Trang 5 - dinh thự Malfoy

Tháng 8 đã về, mang theo những ngày hè rực rỡ. Gia đình Diggory nhận được thiệp mời từ nhà Malfoy, đề nghị họ tham dự buổi tiệc sinh nhật muộn của Draco Malfoy. Đó là một buổi tiệc xã giao, mà dù nhà Diggory không thân thiết với nhà Malfoy, họ vẫn quyết định đến dự để giữ gìn mối quan hệ trong cộng đồng phù thủy. Bữa tiệc sinh nhật của Draco hứa hẹn là một buổi gặp gỡ đầy trang trọng và xa hoa. Đối với Dahlia, con bé mới được nhận nuôi và lần đầu tiên bước chân vào thế giới phù thủy, đây là một cơ hội thú vị nhưng không kém phần hồi hộp.

Khi bước vào dinh thự Malfoy, Dahlia ngây ngẩn trước sự xa hoa. Từng cây cột cẩm thạch, từng bức tranh chuyển động, và ánh sáng lung linh của những ngọn đèn chùm pha lê khiến em không khỏi choáng ngợp. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo của nơi này khiến em có chút không thoải mái. Cedric, người anh trai đầy yêu thương của em, luôn bên cạnh trấn an, nắm nhẹ tay con bé mỗi khi nhận thấy em gái ngại ngùng.

Cả gia đình được dẫn vào phòng khách lớn, nơi gia đình Malfoy đang đứng chờ. Draco Malfoy, cậu bé cùng tuổi với Dahlia, ngồi đó với dáng vẻ đầy tự tin và kiêu ngạo. Khi ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau, không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ lùng.

Draco bước đến, đôi mắt sáng đầy sự đánh giá khi nhìn Dahlia.

"Ồ là cậu?"

Cậu hỏi với giọng điệu lãnh đạm, gần như khinh thường.

"Một đứa trẻ được nhận nuôi bởi nhà Diggory à?"

Dahlia nhìn thẳng vào cậu, không chút e dè.

"Tôi là người nhà Diggory. Và tôi có tên, không phải 'đứa trẻ' như cậu vừa gọi."

Draco nhướng mày, đôi mắt hiện lên vẻ mỉa mai.

"Ồ, vậy tên cậu là gì? Để tôi đoán xem... một cái tên tầm thường như Diggory?"

Dahlia hít một hơi sâu, không để cho cơn giận bùng lên.

"Tên tôi là Dahlia,"

Con bé nói dứt khoát.

"Và dù tên tôi có là gì thì cũng không cho cậu quyền coi thường người khác."

Draco thoáng bối rối trước sự thẳng thắn của em, nhưng không chịu nhượng bộ.

"Cậu nghĩ mình có thể nói chuyện với tôi như thế? Có lẽ cậu chưa biết, tôi là Draco Malfoy. Và gia đình tôi... không thích bị thách thức."

Dahlia đáp lại bằng ánh mắt bình thản nhưng không kém phần sắc bén.

"Tôi không thách thức ai cả, chỉ nói lên điều tôi nghĩ. Nếu cậu thấy khó chịu, có lẽ vấn đề nằm ở cậu."

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng, và ngay lúc đó, Cedric bước tới, đặt tay lên vai em gái.

"Dahlia, bình tĩnh."

Anh nhìn sang Draco, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Malfoy, đây là em gái tôi. Mong cậu tôn trọng."

Draco im lặng một lúc, ánh mắt vẫn giữ sự khinh khỉnh, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu quay đi, lòng đầy sự bực bội pha lẫn khó chịu vì không thể thắng được cô bé này.

Bữa tiệc sinh nhật của Draco Malfoy đang diễn ra trong không khí sang trọng tại dinh thự Malfoy. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm lấp lánh chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí ấm cúng nhưng cũng đầy trang trọng. Trong khi khách khứa đang trò chuyện, gia đình Diggory và Malfoy chạm mặt nhau.

Amos Diggory, bố của Cedric, đứng cạnh Lucius Malfoy, một người đàn ông có vẻ ngoài quyền lực và kiêu ngạo.

"Lucius, rất vui được gặp lại anh. Thời gian trôi thật nhanh, nhỉ? Mới hôm nào mà Draco đã lớn đến thế này."

"Thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, Amos. Đúng là Draco ngày càng trưởng thành và thể hiện được tài năng. Tôi hy vọng thằng bé sẽ có một tương lai rực rỡ tại Hogwarts."

Cả hai bên gia đình tiếp tục trò chuyện trong bầu không khí nhẹ nhàng. Narcissa Malfoy, mẹ của Draco, xuất hiện bên cạnh và nói với Martha Diggory, mẹ của Cedric.

"Martha, thật tốt khi gặp lại chị. Tôi đã nghe rất nhiều về gia đình của chị. Cedric đang trở thành một phù thủy xuất sắc, đúng không?"

"Cảm ơn chị, Narcissa. Chúng tôi cũng hy vọng rằng Dahlia sẽ làm nên chuyện tại Hogwarts. Tôi rất tự hào về cả hai đứa trẻ."

"Tôi tin rằng cả hai sẽ đạt được những điều tuyệt vời. Đặc biệt là trong năm học tới, chúng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân."

Họ đang trao đổi những câu chuyện xã giao thì Amos quay sang Dahlia và quyết định giới thiệu con bé.

"Lucius, xin giới thiệu với anh, đây là con gái tôi, Dahlia. Cháu mới được nhận nuôi, nhưng rất đáng kì vọng sẽ trở thành một phù thủy xuất sắc."

Dahlia ngẩng cao đầu, cố gắng tỏ ra tự tin mặc dù trong lòng có chút hồi hộp. Khi con bé tiến tới, vô tình chạm vào tay của Lucius Malfoy.

Ngay khi tiếp xúc, một luồng sức mạnh kỳ lạ bộc phát. Dahlia đột ngột cảm nhận được những hình ảnh nhanh chóng hiện ra trong đầu. Em nhìn thấy một tương lai mờ ảo, trong đó Lucius đang cúi đầu phục tùng trước một bóng đen khủng khiếp nào đó. Ánh mắt của Lucius trở nên tối tăm, ánh sáng trong đôi mắt ông ta dường như đã tắt ngấm.

Dahlia cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không thể tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Con bé nhanh chóng rút tay lại, nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng xung quanh.

Lucius, ngạc nhiên trước sự rút lui đột ngột của con bé, nhướng mày hỏi:

"Cháu không cảm thấy thoải mái sao, Dahlia?"

Dahlia, đôi mắt mở to, lắc đầu để che giấu cảm xúc hỗn độn.

"Cháu... không sao. Chỉ là hơi mệt một chút."

Em cảm thấy cần phải tránh xa Lucius, một người mà em vừa nhìn thấy trong những hình ảnh tối tăm của tương lai.

Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng khi Draco đứng ở phía sau, chứng kiến khoảnh khắc này với vẻ mặt khó hiểu. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, và cái cách mà Dahlia nhìn cha mình làm cho cậu chợt thấy lo lắng.

___________________________________

Buổi tiệc kéo dài, và trong khi mọi người vẫn mải mê trò chuyện, Draco lẻn ra khỏi phòng khách, đi dạo một mình trong khu vườn của dinh thự. Cậu cần chút không gian để thở, tránh xa khỏi những lời xã giao nhàm chán. Trong lúc đi, cậu chợt nhận ra mình đã làm mất chiếc vòng bạc nhỏ mà mẹ cậu tặng, một món đồ có ý nghĩa quan trọng đối với cậu. Hốt hoảng, Draco cúi xuống tìm kiếm khắp nơi trong bóng tối.

Dahlia, tình cờ đi ngang qua, bắt gặp cảnh tượng đó. Thấy Draco đang lúng túng tìm kiếm, em bước tới gần, dù ban đầu em chẳng có ý định giúp cậu ta sau cuộc chạm trán không mấy vui vẻ kia.

"Cậu đang tìm gì à?"

Dahlia hỏi, giọng điệu không còn châm chọc như trước.

Draco ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh trong ánh trăng. Cậu ngập ngừng trong giây lát nhưng không thể phủ nhận tình thế khó khăn của mình.

"Phải... tôi làm mất một thứ quan trọng."

Dahlia không nói gì thêm, chỉ rút đũa phép ra.

"Để tôi thử một chút. Accio!"

Em khẽ đọc thần chú, và ngay lập tức, chiếc vòng bạc từ dưới bụi cây bay lên, nằm gọn trong tay.

Draco sững sờ nhìn cô bé, không thể tin nổi.

"Cậu... biết sử dụng phép thuật rồi sao?"

