Chương 17
Damian " Sao rồi dạo này thằng nhóc đấy thế nào sau vụ việc làm luật sư riêng thì nó thế nào "
Prem " Dạ cậu ấy vẫn sống tốt sau vụ việc đấy cậu ấy vẫn nhận vụ án và giải quyết như bình thường nhưng..."
Damian " Nhưng sao có việc gì sao"
Prem " Hôm nay cậu ấy đi cùng một người tên là Gemini con trai của gia đình mà cậu ấy nhận làm luật sư riêng "
Damian " Thế sao nó cũng bắt đầu mở lòng rồi nhỉ thế cũng tốt công việc của ta gần xong rồi nó cũng bắt đầu có tác dụng rồi đấy "
Prem " Nhưng tại sao phải là cậu ấy ạ tôi thấy cậu ấy không giống người phụ nữ đấy "
Damian " Sao hả nó rất giông đấy tính cách ngang bướng và sức chịu đựng thì rất giống cô ta "
Prem " Nhưng việc này thì bà Nita đã giải quyết xong hết rồi mà sao ngài còn ..."
Prem chưa nói hết câu đã bị một cái tát của ông ta khiến người thư ký đấy khá bắt ngờ
Damian " Ta nuôi ngươi cho người việc là đừng nghĩ ta ưng người muốn nói gì thì nói việc của ta người không cần quan tâm đi giải quyết việc của mình đi chuyện ngày hôm nay ta không tính "
Prem " Vâng ạ "
Vừa bức ra khởi cửa phòng thì Phuwin đã đứng đấy từ khi nào thư ký nhìn cậu chỉ gật đầu và đi khởi Phuwin từ đầu đã thấy hết chỉ là cậu không đủ can đảm bước ra vì cậu rất thương ba mình chỉ nghĩ người thư ký đấy đã làm sai nên không dám nói gì , cậu từ bé đã biết ba cậu đã luôn có ý định gì với cậu thư ký nên mới nâng đỡ cậu đấy
Khi bé có Fourth , Phuwin và Prem là nhưng đứa trẻ Prem luôn phải học nhiều hơn Fourth và Phuwin còn Fourth thì luôn luôn bị trách mắng Phuwin luôn biết ba mình luôn đối sử tốt với Prem hơn Fourth cậu nhìn ra ba mình đã nuôi ý trí đấy từ khi Prem còn bé .
Phuwin gõ cửa và bước vào phòng thấy ông đang làm việc thì cũng nhẹ nhàng nói một tiếng
Phuwin " Ba lại đánh anh ấy nữa à "
Damian " Còn bé đấy là việc của ta , con không cần biết sao hôm nay về đấy lại kiếm gì ở ta sao "
Phuwin " Chỉ muốn nói với ba con đã đi xin việc rồi có lẽ sẽ được nhận thôi"
Damian " Ta nói con rồi sao phải đi thực tập ở đấy làm gì không ở công ty "
Phuwin " Ba con đã nói rồi con muốn ra ngoài để làm em được đi làm như Fourth và anh Prem chứ không phải lúc nào cx ở trong vở bọc của ba , ba à con lớn rồi đấy "
Phuwin bây giờ trong rất giận ba mình nên đã hơi lớn tiếng mà nói ông ta cũng biết được mình hơi quá , có thể ông ta đối sử với hai người rất quá đáng nhưng từ bé ông ta luôn đối sử tốt với Phuwin vì cậu là mới là con ông sao
Damian " Lại đây "
Phuwin từ từ bước lại cậu biết vừa rồi cậu hơi quá , Phuwin bước đến ông ta nhẹ nhàng ôm Phuwin xoa đầu cậu
Damian " Con giận ta khi vừa rồi đánh Prem sao "
Phuwin " Vâng có một chút ạ "
Damian " Được rồi ta hứa sẽ không đánh Prem nữa con muốn làm ở đâu tùy con thích nên là vui nên nha "
Phuwin " Không cả Fourth nữa em ấy cũng cần yêu thương cả P'Prem nữa ba đối sữ tốt với cả họ đi "
