Oneshot



Sâu trong cánh rừng ở Hokkaido, có một hồ nước hình trái tim với tên gọi Toyoni. Không biết đã được hình thành từ khi nào, sử sách cũng không tồn tại ghi chép rõ ràng; nước hồ trong xanh, mặc hồ yên ả, mỗi cơn gió thổi đến như chạm nhẹ qua làn da trẻ con, đứa trẻ ngại ngùng, lăn tăn gợn sóng. Hồ được bao phủ bởi tầng phong lá đỏ khoác lên mình tấm áo tuy mộc mạc nhưng không kém phần uy nghi, không khí dịu dàng trong lành, bốn mùa tĩnh lặng.

Truyền thuyết kể rằng: khi vị thần rừng xuất hiện, Ngài sẽ đến đây, trầm mình xuống hồ để thay đổi hình dáng. Ngài trở nên khổng lồ, đi tuần qua những cánh rừng xung quanh. Nguồn năng lượng của Ngài hòa vào lòng nước, đất đá hấp thu, trong đêm tối sẽ phát ra ánh sáng.

Qua thật nhiều năm, một viên Citrin được mở thần thức, có thể lắng nghe tiếng muôn thú trò chuyện khi đến uống nước, nhìn ngắm những bóng cây qua mặt hồ, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, tiếng mưa rơi trên trên mặt nước khi mùa hè sang, tiếng muôn loài gọi nhau khi mùa xuân hay đi tránh rét vào mùa đông.

Nó vui lắm.
Ngày ngày mong đợi vị thần rừng ghé qua để nó có cơ hội thay đổi hình dáng. Không biết đã qua bao nhiêu mùa phong thay lá, vị thần cuối cùng đã đến.

Khi Ngài nhận ra có sự thay đổi trong hồ, một tinh linh nhỏ đã được sinh ra. Ngài đã đặt tên là Aki và cho phép nó cai quản khu rừng. Nhưng tuyệt đối không được rời khỏi.

Masumi sắp chuyển công tác, anh đã chọn đi Hokkaido vi sau khi tìm hiểu qua sách ảnh thì nơi này quá thích hợp với anh. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn thích ở cùng cây cối, chăm sóc, ngắm nhìn chúng. Nên vào đại học anh chọn ngành thực vật , để có thể phát triển các loài cây bảo vệ môi trường và nhân giống cây quý hiếm.

Ngồi xe cả ngày dài, cuối cùng cũng đến.

Hành lí anh mang theo không nhiều, chỉ có cái vali vì tính anh thích đơn giản. Hoàn tất nhận phòng anh muốn đi dạo xem môi trường làm việc sắp tới. Theo con đường mòn dẫn đến hồ Toyoni cây cối tươi tốt, chủ yếu là cây lá kim và cây một số loài cây lá rộng. Vì do người dân khai phá và mưa axit nên rừng bị ảnh hưởng. Lá rụng và địa y che phủ mặt đất, mỗi bước chân anh thấy mình như đi đang bay, cứ mãi đắm chìm như thế mà đoạn đường chỉ sáu mươi phút mà anh mất cả tiếng rưỡi. Đứng bên hồ anh ngây ngẩn trước "nơi ở của thần" dù đã được thấy qua ảnh chụp nhưng khi chân chính cảm nhận thì khác hoàn toàn. Nếu muốn anh ở lại đây mãi anh cũng không từ chối.

Từ lúc nhận ra có người vào rừng Aki đã luôn đi theo quan sát, cái người kia thật kì lạ sao lại vào rừng vào giờ này, lại còn đi như rùa bò thế kia? Không phải sẽ có ý xấu muốn chặt cây rừng chứ? Đã vài lần bị đốn mất cây nên Santa quyết tâm không để chuyện này xảy ra nữa. Cậu định bụng nếu người đó giở trò sẽ hù chết người ta, cho đừng bén mảng đến đây nữa.

"Ơ sao lại đứng im rồi?
Sẽ không phải muốn tự sát chứ?"

Dù hồ không sâu nhưng không biết bơi mà rơi xuống cũng sẽ về với vòng tay thần linh thôi. Anh ta không được làm thế ở đây. Phải ngăn cản!

