Midare Toushirou

Sau khi nghe Mikazuki nói xong, Ichigo suýt chút lại rơi vào trạng thái ám đọa. 

"Xin thứ lỗi, ta không đồng ý." 

Đôi mắt của thanh niên tóc xanh lại lần nữa hóa đỏ, bên trong mang theo ý cảnh cáo. 

Đáng tiếc thanh đao đẹp nhất thiên hạ kia cũng không bị chút sát khí này dọa lui, ngược lại còn rất vui sướng cười ha ha: "Ichigo-dono, lão già ta đây cũng chỉ muốn chấm dứt vòng lặp này thôi."

Tìm ra Tsurumaru, giết chết Saniwa, kết thúc địa ngục không lối thoát này, cũng giải thoát cho tất cả mọi người.

Ichigo Hitofuri siết chặt tay, về lí thì đây là cách duy nhất mà bọn họ có hiện tại, nhưng về tình, hắn lại không muốn những đứa em của mình gặp nguy hiểm.

"Xin lỗi Mikazuki-dono." Thanh niên tóc xanh rũ mắt xuống, kiên quyết từ chối.

Mikazuki Munechika cũng không cảm thấy ngoài dự đoán: "Ta tôn trọng ý kiến của Ichigo-dono, nhưng mà..." Thiên hạ ngũ kiếm cúi đầu, đưa tay lên, dùng vạt áo che đi nụ cười của bản thân, bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy có lẽ ngài nên nghe thử ý kiến của người khác, ví dụ như--"

"--Em trai của ngài."

"Cạch!" 

Bàn tay rút đao của Ichigo Hitofuri bị Izuminokami Kanesada chặn lại.

"Bình tĩnh chút." Izuminokami Kanesada lạnh lùng nói.

"Không, không được, không thể tha thứ, không..." Đáng tiếc thanh niên tóc xanh đã không muốn nghe bọn họ nói chuyện nữa.

Nhưng đúng lúc này, trong phòng lại vang lên âm thanh của người thứ ba.

"Em muốn tham gia."

"Midare?" Yagen Toushirou vốn đang xem xét vết thương cho thiếu nữ nghe vậy quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Midare đã đứng dậy đi đến cạnh Ichigo Hitofuri.

Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào Mikazuki Munechika, dường như muốn xuyên thấu qua lớp băng vải kia nhìn vào điều gì đó.

"Chỉ cần cầm chân tên kia lại là được đúng không?" Tantou tóc cam hỏi, nhưng thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ lại biết rõ điều thực sự mà đối phương muốn hỏi là gì.

Nếu hắn làm vậy, 'ngài ấy' sẽ an toàn đúng không?

Quá giả tạo.

Midare Toushirou nắm tay lại, không dám nhìn về phía thiếu nữ, sợ rằng sự giả dối của bản thân sẽ bị lột trần bởi đôi mắt đó.

Rõ ràng bọn họ đã từ bỏ nàng, rõ nàng bọn họ không có tư cách đó, nhưng mà...

"Xin hãy yên tâm, thề với danh nghĩa của Sanjou, chúng ta sẽ thành công." Bảo vệ ngài ấy.

Mikazuki Munechika trả lời một cách dứt khoát.

"Nếu vậy thì..." Midare Toushirou gật đầu, vừa muốn đồng ý đã bị Ichigo Hitofuri ngắt lời.

"Midare, không được!" Trên mặt thanh niên tóc xanh hiện lên vẻ đau đớn khổ sở, suy nghĩ trong đầu dần dần rối loạn, một bên khát vọng bảo vệ các em của mình, một bên lại điên cuồng muốn phá hủy mọi thứ.

Rõ ràng, rõ ràng bọn họ cứ thế này là được rồi.

Rõ ràng...

Vì sao lại phải cướp đi người nhà của hắn cơ chứ?

"Midare, anh không cho phép, anh..." 

Hắn ngước đầu nhìn về phía tantou tóc cam, lại vô tình nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi ở cách đó không xa.

Khuôn mặt nàng bị lớp sương mù che khuất, không ai biết nàng đang nghĩ gì cả.

