ráo, tướng mạo cũng không tồi, dò rằng cũng là người tốt. Bước vào gian phòng của vị công tử ấy, lúc đầu quá nóng vội lại không để ý , diện mạo của công tử đúng thật là quá hoàn mỹ, gương mặt thanh tú. Càng ngắm lại càng bị thu hút nhiều hơn, do bị thương cần phải băng bó nên y phục Dung đã cởi ra một nửa, tôi nhìn cơ thể rắn chắc của y còn không thẹn mà đỏ mặt. Thấy vậy, Dật Phòng liền lấy chăn đắp lên người, như bảo vệ tài sản quý giá của hắn.

"Cô nhìn cái gì vậy?"

"Tôi, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy thôi mà!"

Tôi vờ quay sang hướng khác, tỏ ý không thèm nhìn. Dật Phong dùng khăn tay lau từng lớp mồ hôi trên trán công tử ấy, ân cần chu đáo. Nhìn sơ qua tôi cũng không dè chừng mấy với đám người bọn họ, nhưng trời đã tối mà họ lại lang thang trên con đường nguy hiểm này, đây cũng là thắc mắc lớn nhất của tôi lúc này. Tôi quay sang dò hỏi Dật Phong.

Đại khái rằng họ có việc cần phải trở về nhà, nhưng giữa đường đêm chưa tìm được nơi tá túc lại hay gặp phải bọn thổ phỉ ,trở tay không kịp nhưng có điều lạ là bọn chúng không cướp của cải mà là giết các thầy lang của bọn họ, công tử vị bảo vệ các thầy mà bị chém vào cánh phải.

Bọn họ đem theo rất nhiều bao thảo dược, các loại thuốc thang, lá trà và thêm nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra còn có lương thực và một số của cải khác. Tôi nghe lại càng lạ hơn, "trở về nhà" sao lại đem theo nhiều thứ đến vậy. Tôi quay sang Dật Phong với vẻ dò xét, hắn né đi ánh mặt của tôi rồi lại tiếp tục nhìn công tử.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa tôi quay về tư phòng nghỉ ngơi, sáng mai đáng ra tôi sẽ phải trở về Đông Kinh nhưng cứ để người bị thương đó một mình ở đây cũng chẳng yên tâm. Chỉ đành gửi thư về phủ, để cha không lo lắng.

.....

Mặt trời ló dạng, nhưng ở cái tiết trời mùa đông những vạt nắng chỉ e thẹn nhẹ nhàng mà không gắt gỏng như vào hạ chí. Những hạt sương sớm rót vào những khóm hoa cúc họa mi vào buổi sớm. Đại Việt lại bước vào một ngày mới .

Tôi sai nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, dành phần cho nhóm Dật Phong và tôi, một phần cháo cho người bệnh. Tôi vời bước đến phòng của gia chủ đó, đẩy cửa bước vào đã thấy Dật Phong và Thùy Dung túc trực bên giường. Chỉ mới giờ thìn mà mọi người đã sốt sắng đến vậy, nhìn sắc mặt của hắn hôm nay đã có phần khởi sắc.

"Chỉ cần thay băng và giữ cho vết thương sạch sẽ, còn thuốc ngươi cứ sắt theo những gì ta viết"

Dung căn dặn Dật Phong vô cùng cặn kẽ, dù gì vết thương đó cũng khá sâu, không thể đùa giỡn với sự sống được. Cuối cùng người nằm trên giường cũng đã tỉnh, hắn gắng gượng trở mình, phải nhờ Phong giúp sức. Hắn thều thào nói:

"Mạng của ta là do các vị cứu, ta không có gì cảm tạ..."

"Cứu người lúc nguy nan là chuyện nên làm, không cần đa lễ". Tôi cười rồi nói

Y đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt phượng dù long lanh nhưng lại thâm sâu đến lạ thường, sơ qua hắn chắc cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, lại có phần chững chạc và trầm lặng hơn tôi. Nhưng từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa biết tên vị gia chủ này là gì? Hắn thì cứ mãi hôn mê, Dật Phong lại chẳng hé nửa lời cho tôi biết, như tìm cách tránh né. Chẳng lẽ tên hắn xấu đến mức không thể nói ra??

"Này, ngươi tên là gì?"

Hắn có chút do dự rồi trả lời tôi:

"Ta họ Trần, tên Từ Thanh"

Tên cũng chả xấu, sao lại cứ ngập ngừng ý nhỉ. Hắn sơ qua cũng đã thoát khỏi nguy kịch, nhưng cũng cần tịnh dưỡng vài ngày. Nữ hầu đem bát cháo đến trao cho Dật Phong, anh múc từng muỗng cháo ân cần chăm sóc. Chưa đợi Từ Thành ăn xong tôi vì bản tính tò mò mà cất tiếng hỏi:

"Các anh trở về nhà sao lại đem nhiều thảo dược và lương thực như vậy?"

