Chương 12
Cả hai đi dọc theo con đường đến một bờ sông để nghỉ ngơi. Vừa tìm một khúc gỗ ngồi xuống thì Ruit cất tiếng hỏi:
- " Này Adam, cậu có đói không? Tớ đi tìm đồ ăn cho hai chúng ta ".
- " Ah, tớ không cậu đang mệt nên cứ ngồi đi".
Ánh mắt cậu đượm buồn, tâm trạng cũng không khá mấy. Ruit thấy vậy liền nhận ra, thở dài ngồi cạnh cậu.
- " Này! Tớ biết cậu đang buồn nhưng cũng không thể làm được gì. Ba mẹ tớ và cậu đã không còn nữa, bọn quái vật đó đã xông vào và giết sạch gần hết rồi".
Một khoảng im lặng đã diễn ra, cậu suy nghĩ gì đó rồi cất giọng nói:
- " Cậu nghĩ sao về việc triệt để bọn chúng, Ruit? "
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, rồi bât cười lớn. Adam khó hiểu nhìn người bạn của mình.
- " cậu nghĩ gì vậy? Làm sao có thể giết chúng chứ, chúng ta là con người chẳng phải thần linh tối cao mà có sức mạnh như vậy hahaha"
- " Mọi việc đều có thể...".
Cơn đau đầu lại tái phát cậu dần mất nhận thức mà chìm vào cơn mê. Dù Ruit có gọi như nào cũng không tỉnh.
- "Hmm...đây là đâu nữa đây?"
Cậu từ từ mở mắt nhìn khoảng không gian có chút quen.
- " Ây yo, nhóc con đã tỉnh rồi, đúng là dễ bất tỉnh"
- " Lại là ông sao đại chú tể? Tên ông là gì?"
Chợt nhớ ra chưa biết tên kẻ ở trước mặt. Adam cũng công nhận sức bản thân có chút yếu nên dễ rơi vào tình trạng như hắn nói.
" Surit, gọi ta là Surit"
Không nói không rằng hắn biến thành dạng người cao ráo và có hai cái sừng to và dài.
- " Nãy ta có nghe qua đoạn thoại rồi. Sao muốn mạnh chứ? Ta sẽ giúp nhóc"
Nhìn vào ánh mắt hoài nghi của cậu thật khiến hắn muốn bật cười. Khuôn mặt của nhân loại nhìn hắn đa phần là sự kinh tởm và kinh sợ. Adam thì khác chẳng có một tia sợ hãi khiến hắn có thích thú.
- " Ông giúp ta? Lý do là gì đây ông muốn trao đổi gì ?".
Nhận ra người trước mặt nhìn chằm chằm, cậu quay mặt sang nơi khác. Hắn nhận ra rồi thở dài:
- " Có chút hứng thú với nhóc và điều gì cũng có thể và có ngoại lệ của nó mà nhỉ?"
Hắn nói cũng có lý cậu ngẫm một hồi rồi đứng dậy.
- " Ông nói cũng có lý nhưng ta thắc mắc tại sao ông lại biết những thông tin này và đoạn đối thoại của ta ? "
- " Dễ hiểu thôi, ta ở trong người nhóc"
- "Cá- cái gì chứ?sao lại có thể ta cứ nghĩ ông ở trong mơ chứ".
Cậu hiện tại rất là sốc, không thể nào trong người cậu lại có một đại ác nhân.
- "Haha vậy là chưa được kể sao?"
Nhìn hắn cười cậu càng ngẫn đầu nhìn chằm chằm.
- " ta vốn-"
Vừa định nói một tiếng hét vào bên tai khiến cậu giật mình ngồi dậy. Là Ruit cậu ta đang nâng mặt cậu.
-" Chịu tỉnh rồi à, Adam"
______________________________________
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top