Trang 3 - bạo động ma pháp
Cửa tiệm Ollivanders nhỏ hẹp và đầy ắp những chiếc hộp đũa phép xếp chồng cao từ sàn đến trần. Không khí trong tiệm có chút u tối, nhưng Cedric luôn ở bên cạnh, giữ cho Dahlia cảm thấy an toàn. Ông Ollivander, với ánh mắt sắc sảo và đôi tay khéo léo, đã mang đến cho cô bé vài chiếc đũa thử nghiệm. Tuy nhiên, không chiếc nào tỏa ra luồng sáng của sự lựa chọn đúng đắn.
"Kiên nhẫn, bé con"
Cedric an ủi, khi thấy cô bé bắt đầu lúng túng.
"Cây đũa phép phù hợp sẽ tự chọn em. Đừng lo lắng."
Ông Ollivander chầm chậm bước tới, một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong tay, đôi mắt sáng ngời vẻ bí ẩn.
"Đây có lẽ là lựa chọn phù hợp cho cô bé"
Ông nói, đưa chiếc đũa dài, mảnh khảnh về phía Dahlia.
"Gỗ bạch dương và lông đuôi phượng hoàng, rất hiếm gặp."
Dahlia cầm lấy chiếc đũa, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa từ tay xuống khắp cơ thể. Đột nhiên, những hình ảnh mơ hồ chớp nháy trong đầu em - một căn phòng tối tăm, một cảm giác sợ hãi trào dâng, và đôi bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy tay em. Dahlia khẽ rùng mình, nhưng không nói gì.
Khi Dahlia giơ cao chiếc đũa, một luồng sáng chói lóa bùng phát ra từ đầu đũa, mạnh mẽ và không kiểm soát được. Những quyển sách trên kệ lắc lư, đổ ập xuống nền nhà, tiếng ồn vang dội khắp căn phòng. Gió lốc cuồn cuộn xoay quanh, khiến mọi thứ trong tiệm Ollivanders rung chuyển.
Mắt của Dahlia bỗng mở to, hình ảnh những ký ức sâu thẳm mà không thể nhớ lại giờ đây hiện lên rõ ràng hơn. Em thấy mình đang ở một nơi xa lạ, tay giơ cao, tạo ra một cơn lốc không ngừng xoay tròn. Những khuôn mặt người xa lạ bao quanh, sợ hãi lẫn ngạc nhiên. Sức mạnh này... em từng sở hữu nó. Nhưng tại sao lại mất đi?
Cơn lốc trong tiệm ngày càng dữ dội hơn, khiến cả ông Ollivander lẫn Cedric đều phải vật vã. Cedric hoảng hốt chạy đến bên em, lo lắng gọi lớn:
"Dahlia, em bình tĩnh! Hãy thả lỏng!"
Nhưng trước khi Cedric kịp chạm vào con bé, Dahlia khựng lại, ánh mắt lạc đi, rồi đột ngột ngất xỉu, ngã xuống nền nhà. Chiếc đũa rơi khỏi tay em, ánh sáng cũng tắt lịm.
Cedric nhanh chóng đỡ lấy cô bé, giọng anh trầm xuống đầy lo lắng.
"Bé con, em có nghe anh không?"
Ông Ollivander nhìn cảnh tượng trước mặt với sự ngạc nhiên, rồi lắc đầu chậm rãi
"Có lẽ... con bé đặc biệt hơn chúng ta nghĩ"
Ông thì thầm, ánh mắt nghiêm nghị lấp lánh sự hiểu biết sâu xa.
Cedric ôm lấy Dahlia trong vòng tay, trông em nhỏ bé và yếu đuối, hoàn toàn khác với sức mạnh dữ dội vừa nãy. Anh cẩn thận vuốt nhẹ tóc em, cảm giác bất lực trào dâng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Anh thì thầm.
"Anh sẽ luôn ở đây, không sao đâu, bé con."
Sau chuyến mua sắm đầy sự kiện, gia đình Diggory trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống. Cedric bế Dahlia từ cửa tiệm Ollivanders cho đến khi họ về đến nhà. Con bé vẫn còn yếu ớt, vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn từ cơn ngất xỉu.
Ông và bà Diggory lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh khi thấy Dahlia nằm nghỉ trên chiếc ghế dài êm ái trong phòng khách, đắp một chiếc chăn ấm. Bà Diggory khẽ vuốt tóc con bé, ánh mắt đượm buồn.
"Con bé đã trải qua quá nhiều hôm nay,"
Bà thì thầm
"Ta không biết liệu mọi thứ có ổn với con bé không nữa...."
Cedric đứng gần đó, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc sảo đầy lo âu. Hình ảnh Dahlia bùng phát sức mạnh trong tiệm Ollivanders vẫn ám ảnh anh. Đó không phải là phép thuật bình thường, mà là một sức mạnh kỳ lạ, không thể kiểm soát. Dù anh luôn tin rằng con bé có phép thuật, nhưng việc nó bộc phát theo cách ấy khiến anh không khỏi băn khoăn về điều gì đang ẩn giấu bên trong em gái mình.
"Con nghĩ chúng ta cần biết nhiều hơn về quá khứ của Dahlia"
Cedric nói với cha mẹ, giọng nghiêm túc.