Dahlia nhún vai, đưa chiếc vòng cho cậu.

"Tôi đã được anh trai dạy một chút. Cậu nên cẩn thận hơn."

Draco nhận lấy chiếc vòng, cảm thấy có chút lúng túng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy mình bị khuất phục, không phải bởi một đối thủ mạnh hơn, mà bởi một cô bé nhỏ nhắn.

"Cảm ơn..."

Cậu lẩm bẩm, sự kiêu ngạo biến mất trong giọng nói.

Dahlia chỉ gật đầu.

"Không có gì. Mọi người đều có lúc mắc lỗi mà."

Draco đứng đó, không biết phải nói gì tiếp theo. Trước giờ cậu luôn tự tin và kiêu ngạo, nhưng lần này, cậu lại thấy mình nhỏ bé trước sự thông minh và bình tĩnh của Dahlia. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng – không phải là sự tức giận, mà là sự tôn trọng và có chút... ngưỡng mộ.

Dahlia tiến đến băng ghế gần đó và ngồi xuống. Ngắm nhìn ánh trăng, khuôn mặt thanh tú của em được ánh sáng bao phủ như một bức tranh sống động. Những sợi tóc của em nhẹ nhàng bay trong gió, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút.

Draco cảm thấy một sự ấm áp lạ thường trong lòng, sự chú ý của cậu dường như bị hút chặt vào hình ảnh xinh đẹp của em. Cậu không thể ngăn mình tiến lại gần.

" S-sao cậu lại ra đây, không ở cùng anh trai nữa ? "

Dahlia quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh trăng

" Tôi cần một chút thời gian để nghĩ về mọi thứ. Bữa tiệc thật đông đúc và... khá ngột ngạt."

Draco gật đầu, cảm thấy mình không phải là người duy nhất trải qua cảm giác đó.

"Tôi cũng vậy. Tất cả những câu chuyện đó khiến tôi cảm thấy... mệt mỏi. Cậu thấy trăng đẹp không?"

Dahlia cười nhẹ

"Rất đẹp. Tôi luôn thích ngắm trăng. Nó mang lại cảm giác bình yên mà tôi không tìm thấy ở đâu khác."

Draco cảm thấy thích thú với cách mà Dahlia nhìn nhận mọi thứ.

"Cậu có biết không, trăng là một phần của mọi câu chuyện cổ tích? Người ta thường nói về những điều kỳ diệu dưới ánh trăng."

"Đúng vậy. Nhưng mình nghĩ những điều kỳ diệu đến từ chính những người sống quanh chúng ta. Nếu chúng ta đủ dũng cảm để khám phá...."

Câu nói của Dahlia vang vọng trong lòng Draco, khiến cậu cảm thấy một điều gì đó ấm áp và chân thật. Cậu bắt đầu nhận ra rằng em không chỉ có vẻ đẹp mà còn có sự thông minh và gan dạ.

"Cậu thật sự rất thông minh, Dahlia. Cậu có những suy nghĩ rất khác biệt so với những người khác."

Dahlia đỏ mặt

"Cảm ơn cậu. Mình chỉ cố gắng nhìn nhận mọi thứ từ những góc độ khác nhau thôi."

Giữa những ánh sáng huyền ảo của ánh trăng, Draco cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ với Dahlia. Cậu thấy được vẻ dịu dàng trong con người em, nhưng đồng thời cũng là sự mạnh mẽ không thể chối từ. Đó là một sự kết hợp mà cậu chưa từng gặp ở ai khác.

"Mình nghĩ cậu sẽ làm được những điều tuyệt vời tại Hogwarts."

"Cảm ơn cậu. Hy vọng rằng mình có thể tìm thấy chỗ đứng của mình."

Cả hai đều im lặng, nhìn nhau trong khoảnh khắc, ánh trăng chiếu sáng những giấc mơ và hy vọng của họ. Đối với Draco, sự ngưỡng mộ dành cho Dahlia đang lớn dần, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì tinh thần mạnh mẽ mà em mang lại. Cậu cảm thấy như trái tim mình đang bắt đầu rung động, một cảm xúc mới lạ mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây.

Đêm đó, dưới ánh trăng, một mối liên kết đã được hình thành, như những bông hoa nở giữa những rặng cây, đẹp và bền vững trong không gian tĩnh lặng của sân vườn Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top