Trang đầu - nhận nuôi
Trời chạng vạng, một buổi chiều mùa thu vàng óng phủ lên khắp làng Ottery St. Catchpole. Tiếng lá cây rì rào khẽ khàng trong gió, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng đầy suy tư. Amos Diggory cùng vợ, bà Claire, bước ra khỏi Bộ Pháp thuật sau một cuộc họp dài. Họ đã nhận được thông tin về một bé gái bị bỏ rơi sau một sự kiện không may mắn. Mặc dù chẳng ai có thể hiểu rõ nguồn gốc của cô bé, nhưng khi cả hai nghe được câu chuyện về sự cô đơn của đứa trẻ, họ cảm thấy một sự đồng cảm khó tả.
Amos và Claire bước vào căn phòng nhỏ, nơi con bé đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ đơn sơ. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Dahlia trông như một bóng dáng nhỏ bé, mái tóc nâu rối bời, đôi mắt xanh xám sâu thẳm nhưng toát lên vẻ bình thản đến lạ kỳ, như thể em đã quá quen với việc đối mặt với mọi chuyện một mình.
Bà Claire tiến lại gần cô, giọng dịu dàng: "Con là Dahlia phải không? Ta là Claire, còn đây là chồng ta, Amos."
Dahlia khẽ gật đầu, ánh mắt ngước lên nhìn họ nhưng không có chút cảm xúc nào lộ rõ. Em đã quá quen với những người lạ đến rồi đi, nhưng cặp vợ chồng này có vẻ khác. Có một sự ấm áp, an toàn tỏa ra từ họ, thứ mà Dahlia đã không cảm nhận được từ lâu.
Amos cúi xuống ngang tầm mắt con bé, ánh nhìn của ông không chút phán xét, chỉ chứa đựng sự chân thành: "Chúng ta nghe nói về con, Dahlia. Và chúng ta nghĩ... nhà của chúng ta có thể là một nơi tốt cho con. Con nghĩ sao, nếu con muốn, chúng ta có thể là gia đình mới của bé con?"
Dahlia im lặng, ánh mắt dò xét hai người trước mặt. Một chút nghi ngờ, một chút hy vọng lóe lên trong đáy mắt con bé.
"Gia đình mới?"
Em khẽ thì thầm, như thể không tin vào điều mình vừa nghe.
Bà Claire ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay em:
"Đúng vậy, gia đình. Nơi mà con sẽ luôn có ai đó bên cạnh. Không phải một nơi tạm bợ."
Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Dahlia cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Claire, điều mà con bé tưởng chừng đã lãng quên. Trong lòng con bé dâng lên một cảm giác khó tả – có lẽ là sự hy vọng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Trời chiều dần tắt, những tia nắng cuối cùng le lói trên mái nhà của gia đình Diggory. Cedric đang đứng bên cửa sổ phòng khách, nhìn ra khoảng sân trước khi nghe thấy tiếng cửa mở. Anh quay người lại, trong lòng có chút tò mò. Hôm nay cha anh trở về cùng với một con bé – đứa trẻ mà họ vừa nhận nuôi.
Ông Amos Diggory bước vào nhà, tay nhẹ nhàng đặt lên vai một con bé gầy gò với mái tóc nâu rối nhẹ. Em đứng im, không nhìn lên, đôi tay nắm chặt chiếc ba lô cũ kỹ. Cedric nhìn thoáng qua cha mình, rồi ánh mắt hướng về phía em. Một cảm giác khó tả trỗi lên trong lòng anh, vừa tò mò, vừa lo lắng.
"Cedric, đây là Dahlia"
Ông Amos nói, giọng nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn.
"Con bé sẽ là một phần của gia đình chúng ta từ giờ"
Dahlia ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh xám đượm một vẻ thận trọng. Em nhìn Cedric trong một khoảnh khắc, nhưng không nói gì. Đôi mắt của con bé như đang đánh giá, cân nhắc, nhưng ẩn sau đó là sự mệt mỏi và lo lắng. Có lẽ con bé đã trải qua nhiều hơn những gì mà Cedric có thể hình dung.
