Chương 11

Cứ thế cả ba cùng ngồi uống và trò chuyện đến gần sáng thế rồi cả bả ai về nhà đấy để lại Dunk một mình dọn dẹp .

Sáng hôm nay Phuwin và Fourth cùng đi mua sắm ít đồ để đến nhà ba nuôi của Fourth

Phuwin " Hôm nay em ở lại cùng anh và ba nha không cần về sớm đâu , ba bảo hôm nay có vật muốn đưa cho em đấy nên cứ ở lại nha "

Fourth " Em phải cần xem công việc của mình luật sư không rảnh đâu nha "

Phuwin " Công việc gì hôm nay là ngày nghĩ đấy cậu nhóc "

Fourth " Em cũng cần xem , không bận thì em sẽ ở lại "

Phuwin cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý vì biết cậu nhóc tính rất bướng không ai nói được vì sao thì lát nữa lại chạy về cho xem họ mua đồ xong thì ra lấy xe chạy thẳng đến nhà ba nuôi

_____________

Nhà của Tangsakyuen

Cô giúp việc " Chào hai cậu ông chủ đang để đợi ở trong phòng khách "

Phuwin " Vâng ạ cô giúp cháu phần này nha"

Phuwin và Fourth đưa đồ cho cô giúp việc còn mình thì đi vào trong phòng khách bước vào gian phòng khách thì có một người đàn ông đang ngồi cầm tờ báo Phuwin chạy từ từ đến ông chặt người đàn ông và nở một nụ cười tươi

Phuwin " Bố ơi con về rồi , bố có nhớ con không "

Damian " Ôi nhớ chứ con trai của ta , hôm nay sao lại vách mặt về đây lại gây chuyện sao "

Người đàn ông này là ba nuôi của Fourth và là bố ruột của Phuwin

Phuwin " Không có nhớ bố là thật hôm nay em cũng về nữa "

Người đàn ông này từ từ quay lại nhìn cậu nhóc đang đứng trước cửa chưa có dấu hiệu nói tiếng nào , ánh mắt từ nhìn Phuwin sang Fourth rất lạ như xem cậu như một kể dư thừa , cậu cũng quen với việc này

Cậu từ từ tiếng lại chấp hai tay cuối đầu chào chỉ

Fourth " Chào ba nuôi "

Bao năm qua cậu chỉ có một câu này, người đàn ông đấy chỉ nhìn rồi gật đầu từ từ đứng lên đi đến trước mặt cậu đặt tay lên vai cậu

Damian " Lâu rồi không về nhà khỏe chứ "

Một cậu nhìn như tỏ ý quan tâm nhưng giọng điệu lại kèm vẽ mĩa mai như không muốn đón tiếp cậu , cậu chỉ gật đầu nhẹ hay cho lời trả lời mình vẫn khỏe

Năm cậu 11 tuổi , chỉ vì làm vở một cái bát ông ta đã hành hạ cậu , bỏ đói cậu trừ khi Phuwin xin thì ông ta mới tạm tha cho cậu , từ bé cậu được nhiều người coi là cái bóng của anh trai mình lúc bé cậu là đứa trẻ rất dễ thương có làn da hồng hào kèm với đôi mắt to và tròn đen láy , chính vì thế mà cậu luôn được coi là tâm điểm của sủ bắt nạt , nhưng vì thế cậu vẫn còn Phuwin là người bạn duy nhất của mình

Phuwin " Bố à em ấy khỏe lắm nhưng dạo này ốm đi rồi "

Damian " Vậy sao , vậy con chăm thằng bé giúp ta nha đừng để nó ốm đấy "

Phuwin vui vẻ gật đầu với bố mình ,tưởng trừng như câu nói đơn giản như nó mang theo khá nhiều hàm ý , từ những câu nói đấy khiến Fourth nhận ra được

_____________

Cả ba đang cùng nhau ngồi ăn tại bàn thì ...

Phuwin " Bố ơi con xin được công ty rồi đấy ạ "

Damian " Sao không làm ở công ty mình lại muốn làm công ty bên ngoài  thế con "

Phuwin " Không ạ , con không muốn bị nói đi " cửa sau " "

Damian " Vậy con xin làm công ty nào để ba bảo họ để ý đến con "

Phuwin " Không cần đâu ạ đây là bí mật nói ra biết thế nào bó cũng dùng quyền bắt ép họ chú ý đên con thì còn gì là thú vị "

Damian " Hết nói nỗi con "

Lúc này Damian quay sang Fourth cậu cũng bắt gặp ánh mắt ông ta nhìn mình thì...

