Chương 23

Vừa lúc này Fadel vào thấy Dunk đang quấn băng ở trên đầu cả Gun cũng nhìn thấy sáng nay đến quán không thấy ai thì mới nghe Fadel nói Dunk đang trong bệnh viện thế nên mới vào thăm mới đi chung như vậy thôi

Fadel " Em thấy trong người thế nào rồi ổn hơn chưa "

Dunk " Em ổn rồi không sao đâu anh sao biết em nằm trong đây mà vào thế "

Fadel " Ừm tối qua cậu bạn nhân viên trong quán nhắn bảo anh như thế "

Dunk biết thế cũng gật đầu nhìn Gun từ nảy đến giờ cứ đứng nhìn chăm chăm vào điện thoại không biết đang nhắn tin với ai Dunk thắc mắc lên tiếng hỏi

Dunk " Này Gun làm sao có việc gì nhìn điện thoại hoài thế vào thăm anh mà lại vậy buồn ra đó "

Gun " À không em đang xem tin nhắn thông báo về việc tham gia hội thi của trường "

Dunk " Thế sao em có tham gia gì không "

Gun " Không ạ em với nhóm em sẽ hát cho trường nên đang bàn xem hát bài gì gì đấy ạ "

Dunk " Ừm thế ngày đó anh sẽ đến xem em diễn nha "

Gun " Vậy còn quán thì sao với lại anh đang bị thương cơ mà không cần đến cũng được mà "

Dunk " Còn 1 tháng lận đến đấy vết thương của anh đã lành rồi đi ủng hộ em trai anh mời cả Fourth và Phuwin nữa nha hôm đấy bọn anh sẽ ủng hộ em nhất trường "

Gun nghe thế rất vui vì Gun từ bé đã mất bố chỉ ở với mẹ nhưng mẹ lại không thường xuyên ở với Gun thế nên cậu thường ở chung với Dunk hoặc ở ký túc xá của trường nên Dunk đã xem Gun như đứa em trai của mình nên muốn chăm sóc Gun như cách mà chắm Fourth và Phuwin

Gun " Vậy hôm đấy em để chỗ đặc biệc cho mọi người nha "

Dunk " Ừm thế hôm nay không tiết học sao "

Gun " Uii chết trễ rồi em đi nha anh biết không thầy này đúng khó chịu luôn em mà đi trễ thế nào cũng sẽ bắt phạt cho coi "

Dunk " Thế mau đi nào học xong vào thăm anh "

Gun vội gật đầu chạy nhanh đi vì nghĩ có nhiều thời gian thăm Dunk lâu thế mà bận lịch học đi mất

Fadel " Có cháo đây sao em không ăn cứ phải cho người khác "

Dunk " Ừm dậy thấy mệt nên không muốn ăn cứ để đây đi lát em ăn sau "

Fadel nghe thế liền biết Dunk chắc sẽ không ăn vì Dunk có một tật xấu khi bận là không bao giờ ăn gì cứ ngủ vậy nào đói thì uống sữa thế nên bệnh của Dunk là lâu hết vì không chịu uống thuốc cả ăn cũng không ăn

Fadel " Em lừa ai thì lừa anh biết em sẽ không ăn đâu "

Dunk " Nhưng không đói anh để đấy lát em sẽ ăn "

Fadel nghe thế lấy tay cóc nhẹ lên trán Dunk tay thì nhanh chóng mở hộp cháo thổi thổi đưa lên miệng Dunk

Fadel " Ăn một ít đi nếu không em sẽ phụ lòng cậu ấy đã mua cháo giúp em "

Dunk cũng bó tay nên đành ăn một ít nếu không Fadel sẽ nói miết như vậy thôi đấy lúc này ăn được một ít bên ngoài có tiếng gõ cửa Fadel đứng lên mở cửa thấy là Fadel thì liền bí xị ra mặt cũng không chào hỏi bước ngang qua chạy vào xem Dunk

Pond " Chào ạ "