"Nè loài người! Ngươi định làm gì? Đây là nhà của ta, muốn chết thì đi xa chút. Tốt nhất là ra khỏi rừng này."

Đột nhiên có tiếng nói sau lưng làm Masumi giật bắn mình, suýt thì trượt chân rơi xuống hồ. May quá may quá, anh vỗ ngực an ủi trái tim nhỏ còn đang đập thình thịch của mình. Anh quay lại xem người nào mà to tiếng như thế.

Một cái quay đầu này làm nội tâm anh xao động mãnh kiệt: "Gì thế này? Cái tai kia là sao? Còn phát ra ánh sáng màu vàng mờ ảo nữa? Chẳng phải nói thần rừng chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Và chắc Ngài không ăn thịt đâu nhỉ?" Dù nội tâm dậy sóng thì vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh cất tiếng hỏi:

"Cậu là ai? Sao lại xuất hiện bất ngờ như thế?"

"Ta là Aki ,, tinh linh cai quản khu rừng này. Nếu ngươi đến để làm chuyện sai trái thì ta sẽ không tha đâu." - Aki ra vẻ hung dữ khoanh tay trước ngực thị uy.

Nhìn cái người trước mặt này, thân cao thước tám, tay dài chân dài, Masumi cảm thấy có chút mơ màng: "Chẳng phải nói tinh linh chỉ nhỏ cỡ bàn tay,có cánh trên lưng rất đáng yêu sao? Tinh linh này không giống lắm. Mặt mũi hung dữ lắm này, cái tay ấy mà đấm anh một cái chắc phải nhập viện mất." Nghĩ thế nhưng anh nào dám nói trước mặt người ta. Anh cười hiền:

"Tôi vừa đến đây làm công tác bảo tồn cây, chỉ định đi dạo xem phong cảnh, anh hiểu lầm rồi. Sắp tới tôi sẽ đến thường xuyên nên chúng ta sẽ gặp nhau dài. Quên giới thiệu tôi là Masumi . Rất vui được làm quen."

Hokkaido, mùa thay lá và họ gặp nhau .

Đã qua 3 năm làm việc ở đây, mỗi khi nghĩ lại lần chạm mặt nhau khi ấy anh vẫn thấy có chút buồn cười. Rõ là tinh linh to xác, hung dữ với anh như thế, nhưng bây giờ mỗi lúc anh vào rừng trồng cây thì lại tíu tít nói chuyện từ mờ sương đến tối mịt. Sao lại trẻ con như vậy chứ? Mà cũng rất đáng yêu. Anh bật cười nhớ lúc Aki giúp mình đào đất tay chân lắm lem, day lên cả mặt mà vẫn vui cười tít mắt. Hẳn là cậu ấy hạnh phúc lắm, khi có người làm điều gì đó cho khu rừng cậu yêu quý.

Hôm nay bên chỗ làm việc cũ có liên hệ với anh về số cây anh đặt. Báo là chuyến xe vận chuyển sắp đến nơi rồi, anh phải ra đón. Anh muốn mang thật nhiều loài khác nhau về đây cho Aki. Có bạch quả, cây tùng, diên vĩ, tử đằng ...

Vừa đến lối nhỏ anh đã thấy cậu đứng đó nghịch mấy viên đá ven đường. Chắc là đợi lâu lắm. Aki ngẩng đầu thì thấy anh kéo xe đầy cây giống nhanh chân chạy tới kéo cho anh.

"Woa, nhiều quá! Chúng sẽ cao to lắm phải không?"

"Ừm có nhiều loại khác nhau lắm, có cây bóng mát, cây ăn quả, cây cho hoa nữa. Đợi nó lớn cậu sẽ biết."

Hai người vừa đi vừa nói, cùng nhau làm gần xong thì trời cũng đã chập tối.

"Còn cây tử đằng này tôi muốn trồng nó cạnh bên hồ, cậu có đồng ý không?" - Vì Aki rất quan tâm đến hồ nước nên anh sẽ trồng loại anh yêu thích nhất.