Fourth " Ba nuôi có việc gì cần hỏi sao "

Damian " À.. không ta chỉ muốn hỏi con nhận làm luật sư riêng rồi sao "

Fourth " Đúng thế sao thế ạ "

Damian " Ta chỉ thắc mắc trước gì không muốn sao giờ lại làm "

Fourth " Chỉ muốn thử một chút thứ mới mẽ thôi không có gì to tát khiênd ba nuôi bận tâm thôi , đúng rồi anh nói ba nuôi có thứ gì đưa cho con sao "

Damian nhìn Fourth với ánh mắt khá khó hiểu , ông ta không chả lời câu hỏi ấy , mà im lặng nhìn quản gia ông quản gia gật đầu và đi ra đi vào rồi lại đưa cho ông ta một hộp giấy

Damian " Bỏ ra xem đi "

Fourth cũng mở ra , thì bên trong lại có một sợi dây chuyển mặt màu đỏ trên đấy có khắc tên của Fourth cậu từ từ cầm lên xem nó và ánh mắt đăm chiêu nhìn nó

Fourth " Dây chuyền này là sao đây ạ  sao lại đưa nó cho con chứ "

Phuwin " Chắc ba mua cho xem đấy , nó khá hợp với con "

Damian " Đấy món đồ ngày ta gặp con ta đã thấy trên tay con bây giờ trả lại với chủ nhân của nó "

Fourth " Cảm ơn ạ "

Ông ta không nói gì nữa chỉ im lặng , Fourth từ cầm sợi dây chuyền trên tay thì sắc mặc lại thay đổi

____________

Ông ta đưa cho cậu sợi dây chuyền mặt chữ màu đỏ đấy khiến cậu bán tính bán nghi nên muốn sác thực một việc nên đã nhờ thư ký của mình điều tra xem sợi dây chuyền này là sao , không phải vì cậu không tin người đã nhận nuôi cậu từ lúc bé mà vì cách hành sự của ông ta khiến ta khiến cậu cảm nhận mình có giá trị gì khiến ông ta giữ mình lại

Sau bữa ăn cậu kiếm cớ rời đi , chỉ để lại một câu mình bận cho vụ việc mà thân chủ nhờ mình nên nhanh nhóng rời đi chiếc xe đậu trước cổng cậu nhanh nhóng bước lên xe và rời đi lên xe cậu đưa cho thư ký của mình sợi dây chuyền nhờ thư ký điều tra giúp mình

Fourth " Nhanh chóng điều tra xe , tôi cảm thấy sắp tới gần như có việc cần gì không tốt "

Thư ký " Vâng tôi hiểu rồi "

_______________

Joong " Sao thế mặc mũi sáng sớm mà cứ nhăn nhó có việc gì sao "

Gemini vẫn ngồi im lặng không trả lời câu hỏi đấy cứ ngồi uống rượu và ánh mắt cứ vô định mà suy nghĩ gì đấy

Pond " Này tài liệu anh cần đấy , xong việc rồi thì xin mời văn phòng của tôi không phải chỗ cho các anh như quán bar đâu "

Joong " Ừm .. tối nay tao có việc sẽ ít xuất hiện hơn nên đừng nhắn gì khi không cần thiết "

Nói rồi Joong nhanh chóng cất bước đi

Pond " Trước giờ chắc anh xuất nhiều nhỉ "

Pond lúc này phán ra một câu rồi cũng không nói gì hơn nhanh chóng quay lại bàn làm lúc này mới phát hiện ra Gemini ngồi đấy từ bao giờ , không hiểu sao dạo này hắn ta thường xuyên đến công ty Pond còn cả Joong nữa đứng ra giải quyết việc của luật sư cứ có bí mật gì

Pond " Này mày mà uống say anh đây không bỏ xác mày ở đấy "

Vẫn là bầu không khí ấy Gemini cứ im lặng Pond cũng chẳng muốn nói gì Gemini đột nhiên lên tiếng

Gemini " Anh có nhớ cậu bé lúc nhò không "

Một câu hỏi mơ hồ đột nhiên lại hỏi chuyện lúc nhỏ sao anh ta nhớ được câu này mà hỏi Joong hắn ta chắc sẽ trả một câu chẳng có ý nghĩa gì cho xem

Pond " Sao thế đột nhiên lại hỏi câu đấy "

Gemini " Cậu bé lúc nhỏ đấy anh nhớ không ??"

Pond " Không đâu , chuyện từ lúc bé tí đấy bảo nhớ cậu bé nào thì tao cũng chẳng rõ sao lại hỏi chuyện đó "

Gemini " Vài hôm trước em gặp lại cậu nhóc ấy rồi nhưng cậu nhóc ấy lại chẳng nhớ em "

Pond " Thế sao mà là cậu nhóc nào "

Gemini " Anh có nhớ cậu nhóc mà lúc anh chơi đá bóng về là em kể cho anh nghe không cậu bé lúc em bảo tặng em cây kem ý "

Pond cứ ngồi nghĩ về cậu bé mà thằng em mình bắt mình nhớ ra

Pond " À nhớ rồi có phải là sau ngày hôm ấy là ngày nào cũng đòi ra công viên không "

Gemini cầm ly rượu cứ thế uống im lặng như thể hiện là câu nói đúng rồi , cứ ngồi ngơ như vừa mất thứ gì đấy

Pond " Đừng ngồi như thế đứng dậy mà giải quyết đi chứ , chỉ là không nhớ ra chứ không phài quên , làm như cách mà mày hay giải quyết công việc đấy tìm cách khiến cậu bé đấy nhớ ra"

Gemini như thể nghĩ ra được cái gì đấy liền bỏ ly rượu xuống nhanh chóng rời khởi đấy , đúng như Pond nói phải tìm cách thôi tìm cách nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top