Pond cũng không biết Fadel là ai nên lịch thiệp chào hỏi một câu rồi cũng bước vào cùng Phuwin để Fadel đóng cửa như vậy Phuwin vừa chạy thấy Dunk thì liền chạy nước mắt ôm Dunk mà nói

Phuwin " P' Dunk anh không sao chứ nghe anh và Fourth bị thương em lo lắm vừa tỉnh đã chạy sang đây "

Dunk nhìn Phuwin đột nhiên rơi nước mắt là sợ hết vía nghĩ chắc cậu sợ nên nên vừa gặp mình đã vội khóc như vậy Dunk nhẹ lau nước mắt véo nhẹ má

Dunk " Không sao cả rất bình thường ngược lại em đấy vết thương thế nào không sao chứ "

Phuwin " Không sao cả chỉ là mảnh thủy tinh nó chỉ rơi vào thôi bác sĩ bảo thế "

Dunk nghe vậy cũng yên tâm từ nảy chưa thấy Fourth đâu sáng nay nghe Joong bảo Fourth cũng đang điều trị cứ nghĩ ở cùng phòng với Dunk nên không hỏi nhiều sao giờ không thấy Fourth đâu mà thấy Pond ở đây

Dunk " Ai vậy Phuwin bạn em sao "

Phuwin " Không phải ạ ngài ấy là bây giờ có thể coi là sếp em "

Dunk " Hả là sao ...

Dunk dấy lên thắc mắc liền sao Fourth không ở đây mà lại là sếp của Phuwin chứ Phuwin nhìn gương mặt đó liền giải thích
___________

Sáng nay khi Phuwin tỉnh dậy đã thấy mình ở phòng bệnh vì mùi thuốc nồng khinh khủng khiến Phuwin tỉnh ngay lập tức nhìn xung quanh không thấy ai ngoài Pond đang ngủ gật trên ghế với vẻ mặt mệt mỏi cậu nhìn hắn với vẻ mặt rất bất ngờ sao hắn lại ở đây mà Fourth và Dunk hắn sao biết cậu ở đây vô số câu hỏi hiện lên trên đầu Phuwin cậu cứ nhìn hắn rồi lại tự hỏi tự trả lời cậu hỏi của mình , đột nhiên hắn lên tiếng khiến cậu giật mình mà hét lên

Pond " Ngắm đủ chưa "

Một câu nói mơ hồ chẳng rõ phát ra từ miệng hắn Phuwin cũng không biết trả lời sao với câu hỏi đấy im lặng nhìn hắn đây là lần thứ hai cậu và hắn nói chuyện

Pond " Sao thế nhìn lâu vậy mặt tôi chai mất "

Phuwin " Ờ .. à ... ngài sao lại ở đây "

Pond không trả lời liền vươn vai ngồi dậy rớt ly nước đưa cậu rồi lấy một ly nước để uống Phuwin vừa uống vừa nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên

Pond " Không cần nhìn tôi như thế ,cậu hỏi sao tôi ở đây vô tình "

Phuwin "Vô tình cái gì tôi mới với ngài vừa gặp nhau được hai lần đấy"

Pond " Nhớ luôn sao ừm hai thế nên tôi mới bảo là vô tình "

Phuwin vẫn không tin cậu nói đó không ai gặp nhau hai lần mà đã đối tốt như hắn đâu Pond băt gặp ánh mắt đó của Phuwin nên đành nói cho cậu biết một nữa sự thật

Pond " Ừm tôi vô tình nhìn thấy chiếc xe kì lạ đi ra từ quán bar mà tôi đang  đậu gần đấy thấy có người đang vác theo ai tôi không quan cho đến khi nhìn thấy một người mà phá hỏng công việc của tôi nên mới đi theo "

Phuwin " Anh đừng nói là anh cứu tôi khởi người đó nha "

Pond " Có thể coi là vậy lúc đó cậu cũng nhìn thấy tôi và một người bạn của tôi"