Tất nhiên là Aki đồng ý, như thế thì cậu sẽ đung đưa trên cây và soi bóng xuống hồ, vừa đẹp .

"Aki này sắp tới lễ hội rồi, cậu có muốn đến đó tham gia không?"

Đây là lần đầu tiên anh mời cậu đi cùng mình , tính cách cậu năng động như thế chắc là sẽ thích lắm. Nhưng mà Aki trả lời ỉu xìu:

"Ngài ấy không cho phép ta rời khỏi đây. Nếu không sẽ trở lại nguyên hình." - Cậu buồn chán chọc chọc đám lá rụng dưới chân.

Giờ anh mới biết Aki là từ thạch anh biến thành, phải ở đây một mình bấy nhiêu năm như thế. Phải cô đơn lắm. Anh cũng một mình nhiều năm nhưng không bằng số lẻ của cậu. Trong lòng anh có đốm lửa nhỏ đã nhen nhóm từ lâu hôm nay bỗng dưng cháy lên cho anh năng lượng. Anh muốn chia sẻ nhiều hơn với cậu .

"Hay để tôi mang lễ hội đến cho cậu nhé?"

" ..." - Aki không trả lời anh mà nói qua chuyện khác.

Ngày lễ trời rất trong, Masumi mua một chiếc yukata cho Aki , ướm thử thật rộng chắc cậu sẽ mặc vừa, guốc này , kẹo táo này , một chiếc đèn lồng cho cậu chơi, hai phần ramen, bánh mochi nướng, hạt dẻ rang, bánh nhân đậu đỏ... Bỗng dưng anh cảm thấy có chút may mắn, nếu như ngày đó anh đến nơi khác thì sẽ không gặp được cậu : một chiếc tinh linh trong trẻo đáng yêu như thế.

Lúc mặt trời tắt nắng, Masumi sắp xếp các thứ chuẩn bị vào hộp, tay xách đèn lồng chưa thắp nến đi đến hồ. Cả ngày nay anh ở nhà muốn tạo cho Santa bất ngờ, đi đường anh còn mua thêm kẹo dâu, dưa hấu, bánh dango nữa. Tay xách nách mang đi vào hồ. Tới nơi chẳng thấy cậu ấy đâu, anh gọi mấy lần liền mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Lạ thật, bình thường anh chưa đi tới là cậu đã xuất hiện rồi, cậu ấy đi đâu được chứ.

Masumi trải tấm khăn còn đang bận bày trí mọi thứ thì Aki xuất hiện phía sau : "Hù", cùng với giỏ trái hồng chín mọng trong tay, thấy anh giật mình cậu cười khoái chí.

"Có một cây hồng đang sai quả ở cuối rừng, ta vừa đi hái đấy. Cho ngươi hết."

Nhìn khuôn mặt cười tít mắt kia tim Masumi đập rộn ràng, anh đưa tay đón lấy giỏ hồng rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Đến đây, tôi mang lễ hội đến cho cậu này."

"Oa thật nhiều, tất cả đều là của ta sao?"

"Phải đều của cậu hết , nhưng trước tiên phải mặc cái này đã."

Anh lấy ra bộ yukata đã chuẩn bị đưa cho cậu , bình thường Aki chỉ mặc đồ biến từ cây cỏ thôi vì rất thỏa mái, nay được nhận đồ mới tất nhiên rất vui vẻ. Nhưng mà cậu chưa từng mặc loại này bao giờ, thế là mặc theo cách của mình : quấn quanh người và dùng thắt lưng cột lại. Cậu xoay trái xoay phải cảm thấy đồ không rớt là được rồi, chân xỏ vội vào đôi guốc gỗ ra khoe Masumi .

"Mau nhìn ta xem có đẹp không?"

Nụ cười trên mặt anh có chút cứng nhắc, không thể nhìn nổi nữa, anh tiến đến bên cậu :

"Cần chỉnh lại một chút là đẹp."

Anh cởi chiếc thắt lưng ra, khoác áo yukata vào cho cậu , nhẹ nhàng kéo vạt áo về phía mình, chỉnh vạt áo trái bên ngoài, cột thắt lưng. Cả quá trình anh làm thật chậm thật chậm vì muốn được gần cậu hơn một chút . Chờ đợi đến sốt ruột , Aki hỏi:

"Vẫn chưa xong nữa sao?"