Từ Thanh ho sặc sụa vài cái rồi quay sang nhìn Dật Phong, hắn định cất tiếng nhưng bị Từ Thanh cản lại.

"Cô thật sự không biết gì sao?"

"Trên đời này có gì mà tôi không hay biết, bởi nhà tôi có..."

Tôi chợt bất giác ngậm miệng lại, biết bản thân đã lỡ lời rồi. Tôi không thể nói cha tôi là Thái Bảo Nguyễn Xí được, mà còn có mạng lưới thông tin ngầm trải khắp Đại Việt. Mạng lưới này là phục vụ cho triều đình nắm được tình các phủ, lộ , tránh có sự can thiệp của thế lực ngoại thích và cả trong triều.

Thấy tôi ngơ người, Dật Phong lấy tay ve vẩy trước mắt tôi, tôi mới hoàn hồn lại. Nhưng thật sự tôi vẫn chưa biết việc gì đang diễn ra, càng nghĩ tôi càng tò mò hơn .

"Là chuyện gì".

Từ Thanh vẫn tĩnh lặng nhìn tôi, chầm chậm nhấp môi từng ngụm cháo,từ tốn nói.

"Ta được người nhà bảo thư tín, nói rằng ở phủ Thuận Hóa đang có dịch, cần nhiều thuốc và lương thực. Mặc dù tri phủ đã gửi mật báo lên triều đình, nhưng hiện chưa có động tĩnh".

"Nếu đã nghiêm trọng như vậy, tại sao các nơi khác vẫn chưa hay biết?". Tôi thắc mắc hỏi

"Là biệt viện của cô tách khỏi nơi người sống, nấp trong rừng núi". Dật Phong chen ngang

Ý anh đang nói tôi là người rừng, người nhà quê không biết thế sự á? Tôi liếc mắt giận dữ nhìn anh ta, đúng là hôm đó nên bỏ anh ta ở lại, đóng chặt cửa không cho vào viện mới phải. Như biết bị tôi thầm nói xấu, anh ta tự rụt miệng lại không lên tiếng tiếp.

"Hiện các thầy y đã bị giết hết". Từ Thanh chầm chậm lên tiếng

"Vậy các anh tính sao?"

Từ Thanh do dự bởi tình thế hiện giờ không thể trở về Đông Kinh để tìm thêm người, vả lại chuyện thổ phỉ không cướp của cải mà chỉ chăm chăm giết người thì cũng đã thấy có mờ ám, chắc chắn có người phía sau tiếp tay, nhưng hiện giờ không có thầy thuốc, đại phu cũng như cong cóc đến nơi. Thấy vậy tôi vời mắt sang Thùy Dung, cô như hiểu ý định của tôi,không đợi tôi mở lời cô đã cất tiếng:

"Tôi biết y thuật nhưng không có nghĩa muốn vời tôi đi đâu cũng được, nếu đủ y dược ,thuốc thang và thảo dược tôi chấp nhận giúp sức nhưng nếu thiếu thốn quá đỗi, tôi đến đó cũng như đại bàng không có cánh thôi!"

Dẫu sao Ngọc Duyên cũng là người cương trực, không thích để người khác tính kế thay mình, rất có chính kiến cá nhân. Tuy nhìn cô có vẻ khó gần nhưng lại "khẩu xà tâm phật".

"Ta bảo đảm cho cô, nếu có gì cứ sai bảo Dật Phong, cho cô toàn quyền nhưng phải chắc chắn với ta, giảm số người chết nhất có thể".

Tôi lại cảm thấy con người này thật sự rất bí ẩn, nếu về nhà thì hắn không cần vác nhiều đồ đến thế. Nhưng nhìn sơ quá, hắn lại không giống một người có ý đồ xấu. Trong đầu tôi có nhiều thắc mắc lại không thể giải bày.

Việc đến Thuận Hóa cũng đã có Thùy Dung nhưng dù cô ấy giỏi đến mức nào cũng chẳng lo xuể cả trăm người. Vì vậy, hôm nay tôi quyết định hôm nay trở về Đông Kinh, chuyện đến Thuận Hóa tôi giao toàn quyền cho Duyên, tôi trở về Đông Kinh tập hợp thầy thuốc gửi đến đó thay cho danh nghĩa của Từ Thanh, sau khi tôi đi đám Từ Thanh cũng sẽ lên đường để tránh chậm trễ. Phần tôi rất muốn đi cùng họ nhưng phải về báo mật thám cho mạng lưới tin tức của phủ tôi. Chỉ chờ nhận lệnh thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top