Trang 7 - Hogwarts Express
Sáng sớm, ông bà Diggory chở Cedric cùng em đến sân ga 9-3/4. Ông Diggory kiên nhẫn giải thích cách chạy qua bức tường gạch đặc biệt, khiến Dahlia bớt chút căng thẳng. Cedric, như thường lệ, nhẹ nhàng nắm tay em, nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Bước qua bức tường, Dahlia há hốc miệng khi thấy con tàu Hogwarts Express đỏ rực lấp lánh, đang xả khói trắng mờ ảo trong buổi sáng trong lành.
Sau những lời tạm biệt ấm áp, em bước lên tàu với chiếc vali nhỏ, đôi mắt lấp lánh khi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cedric dặn dò em gái phải luôn mạnh mẽ và hứa rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau tại trường. Con tàu lăn bánh, khiến Dahlia cảm thấy bồi hồi và không khỏi nuối tiếc khi nhìn cha mẹ khuất dần phía sau.
Lúc này, Dahlia bắt đầu đi dọc hành lang tìm một chỗ ngồi. Các toa đa phần đều chật kín học sinh mới và các nhóm bạn quen thuộc. Vừa loay hoay mở cánh cửa của một toa ngẫu nhiên, Dahlia bắt gặp một cậu bé tóc đỏ, dáng người cao gầy, đang vui vẻ trò chuyện với một cậu bé khác gầy nhom, kính tròn, tóc đen bù xù. Họ ngẩng lên nhìn em với sự tò mò pha chút bất ngờ.
"Chào!"
Dahlia mở lời, hơi lúng túng.
"Mình có thể ngồi ở đây không? Các toa khác đều chật kín hết rồi..."
Cậu bé tóc đỏ, sau vài giây bối rối, nhanh chóng nở nụ cười thân thiện và gật đầu.
"Chắc chắn rồi, vào đi! Mình là Ron, Ron Weasley,"
Cậu tự giới thiệu, giọng đầy tự hào.
Cậu bé tóc đen đeo kính, vẫn còn chút bỡ ngỡ nhưng cũng cười nhẹ,
“Mình là Harry, Harry Potter.”
Dahlia ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi.
"Mình là Dahlia, Dahlia Diggory"
Ron tròn xoe mắt, tay buông vội mẩu bánh đang cắn dở.
" Cậu họ Diggory sao? Nhưng theo anh Fred của mình nói thì anh Cedric nhà Hufflepuff đâu có em gái gì đâu ta "
" Mình được nhận nuôi, ba mẹ anh Cedric đã nhận nuôi mình từ cô nhi viện"
Nghe đến đây, Ron hận không thể rút lại lời nói thô lỗ vừa rồi. Harry cảm thấy có chút đồng cảm với Dahlia, vì cả hai đều là trẻ không cha không mẹ.
" Nhưng ba mẹ và anh Cedric đối xử với mình rất tốt, mình cảm thấy thật may mắn khi được gia đình Diggory nhận nuôi. Nên là Ron, cậu không cần phải áy náy đâu "
Trong lúc cả ba đang trò chuyện, cánh cửa toa bỗng mở ra, và một cô bé với mái tóc nâu xù bù, mặc đồng phục Hogwarts, xuất hiện với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Xin lỗi, các cậu có nhìn thấy một con cóc không?"
Cô bé hỏi, không chờ ai trả lời đã bước hẳn vào, đôi mắt lướt nhìn khắp nơi trong toa.
Ron nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu khi bị ngắt lời.
"Không, bọn này không thấy con cóc nào cả."
Cô bé thở dài, có chút mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng cố gắng giữ giọng đầy kiên quyết:
"Đó là con cóc của Neville Longbottom. Cậu ấy làm mất và mình đang giúp cậu ấy tìm."
Rồi như chợt nhớ ra, cô đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào từng người.
"Mình là Hermione Granger, các cậu là…?"
Harry và Ron lần lượt giới thiệu, còn Dahlia thì lịch sự cười nhẹ:
"Mình là Dahlia Diggory."
Hermione khẽ nhướn mày khi nghe họ của Dahlia, nhưng rồi cô liền quay sang Harry, có chút tò mò khi nhận ra đây chính là Harry Potter. Cô nhanh chóng liếc qua vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu, mắt sáng lên và hơi ngạc nhiên.
"Ôi trời ơi! Cậu là Harry Potter!"