"Xong rồi này rất là đẹp"

Sau khi soi bóng mình dưới hồ chán chê xong, Aki lại hứng thú những thứ khác mà anh mang tới, cậu là tinh linh không cần ăn uống nhưng mà nhìn thấy cũng muốn nếm thử.

Bánh dango vừa mềm vừa dẻo, hạt dẻ thơm lừng béo ngậy còn có kẹo táo giòn tan trong miệng, ăn đến là vui vẻ. Sau khi ăn nốt miếng dưa hấu, Aki thỏa mãn vuốt ve bụng của mình:

"No quá, thì ra đồ của loài người ngon như thế, lần sau ngươi đến sẽ mang cho ta nữa chứ?"

Cậu tiến đến gần với đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, hầu kết Masumi khẽ động:

"Chuyện này thì dễ thôi nhưng mà cậu phải có thứ khác đổi cho tôi."

"Đổi bằng thứ gì? Nếu ta có ta sẽ cho ngươi."

Anh nắm tay cậu đặt lên đó một nụ hôn.

"Chỉ cần cậu đồng ý ở bên tôi cả đời này."

Aki cũng nắm lại tay anh và hôn lên , nhìn thẳng vào mắt anh thủ thỉ :

"Ta không biết cả đời ngươi là bao lâu nhưng ta đồng ý."

Không biết từ bao giờ Aki đã luôn mong ngóng hình bóng Masumi ở lối nhỏ, cả ngày nói chuyện, làm việc cùng nhau, cảm giác này thật lạ, không giống như lúc gặp được Ngài, vừa kính vừa yêu .

Ánh sao băng vụt qua bầu trời.

"Aki hãy ước đi."

"Ước gì cơ ?"

"Ánh sao băng sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu. Mau ước đi."

Thấy Masumi chắp tay, nhắm mắt thì thầm. Cậu cũng làm theo:

"Ta ước khu rừng của ta sẽ càng lớn, càng ngày càng tốt"

Sao không ước cho mình chứ, thật là ngốc nghếch. Anh khẽ mỉm cười.

"Con muốn được ở cùng Aki thật lâu. Con muốn chăm sóc cậu ấy. Hỡi những vì sao hãy giúp con thực hiện."

"Này, ngươi nói nhỏ quá ta không nghe được. Ngươi đã ước gì thế?"

"Tôi ước sẽ trồng 1000 cây cho cậu trước 50 tuổi."

"Nói phải giữ lời đấy, Masumi."

Đây là lần đầu cậu gọi tên anh , trong mắt toát lên sự kiên định, không còn nét trẻ con nữa. Thì ra khi nghiêm túc, cậu ấy chính chắn như vậy. Anh tiến đến, hôn lên trán của Aki :

"Tôi hứa."

Cậu là tinh linh sống lâu thì có lâu đấy, nhưng cậu chỉ quanh quẩn trong rừng cũng chưa từng tiếp xúc quá gần với ai như thế. Cậu có chút bất ngờ khi được anh hôn:

"Nữa đi. Ta thích nó."

Những nụ hôn cứ thế trải khắp khuôn mặt cậu : đôi mắt, chóp mũi, hai bên má và chạm nhẹ vào cánh môi. Vừa yêu thương vừa trân quý.

Hôm sau khi anh mang hạt giống vừa nhận được tới nơi thì thấy cậu vừa đuổi bắt được một con thỏ, anh nghĩ cậu ấy muốn ăn thịt cho tới khi cậu giơ con thỏ lên và chu mỏ vào nó. Có ai nói giúp anh chuyện gì đang xảy ra không?

"Nè Aki "

Cậu giật mình làm con thỏ có cơ hội giãy thoát thân chạy biến vào hang. Anh vẫn còn hơi sốc vì hỉnh ảnh vừa diễn ra .

"Cậu muốn ăn thịt thỏ sao? Lần sau tôi mua cho cậu nha."

"Ta không muốn ăn thịt, ta chỉ đang định hôn nó thôi."

