Chap 1

Trong thế giới phép thuật, các pháp sư được phân cấp dựa trên số lượng "ấn" mà họ sở hữu. Các ấn này không chỉ tượng trưng cho sức mạnh, mà còn biểu thị sự đặc biệt và vai trò của họ trong xã hội:

Pháp sư 1 ấn - những pháp sư cơ bản, chiếm số đông trong thế giới phép thuật.

Pháp sư 2 ấn - những pháp sư "được phép thuật lựa chọn", sở hữu sức mạnh vượt trội và áp đảo.

Pháp sư 3 ấn - Những kẻ "được thánh thần lựa chọn", biểu tượng quyền lực và niềm tự hào của thế giới phép thuật. Số lượng pháp sư thức tỉnh thành công ấn thứ 3 không nhiều, vì vậy sự tồn tại của họ là hình mẫu lý tưởng của xã hội.

...

Nhưng liệu 3 ấn có phải là giới hạn của một pháp sư?

...

Pháp sư 4 ấn - "Kẻ vượt qua cả thần thánh", một sự hiện diện phá vỡ mọi quy luật, một "lỗi hệ thống" không nằm trong bất kì kiểm soát nào.

...

Tài năng độc nhất hay thực thể bị nguyền rủa? Đâu mới là cái mác phù hợp gán cho các pháp sư 4 ấn?

Nhưng cũng không thể gọi là "các", bởi số lượng pháp sư sở hữu 4 ấn không nổi con số một. Nói cách khác, đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, chưa có ai từng xác định là pháp sư 4 ấn thật sự hiện diện.

____________________________

Ánh sáng lờ mờ của thư viện Easton chiếu qua những ô cửa sổ lớn, tạo thành những dải sáng lung linh trên sàn đá cẩm thạch. Bên trong, không gian yên tĩnh tuyệt đối, nhưng ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng la toáng lên vì sợ hãi của Finn:

- Huhuhuuhuhuh đ-đáng, đáng sợ quáa! Lemon à, tớ không nghĩ chúng ta nên đọc mấy thứ kỳ lạ thế này đâu *khók*

- Đáng sợ chỗ nào?

Lemon đáp, mắt không rời khỏi trang sách:

-Cuốn "Truyền thuyết siêu nhiên của thế giới phép thuật" này thú vị quá ấy chứ! Hehee (Hong biết đặt tên sách sao cho ngầu duma ;-;)

Finn run rẩy rõ rệt:

-N-n-n nếu mấy cái pháp sư 4 ấn gì gì đó...thật sự tồn tại... lỡ một ngày chúng tấn công trường mình thì sao? Chúng ta sẽ toi mạng huhuhuhuuu

Lemon không biết nên bày ra biểu cảm gì, bất lực hay buồn cười, chỉ đành vỗ nhẹ vào vai Finn để trấn an: "Đừng lo, Finn-kun, đây chỉ là truyền thuyết thôi mà, không có thật đâu."

Ở phía đối diện, Mash hoàn toàn phớt lờ cuộc trò chuyện. Cậu đang cầm một chiếc bánh su kem nhai nhoàm nhoàm nhoàm. Đáng nói là, cậu ta lấy đâu ra chiếc bánh đó vậy?

Lemon liếc qua:

- Mash-kun, tớ nhớ là đã đốt hết đống su kem của cậu lúc ở trong KTX rồi mà?

- Này...đừng nói là...

Finn tiếp lời, lo sợ cho những điều sắp tới mình phải nghe.

Mash gật đầu chắc nịch: "Ngon. Chỉ cần tìm nguyên liệu thích hợp, tớ có thể làm ra bánh su kem từ bất cứ thứ gì a."

Finn 3 phần kinh ngạc 7 phần ngán ngẩm:

- Mash-kun oi doi oi, cậu có biết cậu vừa xúc phạm tri thức của thế giới phép thuật không? Đó là sách đấyyy

Mash nhún vai bình thản:

- Không sao, tớ mới lấy phần giấy trống thôi, chữ vẫn còn nguyên nè, cậu có thể đọc nếu muốn.

Finn xua tay:

- Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ không không cần đâu.

Hỏi đùa mà vậy ra là từ sách thật...

____________________________

Nhà Adler...

Sau khi Lemon và Finn kéo Mash rời khỏi thư viện cùng với mấy chiếc su kem, cả ba cùng Dot - vừa bị đuổi khỏi thư viện vì gây cháy nổ bằng Explomb - đang đi dọc hành lang nhà Adler. Mash vẫn nhâm nhi chiếc bánh su kem mới làm từ... một cuốn sách khác.

"Mash, cậu không thấy chán hở? Suốt ngày bánh su kem thế này" - Dot bật mod mamaboy, mắt dán vào chiếc bánh trên tay Mash.

Mash nhún vai: "Đây là tinh hoa đó" - Nói đoạn cắn thêm một miếng nữa.