Cedric bước tới, nở một nụ cười dịu dàng như cách anh vẫn thường làm với những học sinh nhỏ hơn ở trường.
"Chào bé con"
Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
"Anh là Cedric. Từ nay anh sẽ là anh trai của em"
Dahlia không phản ứng ngay, chỉ cúi đầu một chút, như thể em không quen với việc được chào đón. Không có lời đáp lại, không có nụ cười. Sự im lặng ấy khiến Cedric cảm thấy một chút lo lắng. Anh không biết phải nói gì thêm để phá vỡ khoảng cách giữa họ.
Ông Amos nhìn hai đứa trẻ, sau đó vỗ nhẹ vai Dahlia.
"Nào, Dahlia, con có thể xem phòng của mình. Cedric sẽ chỉ cho con"
Ông nói, rồi rời đi, để lại không gian cho hai anh em.
Cedric đứng đó vài giây trước khi lên tiếng, cố gắng tìm cách để cô bé cảm thấy thoải mái hơn.
"Để anh giúp em với chiếc ba lô," Cedric ngỏ lời, nhưng Dahlia lắc đầu từ chối.
"Em tự làm được"
Con bé nói khẽ, giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút cương quyết. Em nhìn anh, đôi mắt bình tĩnh, không có dấu hiệu của sự sợ hãi, nhưng lại đầy sự cảnh giác, như thể em đã quen với việc tự lo liệu cho mình.
"Ừ, được thôi"
Cedric gật đầu, rồi dẫn cô bé lên tầng trên.
"Đây là phòng của em"
Anh nói khi mở cửa căn phòng nhỏ mà gia đình Diggory đã chuẩn bị.
"Nếu có gì cần, cứ nói với anh nhé."
Dahlia bước vào phòng, đôi mắt thoáng nhìn quanh. Mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, điều mà có lẽ em không quen thuộc. Con bé đứng đó, không nói gì, nhưng Cedric có thể cảm nhận được sự im lặng ấy nặng nề hơn bất kỳ lời nói nào.
Anh đứng ngoài cửa, cố gắng tìm thêm điều gì đó để nói.
"Anh hy vọng em sẽ cảm thấy thoải mái ở đây. Anh biết mọi thứ có thể mới lạ và lạ lẫm, nhưng..."
Cedric ngừng lại, nhận ra mình không thể nói điều gì thực sự giúp được con bé.
"Cảm ơn anh"
Dahlia đáp lời, không cười nhưng không lạnh nhạt. Em không nói thêm gì, chỉ đặt chiếc ba lô của mình xuống giường, rồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Cedric rời khỏi phòng, nhưng trong lòng anh vẫn tràn ngập suy nghĩ về cô bé này. Anh biết, từ khoảnh khắc ấy, rằng Dahlia không phải là một đứa trẻ bình thường. Con bé mang theo một nỗi buồn sâu thẳm và sự thận trọng khiến anh cảm thấy cần phải bảo vệ em nhiều hơn nữa.
Dù khoảng cách giữa họ còn lớn, Cedric đã quyết tâm: anh sẽ làm mọi cách để khiến Dahlia cảm thấy đây thật sự là gia đình của bé con.
___________________________________
Buổi sáng hôm sau, sau khi Dahlia vừa đến sống tại gia đình Diggory, không khí yên bình bao trùm căn nhà. Dahlia ngồi lặng lẽ ở bàn ăn, đôi mắt u ám không nhìn thẳng vào ai. Con bé vẫn giữ khoảng cách, như thể không biết nên hành xử thế nào với sự ấm áp mà gia đình mới dành cho mình. Cedric ngồi đối diện, lén nhìn em gái mới của mình, cảm thấy một chút lúng túng.
"Con bé vẫn còn xa lạ với nơi này"
Bà Diggory thì thầm với Cedric khi dọn bữa sáng lên bàn.
