kẻ tồi

đôi lúc tôi là một kẻ tồi, giả vờ là kẻ tình si.

tôi nhớ em mỗi đêm nằm cô độc, nhớ hơi ấm của những ngón tay, nhớ đôi mắt em như ngọn lửa. nhớ những điều nhỏ bé về em.

tôi nhớ những xúc cảm tôi cần.

tôi cần em mà chẳng phải là yêu em.

vì trong tôi, vết thương một chiều bão tố vẫn chưa lành. chỉ có thể ru ngủ nó bằng những ngày dài đằng đẵng trống rỗng.

tôi chẳng biết làm cách nào để đối xử với vết thương của chính mình cho thật tốt. tôi toàn dùng những cảm xúc của người khác mang lại, để khỏa lấp đi chúng. tôi cứ ngỡ đó là yêu, nhưng tôi chỉ là một kẻ thảm hại tham lam, bám víu vào tình yêu của người khác.

sau đó tôi vứt bỏ họ khi tôi chẳng cần nữa, hoặc là tôi bỏ trốn như kẻ hèn, để tự mình gặm nhấm những nỗi đau cũ kỹ đang ăn mòn, mà không một lời giải thích.

nhưng với em, tôi không muốn mình tiếp tục là kẻ khốn kiếp như thế.

vì lỡ như tôi yêu em, nếu tôi thực sự yêu em.

tôi không biết mình có làm tổn thương em, bởi sự ích kỷ của chính mình hay không.

và chắc gì, em cần tôi như tôi cần em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top