Cuộc đời
Hoàng Đức Duy - 17 tuổi
Hoàng Đức Duy xuất thân từ một gia đình khá giả, có bố mẹ làm to. Mẹ cậu là một nhà báo nổi tiếng, trên trang báo nào cũng có tên tuổi của bà. Bố cậu là một biên tập viên truyền hình chính của nước. Trước Đức Duy, còn có Đức Nam - anh trai của em.
Đức Duy mất khả năng nói từ năm cậu 8 tuổi. Gia đình cho dù có khá giả đến mấy cũng không đem lại cho Đức Duy niềm hạnh phúc nào, mặc dù những điều nhỏ nhoi như cùng ăn cơm gia đình một hôm, hay đơn giản là đưa em đi học. Bố mẹ em vì quá bận cho việc kiếm tiền, sự quan tâm đến con cái coi như bằng không. Thế nên dù thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nhưng Đức Duy được dạy dỗ rất tốt.
Đức Nam vô cùng thương em trai mình, cả hai anh em đều chỉ bảo nhau những gì chúng biết. Vì bố mẹ không dành thời gian cho hai anh em, nên Đức Nam mang trên vai mình trọng trách cao cả. Anh giỏi, được mọi người yêu quý. Nhưng cũng không may mắn hơn Đức Duy là bao. Cậu mất khả năng nghe.
.
10 năm trước.
Lần đầu tiên, Đức Duy và Đức Nam được bố chở đi chơi. Hai cậu bé ngây thơ, phấn khích đến nỗi không chịu ngồi yên. Liên tục nhìn ra ngoài của sổ xe hơi, luôn miệng hỏi khi nào đến nơi. Cả hai đứa nhóc ngây dại chẳng biết gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng.
Vì có men rượu trong người, vì lúc trước có uống với khách hàng. Bố Đức Duy thấm mệt. Ông bắt đầu không tự chủ mà đạp ga. Tiếng va chạp thật to, những người đi đường phải quay lại nhìn.
Hai chiếc xe tông vào nhau, đầu xe nát bét. Dưới đất có vài mảnh vụn của lớp bao bọc bên ngoài của xe.
Đức Nam bị va đập mạnh vào tai và sau đầu, máu chảy rất nhiều. Bố của Đức Duy do không có gì bảo hộ. Ông đã tử vong ngay hiện trường.
Nỗi mất mát vô cùng to lớn, với mẹ của Đức Duy và hai đứa con trai nhỏ tuổi.
.
Trong căn phòng trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Tiếng khóc nấc của một người phụ nữ vang vọng cả căn phòng, bà ôm lấy tay của con trai mình. Vừa khóc vừa tức tưởi nói.
- Tại sao, tại sao mày lại không bị gì hả, Đức Duy?
Tiếng nói quá lớn, khiến Đức Duy chầm chậm mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nghe là tiếng khóc thảm thiết của mẹ.
Cảm giác tay mình bị đè nặng, Đức Duy mới mở lời kêu mẹ.
- M-mẹ, mẹ ơi...
Giọng nói yếu ớt của em vang lên, tiếng khóc của mẹ cũng dứt. Bà ngước lên nhìn em, lấy tay mình lay người cậu bé đang nằm trên giường.
- Mày, Đức Duy tại sao mày không bị gì?
- Mẹ, mẹ nói vậy là sao, con không hiểu.
- Mày nghĩ sao khi mày sống thanh thản nhưng anh trai mày thì bị điếc, HẢ?
Bà phẫn nộ quát vào mặt Đức Duy, làm cho cậu bé hoảng sợ mà bật khóc. Thấy vậy, bà dùng tay bịt miệng em lại.
- Mày im ngay, à phải rồi. Mày sẽ bị câm. Đức Duy mày không được phát ra tiếng nào từ miệng của mày ngay bây giờ.
- Tại sao, con đang nói được mà mẹ!
- Mày đừng cãi tao, hãy im lặng đi.
- Đến bao giờ hả mẹ?
Đức Duy là một cậu bé biết nghe lời mà, mẹ nói thì mình làm theo thôi.
- Đến khi mày chết.
Làm sao có thể tin được những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng của mẹ mình. Đức Duy vừa tủi vừa thất vọng. Cậu chẳng biết làm gì ngoài giả câm cả.
Cậu bé 8 tuổi, bị chính người sinh ra mình nói những lời không hay. Đức Duy hiểu chuyện lắm, chỉ cần có lợi cho gia đình, điều gì cậu cũng dám làm.
_______
Nguyễn Quang Anh - 19 tuổi
Quang Anh, khi nhắc tên hắn, biết bao người mẹ phải mơ ước. Quang Anh ở tuổi 19, cái tuổi mà những người bằng tuổi bắt đầu lên đại học, hay đi làm thêm để kiếm tiền. Thì hắn đã nắm trong tay vài công ty con của bố hắn.
Bố mẹ Quang Anh đều là người giới thượng lưu. Nắm giữ trong tay nhiều chức quyền. Bố hắn là một phát ngôn viên ở văn phòng tổng thống. Mẹ hắn là thư kí riêng của ông.
Quang Anh được chăm chút từ ngoại hình, đến việc học tập. Là một học trưởng của trường cũ cấp ba. Hắn còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của thành phố. Vì vừa điển trai, vừa giỏi giang lại giàu có, tất nhiên Quang Anh luôn bị làm phiền bởi các lời tỏ tình, thư tình,... Hắn chẳng thèm để tâm đến bất cứ cô gái nào. Bố mẹ hắn cứ liên tục đưa hắn đi xem mắt với các cô tiểu thư nhà quyền quý. Dễ hiểu thôi, chẳng có ai lọt vào mắt xanh của hắn.
Hắn được coi là hoàn hảo, điều mơ ước của tất cả các bà mẹ, chàng trai. Hắn cũng chẳng thèm yêu đương, chỉ chăm lo học tập rồi thì bận rộn với đống deadline ở công ty. Thật sự chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện khác đâu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top