"Con có thể giúp em nó làm quen được không?"
Cedric gật đầu. Anh biết rằng Dahlia cần thời gian, nhưng cũng không muốn cô bé cảm thấy cô độc trong ngôi nhà này. Sau khi bữa ăn kết thúc, Cedric rời bàn ăn và bước ra vườn sau, nơi bầu không khí trong lành hơn. Anh đứng đó một lúc, suy nghĩ về cách giúp Dahlia cảm thấy thoải mái hơn. Rồi, anh quay lại bên trong, tiến gần đến em đang ngồi lặng yên.
"Dahlia, em có muốn ra ngoài một chút không? Vườn nhà anh rộng lắm, anh có thể chỉ cho em vài điều thú vị"
Cedric ngỏ lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thân thiện.
Dahlia thoáng lắc đầu.
"Em không thích ra ngoài nhiều"
Em nói nhỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trên tay.
Cedric không bỏ cuộc, anh mỉm cười và ngồi xuống gần con bé.
"Không sao cả. Nhưng anh nghĩ có thể em sẽ thích làm vườn. Em đã bao giờ thử chưa?"
Lần này, Dahlia nhìn lên, có vẻ hơi bất ngờ.
"Làm vườn?"
Con bé lặp lại, giọng có chút ngờ vực.
"Ừ, anh trồng khá nhiều cây ở ngoài đó, đặc biệt là một số loài hoa hiếm mà anh đã chăm sóc từ khi còn nhỏ. Anh nghĩ em có thể thích. Chúng rất đẹp, và nếu em muốn, anh có thể dạy em cách chăm sóc chúng."
Dahlia do dự một chút, rồi khẽ gật đầu
"Được, để em thử xem."
Cedric dẫn em ra vườn, nơi nắng sáng ấm áp chiếu qua từng tán lá. Những bông hoa anh đào nở rộ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Cedric lấy ra một chiếc xẻng nhỏ và chỉ cho Dahlia cách đào đất, nhẹ nhàng nâng những bông hoa lên mà không làm tổn thương rễ của chúng. Ban đầu, em có vẻ lúng túng, nhưng sau vài lần thử, Dahlia bắt đầu thích nghi.
"Em làm tốt lắm"
Cedric khen ngợi khi thấy em bắt đầu chăm chú vào công việc.
Dahlia không đáp lại, nhưng một nụ cười thoáng qua trên môi em. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đến nhà Diggory, em cảm thấy một chút thoải mái.
Sau đó, họ cùng nhau ngồi dưới bóng cây, Cedric kể cho Dahlia nghe về những kỷ niệm tuổi thơ của mình, những lần anh cũng lúng túng khi học làm vườn với cha mình. Dahlia lắng nghe, đôi mắt sáng lên đôi chút khi em nghe thấy những câu chuyện hài hước mà Cedric chia sẻ.
"Khi anh còn nhỏ, anh đã từng làm đổ cả một xô đất lên đầu mình"
Cedric kể lại, cười lớn.
"Cha anh đã phải mất cả ngày để gỡ những mẩu đất ra khỏi tóc anh."
Dahlia khẽ cười, âm thanh nhẹ nhàng và hiếm hoi.
Cedric nhận thấy sự thay đổi nhỏ ấy. Anh biết rằng còn rất nhiều điều cần làm để giúp Dahlia cảm thấy thực sự là một phần của gia đình, nhưng khoảnh khắc này đã là một khởi đầu tốt đẹp.
"Cảm ơn anh"
Dahlia nói nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Không có gì đâu, em gái"
Cedric đáp lại, vỗ nhẹ lên vai em.
"Chúng ta là gia đình, và anh sẽ luôn ở đây nếu em cần."
Nhìn cảnh vật yên bình xung quanh, Dahlia không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt con bé đã bớt đi phần nào sự xa cách. Dường như, từ giây phút ấy, khoảng cách giữa hai anh em đã dần được thu hẹp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top