"Cậu đã hôn tất cả động vật trong rừng sao???"

"Chưa, con thỏ đấy là đầu tiên mà bị ngươi làm hỏng rồi."

"C..có.. thể nói cho tôi biết sao cậu làm vậy không?"

"Ta muốn thể hiện tình yêu của ta giống như ngươi làm hôm qua đó."

"Aida không phải như thế. Tôi hôn cậu bởi vì cậu là người quan trọng nhất nhất nhất..." anh lúng túng giải đáp cho Aki hiểu không phải ai cũng hôn được.

Sau khi lắng nghe anh nói cả buổi trời cuối cùng thì chiếc tinh linh trong sáng đơn thuần cũng hiểu đại khái. Cậu vò đầu bứt tóc.

"Những việc đó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi đúng chứ. Tình yêu thật khó hiểu nhỉ?" - Cậu nhăn mày.

Cơn gió thổi qua những sợi tóc cậu phất phơ qua tai, Masumi chìm đắm với vẻ ngốc xít đáng yêu này, anh đưa tay vén tóc cho cậu, không ngăn được cảm xúc đang tràn lan trong ngực. Đôi môi chạm nhau, nồng nàn kiểu Pháp, ẩm ướt trơn mềm như trái hồng trong giỏ ngày hôm qua.

Qua vài phút không thở nổi, cậu đẩy anh ra thở gấp gáp, mặt đỏ vì hụt hơi làm anh cười ra tiếng.

Cứ thế họ bên nhau qua xuân - hạ - thu - đông. Bình bình đạm đạm.

"Ngày mai tôi có chuyến đi công tác sẽ rất nhanh trở lại. Cậu đừng lo nhé."

"Nhất định phải mau chóng quay lại đó."

"Được."

Lần hội thảo này là thử nghiệm trồng các loại cây trái mùa cho năng suất cao, cây trồng giữ đất cho đồi trọc, các loại cây chịu hạn tốt nhiều phương án được đề ra để phát triển lâu dài.

Sau vài ngày cuộc hội thảo cũng chấm dứt, anh nhìn thấy một khóm hoa trong khuôn viên lúc ra về, mấy hôm nay bận bịu không chú ý đến màu sắc của hoa thật độc đáo tím xen kẽ cam, cánh hoa hình tim e ấp ở giữa là màu đốm như những con mắt hiếu kỳ thật thú vị. Anh trao đổi với người bản xứ thì mới biết đây là hoa Pensée loài hoa của sự nhớ mong .

Đây hẳn là hoa dành cho anh và cậu : "em chiếm trọn tâm trí anh" cùng "sự thủy chung bất diệt".



Anh bàn bạc với cửa hàng mua thật nhiều hạt giống cùng hoa tươi đóng gói cẩn thận gửi về trước.

Vừa lên máy bay Masumi cố chìm vào giấc ngủ, anh muốn gặp Aki trong trạng thái tốt nhất.

Những khóm hoa còn đọng sương trên lá, e ấp thẹn thùng. Cậu thích không buông tay, cười nhắm tít cả mắt.

"Hoa này thật đẹp đó Masumi , ta muốn nó mọc khắp rừng,"

"Chỉ cần cậu thích." Đôi mắt anh cong cong tràn ngập hạnh phúc .

Vài câu thơ Masumi đọc rất lâu về trước, đến giờ anh mới hiểu.



"Khi sự mê đắm đã qua

Nếu còn giữ được tình yêu và sự chân thành

Hay khi còn sống, nhưng lại rõ ràng cảm nhận sự yên nghỉ thâm trầm và hắc ám như cái chết ...

Đôi mắt ôn nhu ấy lúng liếng mà ẩn sâu tình ý

Mà sự tưởng tượng còn lại

Bùng cháy và biến thành nguồn nguyên liệu của ngọn lửa vô hình

Cũng đã đủ rồi ...

Nếu anh mãi thủy chung không thay đổi

Mỗi khi qua một mùa đông

Hoa Tử La Lan sẽ xuất hiện lần nữa trong rừng

Đất trời và biển cả

Vạn vật đều sẽ tỉnh lại

Chỉ trừ có thứ đã cho vạn vật hình dạng, sự sống và tình yêu ..."

