đêm


Không khí đặc mùi da thịt, nước hoa và cồn. Dường như có làn khói mờ bao phủ cả căn phòng nóng bức, ngột ngạt đến nghẹn họng. Bàn tay cậu ướt sũng mồ hôi, ấm áp. Cậu xiết tay mình dịu dàng, ánh nhìn cậu lạc lõng, sâu thẳm tận nơi xa xăm, nhưng cậu chưa hề rời mắt khỏi mình. Phản chiếu trong mắt cậu, hình ảnh mình lay động lấp lánh.

Nếu có thể, mình ước được nắm tay cậu mãi. Và ước gì mình có thể nói thật to và rõ cho cậu nghe, tất cả nhưng điều ước của mình, những điều viển vông, vô tận, chỉ về cậu, chỉ mình cậu. Tim mình thắt chặt khi cậu ngả đầu, dựa nhẹ nơi ngực mình. Mái tóc đen chảy dài như dòng suối. Mình biết cậu đang lắng nghe. Nhưng câu từ cứ nghẹn lại cổ họng mình đắt ngắt, mình chẳng nói thành lời.
Sau tối nay, cơ thể cậu sẽ vỡ vụn. Bàn tay mềm mại ấm áp rồi sẽ cứng đơ, lạnh lẽo. Cậu sẽ không nhìn mình nữa. Ấy vậy mà, ánh mắt cậu vẫn sáng lạ thường, như tấm gương soi xuyên thấu cả tâm hồn người.

Từ đáy mắt cậu, mình như thấy được cả quá khứ. Đâu đó vào một ngày đông lạnh, bọn mình sải bước bên bờ sông vắng. Đúng ra, chỉ một mình cậu bước đi, và mình chạy đuổi theo đằng sau. Suốt quãng đường chưa một lần cậu quay lại, bóng lưng cậu thẳng đứng, xa cách. Nhưng những khi mình gọi, cậu luôn dừng lại, lắng nghe.
Mình ngỡ tưởng cả đời này sẽ mãi như thế, chạy đuổi theo chiếc bóng của cậu như Achilles chạy đua cùng rùa, chỉ biết nín thở và mong ước.

Nhưng tháng sáu đến cùng mưa và cả bất ngờ, khi nhưng cơn gió mùa hạ khẽ luồn qua tóc cậu, vẫn bờ sông ấy, mặt đối mặt, lần đầu tiên cậu dõi theo mình. Bọn mình nói chuyện, tiếng cười cậu lay động cả tâm trí mình. Tim mình đập mạnh như sắp nhảy khỏi cổ họng, má nóng hổi lẫn cùng nhiệt hè. Mình đáp lời cậu với tất cả sự kích động, nỗi sợ, niềm vui và hạnh phúc. Giọng mình run rẩy, tiếng nói nhanh vấp cả vào nhau. Cậu cười, giọng cậu dịu dàng, âm vang êm đềm lắng đọng, in hằn vào trí não mình. Không hiểu sao, mình có cảm giác tim cậu cũng đập thật nhanh.

Bàn tay cậu lạnh dần, cậu nắm tay mình chặt hơn. Nước mắt cứ chảy dài, ướt đẫm hai má mình. Một phần nào sự tỉnh táo may mắn trở lại não mình. Và mình ghé vào tai cậu, thì thầm:
" Đi thôi, để mình mang cậu đi"

Dứt lời, mình lau vội nước mắt. Với chút sức mọn còn lại, mình cõng cậu, thoát khỏi căn phòng tối vẫn nháy lên đủ loại đèn nhập nhoè xanh, đỏ. Giữa bao tiếng nhạc, tiếng người, sự sống có vẻ nhỏ bé vô cùng. Con người thoả mình vào dục vọng, điên cuồng cầu xin để được giải thoát, khỏi cuộc sống, khỏi con người, khỏi chính họ.

Điểm đến cuối cùng, ánh trăng rọi sáng con đường, cơn gió đêm thổi đi tất cả suy nghĩ mênh mông. Bọn mình lại cùng ngồi dưới gốc cây, quá khứ và hiện tại đan xen, hoà làm một. Đầu cậu tựa lên vai mình, bàn tay giờ đã lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top