Hermione thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên và hứng khởi. Rồi cô chỉnh lại giọng, tiếp tục với phong thái nghiêm túc,
"Mình đã đọc nhiều về cậu rồi, và tất nhiên là đã đọc tất cả các cuốn sách giáo khoa mà Hogwarts yêu cầu. Các cậu đã học được bùa chú nào chưa? Mình đã thử vài câu thần chú đơn giản và có vẻ như đã thành công."
Ron nhìn Hermione bằng ánh mắt có phần bối rối và cũng hơi bực bội, nhưng Harry và Dahlia thì vẫn lịch sự lắng nghe. Hermione tiếp tục:
"Nếu các cậu cần giúp đỡ gì về bài tập, cứ hỏi mình nhé. À, mà nếu thấy con cóc của Neville, làm ơn nói giúp mình. Cảm ơn."
Rồi Hermione liếc mắt một lần nữa quanh toa, tỏ vẻ thất vọng vì không tìm thấy con cóc, trước khi rời đi. Dù lời nói và cách cư xử của Hermione có phần quá tự tin, Dahlia không thể không cảm thấy thích thú bởi sự nhiệt tình và hiểu biết của cô bạn ấy.
Khi cửa toa đóng lại, Ron thở dài, lắc đầu:
"Con nhỏ đó đúng là kì lạ? Mà thật sự, ai lại học trước khi nhập học chứ?"
Cả Harry và Dahlia bật cười, rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
_________________________________
K
hi Hogwarts Express từ từ giảm tốc, hành khách trên tàu đều xôn xao chờ đợi. Ánh chiều tà vàng rực chiếu vào cửa sổ cũng tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm đen. Dahlia đứng bên cạnh Harry và Ron, tim đập rộn ràng khi con tàu cuối cùng dừng hẳn. Họ nhanh chóng rời tàu, hòa vào dòng người đang xuống sân ga.
"Đám học sinh năm nhất, qua bên này!"
Giọng nói trầm ấm vang lên, và tất cả đều quay đầu nhìn về phía bác Hagrid, người gác cổng khổng lồ của Hogwarts. Với dáng người đồ sộ và bộ râu xồm xoàm, bác Hagrid vẫy tay, mỉm cười ấm áp với đám học sinh nhỏ tuổi.
"Nào, học sinh năm nhất! Lại đây, đi theo bác!"
Harry, Ron, và Dahlia cùng theo chân Hagrid, nhập vào hàng ngũ các học sinh khác, cùng nhau đi xuống con đường dốc tối om, dẫn họ đến một bờ hồ rộng lớn. Mặt nước đen như mực lấp lánh dưới ánh sao, và phía xa, tòa lâu đài Hogwarts nguy nga hiện lên, tỏa sáng giữa màn đêm huyền bí, như một cung điện cổ tích.
"Không có thuyền nào quá bốn người!"
Hagrid dõng dạc nói, chỉ vào những chiếc thuyền nhỏ đang chờ sẵn ở bờ hồ. Dahlia, Harry và Ron bước lên một chiếc thuyền, và không lâu sau, Hermione cũng nhập hội. Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, những chiếc thuyền tự động di chuyển, nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ đen sâu thẳm, dẫn dắt học sinh năm nhất đến bờ bên kia. Không khí quanh hồ vừa hồi hộp vừa kỳ diệu, và mọi người đều lặng im ngắm nhìn lâu đài khi nó ngày càng gần hơn.
" Trời ơi...khủng quá đi "
Ron thốt lên. Biểu cảm của Harry bên cạnh cũng đồng tình không kém. Dahlia phía này chỉ quan sát mặt hồ đen không thấy đáy. Có cảm giác gì đó, bên dưới hồ này, liệu có những con thủy quái khổng lồ chăng?
Khi cập bến, Hagrid lại dẫn đám học sinh lên các bậc thang lớn, nơi giáo sư McGonagall đứng chờ. Bà mặc áo chùng dài đen, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sáng ngời, tạo nên một dáng vẻ uy nghi mà đầy quyền uy.
"Các em học sinh năm nhất, chào mừng đến Hogwarts,"
Giáo sư McGonagall cất giọng điềm tĩnh nhưng đầy nội lực.
"Tôi là giáo sư McGonagall. Các em sẽ được phân loại vào một trong bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, hoặc Slytherin. Ngôi nhà các em sẽ vào sẽ là ngôi nhà thứ hai của các em trong suốt những năm học tại Hogwarts. Danh dự của ngôi nhà ấy là danh dự của chính các em. Giờ thì đi theo tôi."