---

Một sớm mai, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ Masumi thức dậy có chút khó khăn, đôi mắt anh đã có chút vẩn đục, đưa bàn tay yếu ớt vén chăn xuống giường, cơ thể đã không còn linh hoạt. Mọi giác quan của anh giờ đây đã đình trệ, chắc có lẽ đã hoạt động năng suất bấy nhiêu năm nên chúng muốn nghỉ ngơi rồi.

Thời gian không bỏ qua cho ai cả .

"Aki , em của hiện tại đã là một ông lão 80 tuổi rồi, anh có chán ghét vẻ già nua này của em không?"

"Masumi chưa bao giờ già, em vẫn đẹp như ngày chúng ta gặp nhau. Đừng nghĩ về tuổi tác nữa, đó chỉ là con số thôi. Masumi của anh vẫn còn trẻ trung chán."

Cách dỗ ngọt này làm anh phì cười, nằm trên chân Aki thủ thỉ tinh linh nhỏ của anh vẫn xinh đẹp đáng yêu như thế, phải làm sao để cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào.

"Aki anh xem hoa tử đằng đã nở rồi này. Hôm nay trăng thật đẹp..."

Lời còn chứt dứt cậu đã nói tiếp :

"Và gió cũng thật dịu dàng, này Masumi anh biết câu hoàn chỉnh đấy nhé. Anh cũng rất yêu em."

Anh mỉm cười , đời này của anh không có gì phải hối tiếc nữa cả .

"Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, mấy mươi năm trôi qua đã phải về với đất mẹ. Aki này, chuyện sinh tử là không thể tránh khỏi, nên anh đừng quá đau lòng, em sẽ không nói lời từ biệt đâu vì em muốn gặp lại anh. Đến lúc em phải đi rồi anh hôn em được chứ."

"Được ."

Aki hôn lên vầng trán đã đầy nếp nhăn một cách trân quý, người yêu của cậu đã ngủ rồi, người ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Cậu cứ ngồi đó nắm tay anh cho đến lúc trăng tàn.

Ngày trước Masumi luôn nói anh thích gốc hoa tử đằng này nên cậu đã đặt anh nằm đó. Mỗi ngày đều đến trò chuyện cho anh nghe những điều mà cậu thấy. Cậu trồng Pensée xung quanh anh đến khi hoa nở anh có thể ngắm chúng. Như anh chưa từng rời xa.

Thời gian qua mấy trăm năm. Vị thần rừng biết rằng sự gắn kết của cả hai không gì chia cắt được, chi bằng tác hợp cho mối duyên này. Ngài điểm lên nhành tử đằng sắp nở có chút ánh sáng nhè nhẹ. Đó là Masumi đang ngủ, anh đã hấp thụ nhật nguyệt chờ ngày mở mắt.

Khi Aki mang giỏ hồng chín đến định kể cho anh nghe về cây hồng đã to mấy người ôm. Cậu thấy nhành hoa tử đằng kia phát sáng, lời nguyện cầu mà cậu lặp đi lặp lại cả ngàn lần nay đã có tác dụng rồi sao?

Kìm nén sự kích động đang dâng trào trong lòng, cậu nín thở cẩn thận chạm vào đó.

"Chói mắt quá."

Bất ngờ mở mắt Masumi có chút không thích ứng được, nheo mắt vài cái , anh nhìn thấy Aki đang đứng ngây ngốc, cậu im lặng nhưng nước mắt rơi như thác đổ. Có lẽ cậu đã chờ anh quá lâu rồi. Sợ anh trước mắt chỉ là giấc mơ cậu gặp vô số lần.

"Tôi là Masumi , rất vui được làm quen..."

Aki nghe thấy giọng nói tiếng cười quen thuộc ngày nào không chần chờ chi nữa , cậu nhào đến ôm chặt anh vào lòng sợ buông tay anh sẽ biến mất .

Tạ ơn cao xanh đã mang người mà cậu nhớ thương đằng đẵng trở lại.

Từ nay về sau sẽ không chia lìa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top