Chương 11

" Ơ cái gì thế?"

Bỗng chốc Adam giật mình tỉnh dậy ngước nhìn người đứng trước mặt. Hóa ra là Ruit vừa kêu cậu dậy.

" Còn cái gì nữa à? Cậu đã ngủ 2 tuếng rồi đó Adam à"

Cái gì chứ 2 tiếng cậu hoảng đứng dậy thì thấy xung quanh là đồng cỏ.

" đây là đâu và sao tôi tới được đây?"

Khung cảnh khiến Adam trở nên hoảng loạn, lúc này Ruit dịnh chặt cậu lại và nói:

" là tớ cõng cậu tới đây đấy"

Ơ thế là chính Ruit đưa tới nơi này à. Sao cậu ấy không kêu dậy chứ, tự làm khổ bản thân à. Khuôn mặt Adam như đần đi về phía Ruit thì bất lực mà lên tiếng.

" là vầy nãy tớ kêu cậu dậy mà cậu chẳng thề có 1 động tĩnh cả"

Không 1 động tĩnh ủa? Như thế là bản thân quá sâu hay sao.

" cái gì không nhúc nhích luôn á?"

Nhất quyết hỏi thằng bạn một lần nữa.

" phải tớ rất lo việc bọn rể kia sẽ tấn công chúng ta nên tớ đành cõng tới đây"

Nghe đầu đuôi câu chuyện mà chính Ruit kể. Cậu nghi hoặc về bản thân
khi mơ gặp linh hồn đó. Lần đầu, nhớ lại giọng của mẹ Ầm chợt nhận ra âm thanh đấy cũng rất lớn.

* Chẳng lẽ nó nguy hiểm tới thế sao?*

Liếc nhìn qua bụi cây đằng kia, Adam phát hiện có một con cừu nhỏ đang núp liền chạy tới xem:

" A đây có cừu nè, sao bé lại ở đây"

Bước chân dần chuyển hướng về phía bụi cây nhưng khác với những con cừi ở làng cậu. Con này có kích thước nhỏ hơn thì phải. Càng tới gần cậu cảm thấy trên người con cừu này có gì đó không lành.

Vậy đó là gì?
Cmt cho tớ biết nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top