Đi theo lối cầu thang dẫn lên ngày càng cao, dừng lại trước cánh cửa rộng lớn, phía sau là đại sảnh. Giáo McGonagall dặn các học sinh giữ im lặng đợi được bước vào.
Khi ấy, một cậu bé tóc bạch kim với đôi mắt lạnh lùng tiến đến gần Harry, không cần giới thiệu cũng dễ dàng nhận ra là Draco Malfoy. Đi kèm bên cạnh là hai người bạn to lớn và hơi lờ đờ, Crabbe và Goyle.
Draco nhìn Harry từ trên xuống, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo.
"Vậy ra mày là Harry Potter,"
Draco nói, giọng hơi kéo dài.
"Tao đã nghe nói rất nhiều về mày. Tao là Draco, Draco Malfoy"
Ron bật cười thành tiếng sau lời giới thiệu.
" Bộ cái tên mắc cười lắm hả? Còn mày thì khỏi cần giới thiệu tên. Tóc đỏ lè và ở trong nhà thì cả bầy con. Nhìn là biết nhà Weasley "
Ném cho cậu bạn tóc đỏ ánh mắt khinh khỉnh, Draco lại quay sang Potter.
" Rồi mày sẽ làm quen với con của các phù thủy nổi tiếng hơn, Potter. Nên đừng kết bạn mấy đứa tầm thường như nó"
Cậu hướng ánh mắt sang Ron.
" Có gì tao sẽ giúp mày "
Draco đưa bàn tay ngỏ ý bắt đầu mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng vẻ mặt Harry Potter đã không thoải mái mấy từ khi quý tử Malfoy cất tiếng nói.
" Tự bản thân mình biết được ai tầm thường hay không "
Harry đáp. Draco nghệch mặt ra, thằng nhóc này dám từ chối lời kết bạn của cậu. Dahlia thấy không khí căng thẳng liền xen vào.
" xin chào Draco "
Ngay khi nhìn thấy Dahlia, cậu bạn đầu bạch kim thay đổi ánh mắt ngay lập tức, giọng nói cũng mềm mỏng hơn.
"Dahlia, mình không thấy cậu trên sân ga 9-3/4, mình còn tưởng cậu không..."
" Cậu đã đi tìm mình sao Draco ? "
Thịch. Lại nữa, tim Draco lại đập nhanh khi bị đối phương phát hiện bản thân ngóng trông người ta. May thay giáo sư McGonagall lên tiếng kịp lúc.
Trong Đại Sảnh Đường, không khí dần trở nên căng thẳng khi lần lượt từng học sinh năm nhất được gọi lên để phân loại. Bàn tay Dahlia siết chặt, trái tim đập rộn ràng, không chỉ vì háo hức mà còn vì lo lắng. Đôi mắt em dõi theo từng người bạn mới quen bước lên ngồi dưới chiếc Nón Phân Loại. Khi Ron và Harry đều lần lượt được phân vào Gryffindor và cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay chào đón, Dahlia không khỏi mỉm cười, nhưng lòng cũng càng thêm hồi hộp.
Cedric ngồi bên dãy học sinh năm ba của nhà Hufflepuff, từ xa lặng lẽ dõi theo từng bước của em gái. Cậu cũng không giấu được sự sốt ruột khi tên của Dahlia vẫn chưa được gọi, trong lòng mong chờ con bé sẽ sớm được kêu tên.
Cuối cùng, giọng giáo sư McGonagall cất lên rõ ràng, vang vọng khắp sảnh:
"Diggory, Dahlia!"
Dahlia giật mình, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Em bước lên, đôi chân như hơi run rẩy. Khi ngồi xuống ghế và chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu, cảm giác hồi hộp bỗng chốc dâng tràn. Nhưng ngay khi chiếc nón vừa tiếp xúc với em, một luồng sức mạnh bùng phát. Một cơn gió nhẹ vô hình như xoáy lên quanh chiếc ghế, khiến cả chiếc Nón Phân Loại cũng hơi chao đảo.
"Ồ, thật đặc biệt... thật đặc biệt... Đứa trẻ mới nhà Diggory sao"
Chiếc nón lẩm bẩm, giọng nói vang lên trong đầu Dahlia.
"Sự dũng cảm, và lòng trung thành... nhưng cũng có trí thông minh sắc bén và cả một chút tham vọng... Trò có rất nhiều tiềm năng đó..."