Nhưng trong tích tắc chạm mặt kia, hắn thấy được đôi mắt bình tĩnh giấu đằng sau đó, lại dường như thấy được bản thân chật vật phản chiếu trong đôi mắt của nàng.

Vặn vẹo, dữ tợn, đầy gai xương, trên người quấn đầy khí đen nguy hiểm.

Hắn biết rõ đó là ảo giác.

Thị lực của tachi không cho phép điều đó xảy ra.

Những gì mà hắn thấy đều là ảo ảnh mà mình tự tưởng tượng.

Nhưng suy nghĩ của Ichigo Hitofuri lại bị hình ảnh ấy xâm chiếm.

Hắn đã xấu xí đến vậy rồi sao?

Khuôn mặt giống như ma quỷ đó là hắn sao?

[Ichi-nii.]

[Em muốn có anh trai như Ichi-nii.]

[Nếu có thể gặp được mọi người thì tốt rồi.]

Những kí ức tưởng chừng đã biến mất chợt ùa về, khiến Ichigo Hitofuri sững sờ, toàn thân nóng lên, đặc biệt là trước ngực, linh lực tồn đọng của thiếu nữ đang điên cuồng len lỏi, muốn bảo vệ hắn khỏi chướng khí vừa mới sinh ra.

Chưa bao giờ Ichigo Hitofuri thanh tỉnh đến vậy.

Hắn chợt nhận ra, nàng không phải là ai khác, mà là đứa trẻ hắn đã từng muốn bảo vệ.

Nàng vô tội.

Người có tội đáng bị trừng phạt ở đây là bọn họ.

Nhưng mà cho dù thế, hắn cũng phải bảo vệ người nhà của mình.

Luồng khí hắc ám bj xua đuổi lại một lần nữa quay về, như đang muốn ăn mòn linh lực tinh khiết bên trong cơ thể của hắn.

Mikazuki Munechika bỗng nhiên mở miệng, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, mềm nhẹ nói: "Kashuu-kun, có thể đưa Hotarugusa đại nhân đến chỗ Tatoutachi-dono được không, lát nữa ta sẽ đến đó sau."

Tình huống bây giờ của Ichigo Hitofuri không ổn lắm, hắn cần phải sử dụng một số biện pháp mạnh hơn, nàng không thích hợp chứng kiến nó.

Taroutachi và Jiroutachi là hai thanh đao ám đọa nhẹ nhất, nơi ở lại xa, Saniwa không có hứng thú với bọn họ, cho nên rất ít khi đến đó, là nơi an toàn nhất mà nàng có thể ở lại.

"Imanoturugi sẽ đi cùng mọi người." 

Thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ mỉm cười, lại mang theo ý không thể phản đối.

Thiếu nữ biết rõ hắn muốn mình rời khỏi đây, cho nên chỉ gật đầu nói: "Chúng ta sẽ ở đó đợi ngài."

Đợi Yagen băng bó xong, thiếu nữ mang theo Kashuu Kiyomitsu, Izuminokami Kanesada và Imanotsurugi đi ra khỏi phòng, sau đó lại nhớ đến Kunihiro, liền bảo Izuminokami Kanesada đi đón đối phương, sau đó bọn họ sẽ hội hợp ở chỗ Taroutachi.

Nào ngờ đi được một lúc, nàng lại dừng ở giữa đường , nghiêng đầu nhìn về nơi xa, mày nhăn lại.

"Chủ nhân, ngài phát hiện gì sao?" Imanotsurugi cảnh giác nhìn theo.

"Bên kia hình như có người..." Thiếu nữ không chắc chắn nói, cảm nhận linh lực yếu ớt ở đằng xa, trong lòng hơi bất an.

Bên kia có cái gì đó khiến nàng cảm thấy rất bài xích.

Nhưng linh lực yếu ớt dính liền với nó lại giống với linh lực trên người đao kiếm.

Cho nên, lại là một đao kiếm bị tên kia hành hạ sao?

"Hotarugusa đại nhân, ngài và Imanotsurugi đợi ở đây, để..." hắn đi trước xem thử.

Kashuu Kiyomitsu chưa nói xong, thiếu nữ đã nhanh chóng ngắt lời hắn, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Không, chúng ta cùng đi."

Luồng linh lực kia càng yếu hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top