Trang 6 - Tâm sự dưới trời đêm

Đêm trước ngày nhập học, Dahlia thao thức trên chiếc giường của mình, cảm giác hồi hộp, lo lắng và háo hức đan xen khiến con né không sao ngủ được. Sau một hồi trằn trọc, Dahlia nhẹ nhàng mở cửa sổ, len lén leo lên mái nhà và ngồi ngắm bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh trên cao tạo thành tấm thảm lung linh, nhưng ánh sáng mờ nhạt ấy chỉ khiến nỗi lo lắng trong em thêm trĩu nặng.

Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, và Cedric xuất hiện, nhìn em mỉm cười dịu dàng. Anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh, hơi khẽ kéo Dahlia lại gần.

"Sao giờ này còn chưa ngủ vậy, nhóc con?"

Cedric hỏi, giọng trầm ấm pha chút lo lắng.

Dahlia khẽ cười, mắt vẫn dõi lên bầu trời,

"Em… lo quá. Em không biết phải làm gì ở một nơi hoàn toàn xa lạ như Hogwarts. Mọi người sẽ nghĩ sao về em? Em có hòa nhập được không?"

Cedric khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng và trìu mến,

"Dahlia, em là một cô gái mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều. Hogwarts là nơi đặc biệt, và anh tin chắc em sẽ tìm được những người bạn tuyệt vời, những kỷ niệm mà em sẽ giữ mãi."

Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói,

"Nhưng em… vẫn sợ. Em không muốn rời xa mọi người, đặc biệt là anh."

Cedric bật cười trước lời thú nhận thành thật của đứa em gái bé bỏng. Quả nhiên sau những định kiến ngày đầu về con bé đều sai, Dahlia vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc nhiều hơn nữa.Cedric nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết nhẹ,

"Anh sẽ luôn ở đây, luôn sẵn sàng giúp em bất cứ lúc nào em cần. Nếu gặp khó khăn, hãy nghĩ về ngôi nhà này, về anh và ba mẹ. Dù ở đâu, em cũng không bao giờ đơn độc."

Dahlia nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của anh, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn.

"Anh hứa nhé?"

Con bé thì thầm, cố giấu nụ cười nhỏ bé.

Cedric cười khẽ, xoa đầu cô,

"Anh hứa đấy, bé con cứng đầu ạ. Ngày mai, em sẽ bắt đầu một hành trình mới, và anh tin em sẽ làm được. Hogwarts sẽ rất may mắn khi có em."

Trong lòng dâng lên niềm ấm áp, Dahlia khẽ gật đầu. Dưới bầu trời đêm đầy sao, em cảm thấy như đang được bảo vệ bởi cả vũ trụ và người anh trai dịu dàng luôn yêu thương mình.

Cedric nhìn Dahlia, đôi mắt ánh lên vẻ hồi tưởng, và anh bắt đầu kể về những năm tháng của mình ở Hogwarts.

“Hogwarts thực sự rất tuyệt, Dahlia"

Cedric mở lời, nụ cười xuất hiện khi anh nhớ lại.

"Lần đầu anh bước qua cánh cửa Đại Sảnh Đường, anh cũng hồi hộp như em bây giờ. Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy trần nhà đầy sao và những ngọn nến lơ lửng giữa không trung."

Dahlia im lặng lắng nghe, đôi mắt mở to, vừa hồi hộp vừa háo hức.

"Em sẽ ngạc nhiên với những điều kỳ diệu ở Hogwarts đấy. Thầy cô ở đó rất giỏi, nhưng cũng nghiêm khắc nữa,"

Cedric cười, nháy mắt với cô.

"Giống như Giáo sư McGonagall ấy, cực kỳ nghiêm túc nhưng là một trong những giáo sư tốt bụng nhất mà anh từng gặp. À, và thầy Flitwick thì siêu hài hước. Anh tin là em sẽ thích thầy ấy, đặc biệt nếu em thích những trò đùa nho nhỏ."

Dahlia khẽ bật cười, sự lo lắng trong mắt con bé dường như tan đi.

"Những năm ở Hogwarts không chỉ là học phép thuật"

Cedric tiếp tục

"mà còn là những trải nghiệm mà em sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Anh nói thật đấy! Anh đã gặp rất nhiều người bạn tốt, từng thất bại trong nhiều bài học và có cả những trận Quidditch mà anh sẽ không bao giờ quên. À mà, em sẽ phải thử Quidditch đấy nhé! Cảm giác bay trên không trung... không gì sánh bằng luôn"

Dahlia nhìn Cedric, đôi mắt lấp lánh, "Hogwarts tuyệt đến thế sao anh hai? Anh nói cứ như thể Hogwarts là ngôi nhà thứ hai của anh vậy"

Cedric gật đầu, nụ cười dịu dàng hơn,

"Đúng vậy, bé con. Và anh biết Hogwarts cũng sẽ là ngôi nhà của em. Ở đó, em sẽ có những người bạn mới, những kỷ niệm đáng nhớ, những bài học đáng nhớ và thậm chí là những thầy cô luôn dõi theo em, giúp em vượt qua khó khăn"

Rồi Cedric đặt tay lên vai Dahlia, siết nhẹ.

"Nhưng nhớ nhé, em luôn có một nơi chờ em về, có ba mẹ, có anh, và có gia đình Diggory. Bất kể có chuyện gì xảy ra, em không bao giờ đơn độc cả. Chỉ cần em gọi, anh hai sẽ có mặt ngay lập tức."

Con bé sững lại vài giây, không kịp tiêu thụ cảm xúc ngay lúc này. Một loại cảm xúc khó tả mà chỉ từ khi được nhận nuôi con bé mới có được. Bất ngờ, em nhẹ nhàng luồn lách qua cánh tay lớn ấy, ôm Cedric thật chặt.

Cedric bất ngờ trước hành động ấy.

"Dah-Dahlia? Em ổn chứ? Sao vậy? Ma pháp lại bộc phát sa- "

" Không, Cedric. Em ổn, em chỉ muốn ôm anh thay cho câu cảm ơn... "

Cedric như tan chảy trước sự đáng yêu của Dahlia, anh thề với lòng, thằng nhóc ác nào dám làm em gái bé nhỏ khóc anh sẽ băm nó ra thành trăm mảnh!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top