Cơn mưa 1

"Đã có ai đi qua thanh xuân mà chưa crush ai đó. Liệu rằng đã có ai như vậy???"

Tôi đã từng crush cậu ấy. Vào một ngày năm lớp 11, bất chợt tôi cảm nắng cậu. Chỉ một hành động nhỏ mà cậu làm, đã khiên tôi vấn vương cả thanh xuân.

Tôi biết đấy là tình yêu ngang trái, tình cảm này chỉ là do tôi đơn phương. Vì cậu chính là người thương của cô bạn thân nhất của tôi. Tôi không thể làm gì khác được. Tình cảm của một người con gái mới lớn thật hỗn loạn và bề bộn. Trước mặt cậu, tôi luôn phải tỏ ra không quan tâm, nhưng rồi lại lén nhìn cậu. Có lẽ do tôi quá ảo tượng lúc đầu. Nghĩ rằng cậu thích tôi.

Nhưng thật sự, đó lại là bạn tôi, người mà cậu thích. Buồn cười thật. Trong lòng tôi thích cậu mà không thể nào nói ra, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu nhìn hai cậu.

Chắc hẳn cậu không biết, tôi cố gắng vì điều gì. Cố gắng nổi trội, cố gắng vượt lên, cố gắng và cố gắng chỉ để nhận được sự chú ý từ cậu. Rồi cậu thích người khác.

Có nhiều lúc cậu và bạn kia cãi nhau, tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu mà chẳng thể làm được gì, chẳng thể để cậu gục vào vai tôi để khóc, chẳng thể là chỗ dựa cho cậu. Cậu có biết, cậu khóc, tôi cũng khóc. Cậu cười, tôi cũng vậy.

Một năm thì có bốn mùa, và trong tôi chỉ có một mùa, là mùa cậu. Tại sao cậu không thể nhìn vào trong ánh mắt tôi, dù chỉ một lần. Hình bóng của cậu đã nhuốm cả nắng chiều mùa hè. Hình ảnh cậu in thăm thẳm vào trong tâm hồn tôi. Dường như ánh mắt tôi tràn ngập gương mặt cậu

Cái nắng mùa hè bắt đầu dội xuống mái trường này. Năm tháng cấp ba đi qua, nhưng có lẽ tôi thích cậu vẫn còn đó. Một tình cảm nhỏ bé ngày ấy của tôi đã nuôi lớn từng ngày.

Ngày bế giảng đến, tạm biệt năm cấp 3 tươi đẹp, tạm biệt cậu, quãng thanh xuân của tôi.

Tôi nhớ ngày hôm ấy, tôi chính là người chụp ảnh cho cậu và bạn kia. Tôi nở nụ cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, và cậu cũng vậy. Dường như tôi nhận ra điều gì đó. Một tình yêu đẹp có lẽ không phải đến từ hai phía, mà đơn giản chúng ta trao đến nhau những điều tốt đẹp nhất.

"Cảm ơn cậu, vì đã làm crush của tớ, và cũng cảm ơn tớ vì đã crush cậu". Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với cậu. Trước buổi lễ ra trường của học sinh khối 12, tôi đứng trước cậu và nói ra những lời của năm 17 tuổi đã bỏ dở, những điều mà tôi ngại ngùng nhất.

Cái bắt tay ngày ấy đã khép lại quá khứ tươi đẹp của tôi. Nụ cười ấy đã đóng lại tuổi 17 vội vàng. Và cái nhìn lên trời hướng đến một tương mới của chúng tôi.

Để lại tháng ngày đợi cậu đi về cùng, để lại tháng ngày bên cạnh cậu khi cậu buồn, để lại tháng ngày học tập cùng nhau dưới mái trường. Và để lại mọi thứ tuyệt đẹp nhất.

Đã có ai đi qua thanh xuân mà chưa crush một ai đó. Liệu rằng đã có ai như vậy???

Tôi đã thích một người như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top