Chiếc nón tạm ngừng, dường như đắn đo và suy tính lâu hơn bình thường, khiến cả Sảnh Đường chìm trong im lặng chờ đợi. Cedric ngồi bên nhà Hufflepuff, ánh mắt lo lắng dõi theo cô em gái nhỏ, lòng cậu cũng ngổn ngang. Một số học sinh bắt đầu thì thầm, tự hỏi điều gì đang xảy ra.
"Ta thấy Gryffindor, và cũng thấy cả Ravenclaw… và thậm chí một chút Slytherin nữa…"
Chiếc nón tiếp tục phân tích, giọng lưỡng lự.
"Ngươi có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu, nhưng điều gì mới là lựa chọn của trò đây, Dahlia?"
Dahlia chần chừ một lúc, rồi thầm nói với chiếc nón trong tâm trí mình:
"Gryffindor. Trò muốn ở bên những người bạn của mình, ở Gryffindor."
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi chiếc nón gật đầu, vang lên thật lớn:
"GRYFFINDOR!"
Tiếng reo hò và vỗ tay bùng nổ từ bàn của nhà Gryffindor, trong đó có cả tiếng cổ vũ của Harry và Ron, đang chờ đợi để chào đón em. Dahlia thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhõm khi bước xuống ghế, hòa vào đám bạn Gryffindor đang vui mừng vây quanh mình. Phía bên kia, Cedric cũng mỉm cười, gật đầu như hài lòng và yên tâm khi thấy em gái cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà mới của mình.
Dahlia ngồi xuống cạnh Harry và Ron, cảm giác hồi hộp ban đầu giờ đã nhường chỗ cho niềm vui sướng và lòng biết ơn.
Khi bữa tiệc chào mừng kết thúc, các học sinh năm nhất của nhà Gryffindor tập trung lại để cùng theo chân huynh trưởng Percy Weasley trở về phòng sinh hoạt chung. Percy, huynh trưởng nhà Gryffindor, với mái tóc đỏ rực và cặp kính nghiêm túc, giơ cao cây đũa phép để dẫn đường, đồng thời nhắc nhở các tân học sinh về nội quy.
“Đi theo anh nào, các bạn Gryffindor năm nhất!”
Percy dõng dạc gọi, dẫn đầu nhóm học sinh tiến qua những hành lang dài của lâu đài.
Dahlia cùng Harry, Ron, và Hermione đi theo Percy, mắt tròn xoe nhìn ngắm các cầu thang đang tự động di chuyển và những bức tranh sống động, khiến họ không khỏi trầm trồ thích thú. Cả bọn thì thầm với nhau khi thấy những nhân vật trong tranh di chuyển, trò chuyện hoặc thậm chí bước từ khung tranh này sang khung tranh khác. Các dãy hành lang quanh co, uốn lượn kỳ ảo, ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường càng làm lâu đài trở nên bí ẩn và cuốn hút.
Cuối cùng, Percy dừng lại trước một bức chân dung lớn của một bà béo mặc áo hồng. Bà ta nhìn xuống họ, nở một nụ cười đầy hào hứng.
“Mật mã là gì”
Bà ta hỏi, giọng trầm và uy nghi.
“Mật khẩu là mỏ heo'”
Percy nói rõ ràng.
Bà béo gật đầu, và bức chân dung mở ra, để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Dahlia và các bạn bước vào, không khỏi ngạc nhiên trước không gian ấm cúng và thân thiện. Phòng sinh hoạt chung tràn ngập ánh lửa từ lò sưởi lớn, với những chiếc ghế bành êm ái và các tấm thảm dày tạo cảm giác thoải mái, an toàn.
Sau khi mọi người đã ổn định, Percy tiếp tục hướng dẫn các bạn nữ về khu ký túc xá. Dahlia được dẫn đến phòng của mình, nằm ở tầng trên cùng. Khác với các bạn khác, em được sắp xếp ở riêng một phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ nhắn nhưng ấm cúng với chiếc giường gỗ, bộ chăn nệm đỏ đậm mang sắc màu Gryffindor và cửa sổ tròn nhìn ra khu rừng đen huyền bí ngoài lâu đài.
Dahlia thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa khép lại, không gian yên tĩnh giúp em có thể thả lỏng người. Nằm xuống giường, em khẽ nhắm mắt, lòng ngập tràn niềm vui. Đây là một khởi đầu tốt hơn so với Dahlia tưởng tượng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top