Chương 2

" Mẹ ơi, quái vật là gì thế"
Một giọng nói ngay thơ vang lên, câu hỏi gần như đơn giản nhưng câu trả lời lại thật sự khó nói.
" con yêu cái này khi con lớn tự sẽ biết"
Người phụ nữ khum xuống xoa đầu cậu nhóc với mái tóc nâu đỏ đã đặt câu hỏi đấy.
"Tại sao vậy ạ? Con muốn biết"
Mặc cho người mẹ tránh né trả lời, cậu con nhỏ bắt đầu quậy phá, nàn nặc bắt mẹ nói ra
[ Cạch]
Tiếng cửa ra vào được mở ra, 2 mẹ con thấy thế liền vui mừng chạy ra. Cậu nhóc chạy nhảy leo lên hình thể của người mở cửa đó là ba cậu.
" Chào 2 mẹ con, Adam con ở nhà có ngoan không?"
Vừa nói người đưa tay bế cậu lên đi sâu vào căng nhà ngay phòng bếp, rồi từ từ thả cậu xuống.
" Ba ơi con nói cho ba nghe nhe, con không lì gì đâu"
Cậu dần hiện một khuôn mặt giận hờn, chu mỏ khi nghe câu hỏi đấy từ ba.
" mà ba ơi ba biết quái vật là sao không ạ"
" ô câu hỏi hay đấy nó là-"
" Dừng lại ngay DAVID"
Ba cậu vừa chuẩn bị nói thì bị mẹ cậu quát lên.
"S..sao thế em yêu"
Người thắc mắc đưa 2 tay lên cao tỏ ý kêu cô vợ mình hạ hỏa
" thằng bé không nên biêys về nó sớm, có lẽ phải thê vài năm nữa"
Bà lấy lại sự điềm tĩnh về trạng thái hiện tại.
" vâng con biết rồi, ba mẹ đừng có cãi nhau nữa ạ"
Adam ĩu xìu bất mãn nhìn ba mẹ
" mẹ xin lỗi do mẹ mất bình tĩnh nhưng con vẫn còn quá nhỏ để biết đến thứ đó"
Bà quỳ xuống ôm gọn cậu con trai nhỏ vào lòng.
" lại là nhỏ,úc nào mẹ cũng bảo con còn nhỏ, vậy bao giờ con mới lớn?...?
" con mới được biết về thế giới rộng ngoài kia vậy ạ?"
" ba biết con muốn tìm về nó nhưng Adam con yêu, con ohari hiểu cho mẹ của con"
" bà ấy rất thươn-"
" ba thôi đi lúc nào ba cũng bênh cho mẹ cả... hic..hi..ic..hic"
Khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng bắt đầu có tiếng nức nở, những hàng nước mắt tuông trào . Cậu chạy thật nhanh vào phòng, khóa cửa để không bất kỳ ai vào được.
" mở cửa cho ta, Adam"
Tiếng đập cửa vang lên nhưng cậu vẫn quyết không mở.
" tại sao mình lại ....lại không được biết c-hứ"
Đôi mắt từ mở to dần khép lại lúc cậu mở ra nó là một khoảng đêm tối mịt chẳng có tia sáng nào. Bất giác ngồi dậy nhìn xung quanh cơ thể cậu dần run do nhiệt độ càng càng lạnh......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top