trằn trọc

em châm thuốc cho tôi. ánh lửa bật lên, đốt cháy đầu thuốc, thắp luôn cả đôi mắt em.

tôi lãng mạn hóa việc được một ai đó châm lửa cho mình hút thuốc, em cũng vậy.

sự trùng hợp hài hòa khiến cho nụ cười em mỗi lần đến gần cạnh càng thêm bí ẩn, thu hút lạ kỳ. tôi trằn trọc nghĩ về em mãi, về những rối bời của xúc cảm nơi tôi.

em vẫn ổn chứ, sau hàng tá chuyện nhọc nhằn của cuộc sống.

tôi và em, đều là những kẻ có nỗi niềm riêng. lấy gì mà ủi an nhau, giữa đêm mùa đông lạnh buốt từng tiếng thở dài và thế giới đang dần im lìm trong giấc ngủ. 

cái ôm nhẹ ấm áp. cái ôm mà tôi đã nhiều lần nhắc đến ý nghĩa của chúng.

những cái ôm khiến lòng mình tĩnh lặng, những cái ôm khiến con người ta như được bé lại, những cái ôm thay thế tất cả ngôn từ trên thế giới này biểu đạt một thứ tình cảm mà tôi không thể diễn tả được thành lời. 

và những cái ôm, dường như đã gắn kết những mảnh người rời rạc lại với nhau.

bây giờ, cái ôm ám ảnh và trằn trọc trong lòng tôi những đêm thức muộn. những khi mưa lạnh vừa tan, nhiệt độ phòng xuống thấp, cuộn mình trong chăn cũng không đủ ấm áp để xua đi khắc khoải về em trong tâm trí.

tôi đốt nến, trong lập lòe lửa cháy, khói trắng đổ bóng trên bức tường, đàn tôi vang lên chẳng biết em có nghe được không.

cõi lòng tôi trằn trọc, đêm muộn. không em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top