Finn nhìn xung quanh, đổi chủ đề: "Sao tớ có cảm giác...nhà Adler hôm nay yên tĩnh hơn bình thường, các cậu có để ý không?"

Ngay lúc đó, Mash bất ngờ va phải một người đi ngược chiều. Chiếc bánh su kem trên tay cậu rơi xuống đất. Mash cúi nhìn, xụ cả mặt: "Tiếc ghêê..."

Cả nhóm ngẩng lên, ánh mắt đổ dồn vào người vừa va phải Mash - một pháp sư một ấn. Cậu trai có vóc dáng cân đối, làn da trắng mịn như sứ, mái tóc đen tuyền phủ xuống, che khuất cả mắt phải, chỉ để lộ con mắt trái mang sắc tuyền sâu thẳm, tựa vực không đáy. Đặc biệt nhất là dấu ấn trên khuôn mặt cậu - một vệt hoa văn sắc bén, trông như một tia chớp bị phân nhánh chạy dài từ thái dương xuống xương gò má phải. Cả ba chưa nhìn thấy pháp sư một ấn nào có dấu ấn phức tạp như vậy.

Cậu trai cúi người xin lỗi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lùng và xa cách: "Xin lỗi, tôi không chú ý."

"Mash-kun có sao không? Ơ...?"

Trước khi Finn kịp nói tiếp (nói mấy câu kiểu "Không sao đâu" í mà), cậu trai kia đã biến mất. Không phải đi, không phải chạy - mà là tan biến như một làn khói đen mờ, để lại không một dấu vết.

"Cậu ấy... đi đâu rồi?" Lemon thốt lên ngạc nhiên, đồng tử dãn ra.

Hoàn toàn không để lại chút tàn dư gì

Dot gãi đầu: "Tớ thậm chí không thấy cậu ta di chuyển, lạ hen."

Mash nhìn xuống chiếc bánh su kem đã rơi, lẩm bẩm: "Nhanh quá. Tớ chưa kịp hỏi xem cậu ấy có thích bánh su kem không..."

"Không phải ai cũng đam mê như cậu đâu" - Finn dập tắt ngay ý định dở hơi đó của bạn mình.

Không xa nơi nhóm bạn đứng, Lance đang đi đến, cầm trong tay một cuốn sách bài tập độc dược. Cậu đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt sắc bén của Lance chớp nhẹ khi cậu nhớ lại cách cậu trai bí ẩn kia biến mất.

Thay vì dùng phép thuật biến mất thông thường, cậu ấy đã mở ra một vùng không gian ngắn hạn. Cách làm này không chỉ yêu cầu phép thuật phức tạp mà còn tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ - điều mà một pháp sư một ấn không thể làm được, dù có tôi luyện cả đời, đặc biệt là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Không ngăn nổi một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên gương mặt, Lance dừng bước, ánh mắt trầm tư.

Cậu ta... là ai?

Lance bước đến chỗ nhóm bạn "chúng m ngố mỗi t bình thường" của mình , giọng nói bình thản:
 - Chỉ là phép thuật biến mất đơn giản thôi mà. Pháp sư 1 ấn cũng làm được nếu chăm chỉ luyện tập.

Cả đám giật mình

Dot là đứa bị dọa sợ nhất: "Ê đầu xanh (huhu ko nhớ trong phim Dot gọi Lance là gì nữa), xuất hiện đột ngột như vậy là kiểu gì sớm muộn cũng có án mạng à nha."

Lemon thở phào: "Thật sao, Lance-kun?"

Finn nói chen vào, mắt lấp lánh: "Tuyệt ghê, không biết tớ có làm được như vậy không nhỉ?"

Lance không trả lời. Cậu nhìn về phía cuối hành lang, nơi bóng tối bao tùm lấy không gian.

Cả nhóm quyết định gác lại mọi chuyện và cùng nhau đi ăn. Nhưng trong tâm trí của Lance, hình bóng của cậu trai tóc đen đầy bí ẩn vẫn còn đọng lại: "Cậu ta là ai vậy chứ?"...

"Chậc, chắc mình nghĩ nhiều rồi. Học nhiều quá chăng?" - Lance tự nhủ, một cái đầu nhẹ nhõm sẽ tốt hơn.

Xa xa, trong góc tối của hành lang chứa đựng sự vắng lặng đến đáng sợ.
_______________________________

HUHUHU coi phim lâu rồi nên tớ quên quá tr TT
Không biết xưng hô các nhân vật đúng chưa nữaaa
Tớ cũng ko biết liệu có đúng đắn khi cho Lance đánh hơi ra năng lượng của Kael sớm như vậy hay ko, trong phim tớ thấy Lance có vẻ thông minh học dỏi với cũng sắc bén nữa :((
Văn ngu mà cứ thích chế plot tùm lum để ròi viết như củ lạc z nè đây=(((((((
Mà font chữ từ word lên watt bị lỗi ghê hen, chịu khó nha mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top