Phuwin " Tôi không nhớ tâm lý lúc đấy cũng mơ hồ rồi lúc mảnh chai bị vanh ra là tôi mất ý thức luôn "

Chuyện mảnh chai đấy một phần cũng do bản thân hắn đã đánh tên Gum khiến nó mảnh hắn không nghĩ mình lại vô tình khiến cậu bị thương nên hắn nghĩ cả đêm đây chắc là lí do hợp lí nhất rồi

Pond " Chuyện về mảnh chai tôi xin lỗi mình tôi đánh tên đó khiến cậu bị thương "

Phuwin " À không cần vì cứu tôi thôi mà hai người bạn của tôi đâu cậu biết không "

Pond " Họ đang điều trị ở đây họ cũng bị thương như cậu "

Phuwin " Thế họ không sao chứ đưa tôi đi gặp họ đi tôi muốn xem họ thế nào nhanh đi "

Phuwin vì xoay cổ nhanh khiến nó va vào vết thương mà đau nhất khiến nó chảy máu ra Pond thấy thế nhanh tay gọi bác sĩ vẻ mặt tỏ ra lo lắng xem cậu như nào hai tay cầm tay cậu mà quát

Pond " Ngồi im bắc sĩ đang vào cậu mà cự động tôi sẽ đánh chết cậu "

Phuwin không biết mà cậu nói đã tại sao lại có hiểu lực và sức ép im lặng mà không dám làm gì để Pond cầm chặt hai tay mình mà ngồi im như đứa trẻ sắp bị đánh sau một lúc bác sĩ đã băng bó lại ổn định căn dặn đủ thứ hắn mới yên tâm bỏ tay Phuwin ra

Pond " Đừng cự động nghe lời bác sĩ tôi đi mua đồ ăn cho "

Pond nói một câu đi ra ngoài lúc này mua đồ ăn cho Phuwin , còn Phuwin trong này nhìn cánh tay mình đã bị hắn nắm tay đến đỏ mà nghĩ xem hắn bị gì hắn mua về để cậu ăn

Phuwin " Này anh giúp tôi với cương vị gì tôi là nhân viên phỏng vấn công ty anh đấy nhớ mặt tôi chứ "

Pond " Chút ấn tượng "

Phuwin " Vậy tôi được nhận à "

Pond " Chờ tin từ công ty tôi không biết "

Phuwin khó hiểu không phải hắn là chủ tịch sao hỏi hắn lại bảo không biết nhưng nghĩ lại là công ty lớn nếu lạm dụng thì cũng không hay nhỉ nên không muốn hỏi và tiếp tục từ hôm qua đến nay chưa có gì bỏ bụng nên Phuwin đã nhanh chóng ăn hết

Vừa ăn xong đặt bát cháo xuống cậu nhận được tin nhắn email là mình nhận vào làm cậu vui mừng quay sang nhìn Pond đang gọi điện thoại cho ai ngoài ban công nghĩ hắn nhận rồi

Pond " Gửi email rồi đúng không "

Thư ký " Vâng đã xong nhưng làm như vậy tốt chứ ạ "

Pond " Ừm không sao cậu ta rất cod năng lực đào tạo một thời gian sẽ tốt thôi "

Hắn cúp máy bước vào trong nhìn Phuwin đang chăm chú nhắn tin với ai mặt lại tươi cười hắn nghĩ là Fourth hay gia đình

Phuwin " Dunk ở đâu tôi muốn gặp anh ấy "

Pond " Cậu muốn đi ngay bây giờ khi vết thương khó di chuyển vậy sao "

Phuwin " Không sao cử động nhẹ được thuốc uống rồi đi tôi muốn nói với anh ấy một việc "

Pond " Được tầng 5 phòng 138 tôi đi với cậu "

_________________

Phuwin " Chuyện là thế ạ tên Pond chủ tịch công ty PN em vào nhân việc ở đấy với em được nhận rồi "

Dunk " Tốt rồi sau đi làm chăm chỉ nha , mong ngài chiếu cố Phuwin "

Pond " Ừm "

_________________
🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top