Damian " Được rồi ta biết rồi giờ đi ăn muốn con thích rồi nói chuyện sáng nay đi phỏng vấn như nào "
Phuwin lần đầu xin ông việc gì đấy từ bé không xin ông việc gì nên hôm nay muốn ông đối sử tốt với cả hai , một ngày nào đấy Phuwin biết được sự thật về việc làm được của mình thì liệu tình cảm giữa Phuwin và Fourth sẽ ra sao đấy họ còn đối sữ tốt với nhau như bây giờ hay sẽ là kẻ thù của nhau
__________________
Fourth " Này nếu xong việc rồi tôi về tôi vẫn còn có việc đi làm nữa "
Gemini " Còn một nơi phải đến nữa "
Fourth " À nơi để ngài xác định suy nghĩ gì đó của ngài sao "
Gemini " Đúng thế bây giờ đi nhưng trước khi đi tôi muốn hỏi cậu một cậu "
Fourth " Từ bé có ai nói ngài phiền bao giờ chưa chỉ vì nhờ giúp một việc mà tôi dường như mất một ngài làm việc của mình "
Gemini " Cậu đang đi làm việc đi với tôi là làm việc tôi muốn hỏi cậu người vừa rồi cậu nói chuyện với ai "
Fourth " Tôi đi làm việc không phải đi tù mà tra hỏi hết câu này câu kia là ai thì là việc của tôi "
Gemini " Việc của cậu là việc khai báo với người thuê cậu làm luật sư riêng"
Fourth " Là anh trai tôi được rồi nhỉ bây giờ đi thôi tôi còn việc "
Gemini nghe câu này xong thì nhẹ nhõm cả ra những gì vừa rồi bỗng quên hết hắn cũng không biết ý do vì sao lại như vậy nhưng biết được không phải người yêu hay gì đó là hắn yên tâm cả ra
_______________
Dunk từ lúc hắn vào quán làm thay Gun thì Dunk cứ nhìn chằm chằm hắn không chóp mắt nỗi luôn
Joong " Cậu ơi nhìn tôi nữa thì mặt tôi chai mất cậu không có việc gì làm sao "
Dunk " Có chứ nhưng nhìn cậu làm việc tôi thích hơn chủ quán mà như nào trả được "
Joong " Tùy anh nhưng đừng nhìn tôi nữa ạ để tôi còn làm việc "
Dunk bỏ tay ra khởi cầm từ từ bước lại chỗ Joong nhẹ chỉ vào giữa ngực hắn với ánh đèn mờ của quán bar khiến ánh mắt ấy phát sáng vô cùng Dunk nhẹ nghiêng đầu chóp mắt
Dunk " Này đẹp trai như thế có người yêu chưa nếu chưa thì đi dạo cùng tôi không "
Joong vẫn đứng đó nhẹ bỏ ly nước xuống nhìn thắng vào đôi mắt đang tỏ ý quyến rũ đôi mắt của hắn không rối bời lại điềm tĩnh đối diện với đôi mắt này khiến Dunk cảm giác như mình bị thách thức Joong nở ý một nụ cười
Joong " Sao đây bộ ông chủ không có việc gì làm lại đi dùng đôi mắt ấy quyến rũ người mới vào như tôi "
Dunk " Vừa vào làm gì sao , tôi thích là được bộ anh nghĩ tôi không dám sao "
Ánh mắt của Dunk bây giờ rất kiêu ngạo nhưng đáp lại là sự bình tĩnh và không rối bời của Joong lúc này Joong từ bước lên ôm lấy eo Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt ấy xem Dunk sẽ trụ được bao lâu lúc nảy Dunk nhìn ôm lấy Joong tiến đến tìm môi Joong lúc hai cánh môi gần sát vào với nhau thì đột nhiên giọng nói vang lên " Dunk ơi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top