"Sức mạnh của em ấy... có điều gì đó khác biệt."
Ông Amos thở dài, đặt tay lên vai Cedric.
"Có lẽ vậy, nhưng con bé cần thời gian để hiểu rõ bản thân mình trước đã. Chúng ta chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc sống của con bé mà thôi."
Bà Diggory ngồi xuống cạnh Dahlia, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
"Con bé cần cảm thấy an toàn trước khi có thể mở lòng hoàn toàn với chúng ta. Ta sẽ giúp con bé tìm hiểu chính mình, nhưng cũng phải cho nó thời gian."
Bỗng dưng, Dahlia khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách chiếu vào đôi mắt em, khiến em phải chớp mắt vài lần trước khi dần nhận ra mình đang ở đâu. Cảm giác mệt mỏi và đau đầu vẫn còn vây quanh, nhưng con bé biết mình đang an toàn.
"Em tỉnh rồi"
Cedric ngồi xuống cạnh Dahlia, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Em làm anh lo quá."
Dahlia chớp chớp mắt, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Cơn lốc trong tiệm Ollivanders, những ký ức lạ lùng... tất cả dường như chỉ là một giấc mơ.
"Em... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Con bé hỏi, giọng yếu ớt.
"Chiếc đũa đã khơi gợi một ít sức mạnh trong con, Dahlia"
Ông Diggory giải thích, giọng điềm tĩnh.
"Nhưng không sao, chúng ta đã trở về nhà rồi."
Dahlia ngồi dậy, hơi hoảng sợ.
"Con không cố ý. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó... nó tự bùng phát."
Cedric đặt tay lên vai cô, ánh mắt an ủi.
"Không sao đâu, bé con. Điều đó không phải lỗi của em. Có lẽ sức mạnh của em cần được học cách kiểm soát."
Dahlia cúi đầu, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Con bé không muốn trở thành một mối nguy hiểm cho mọi người xung quanh, nhất là với gia đình mới vừa có được.
"Nhưng nếu em không thể kiểm soát nó thì sao?"
"Em sẽ học được thôi, anh tin em"
Cedric nói kiên quyết, giọng anh trầm và ấm áp.
"Anh đã từng thấy nhiều người có phép thuật mạnh mẽ, nhưng họ phải trải qua quá trình rèn luyện. Không ai giỏi ngay từ đầu. Anh sẽ ở đây, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Bà Diggory bước tới, ngồi xuống cạnh Dahlia, đôi mắt bà dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
"Chúng ta là gia đình của con. Dù con có mạnh mẽ thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh con."
Dahlia lặng người, cảm giác ấm áp từ những lời nói của cả gia đình vây quanh như một chiếc chăn che chở. Sự lo lắng từ từ tan biến, nhường chỗ cho cảm giác an toàn và tin tưởng.
"Cảm ơn mọi người"
Con bé thì thầm, nước mắt chực trào nhưng cố gắng kìm nén.
Cedric mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc rối của em.
"Được rồi, em nên nghỉ ngơi thêm đi. Ngày hôm nay đã đủ dài rồi."
Dahlia gật đầu, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đầy biết ơn. Em nằm xuống, nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ, biết rằng mình đang được bảo vệ bởi gia đình Diggory - những người đã chọn em và sẵn sàng đồng hành cùng em.
Sau đó Dahlia được Cedric bế trọn trong vòng tay, hướng về phòng ngủ của con bé.
___________________________________
Đêm đã khuya, và ngôi nhà Diggory chìm trong yên lặng. Bên ngoài, cơn gió nhẹ thổi qua những ngọn cây, khiến lá xào xạc trong đêm tối. Trong căn phòng nhỏ của mình, Dahlia đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng gương mặt em lại nhăn nhó và đôi mắt khẽ động, báo hiệu một cơn ác mộng đang đến.
Bóng tối bao phủ xung quanh, và trong giấc mơ, Dahlia đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, nơi tất cả mọi thứ đều mờ nhạt và lạnh lẽo. Ở phía xa, em nhìn thấy Cedric đang đứng, nhưng có điều gì đó không ổn. Cơ thể anh bị bao phủ bởi một ánh sáng yếu ớt và khuôn mặt anh đầy nỗi đau. Trước khi cô kịp chạy đến, một tia sáng xanh lóe lên - lời nguyền Avada Kedavra - và Cedric gục xuống, ngã xuống mặt đất không một tiếng động.
"KHÔNG! CEDRIC!"
Dahlia hét lên trong giấc mơ, nhưng đôi chân em như bị đông cứng, không thể bước tới. Cô bé cảm thấy vô cùng bất lực khi nhìn thấy anh trai mình biến mất trong hư vô.
Dahlia bật dậy khỏi giấc mơ với một tiếng hét, tim đập loạn xạ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hình ảnh Cedric gục ngã trước lời nguyền giết chóc vẫn còn ám ảnh trong đầu. Em ngồi đó, đôi tay run rẩy, hơi thở dồn dập, không thể thoát khỏi nỗi kinh hoàng vừa trải qua.
Tiếng hét của Dahlia vang lên trong căn nhà tĩnh lặng, khiến Cedric - đang ngủ trong phòng bên cạnh - giật mình tỉnh dậy. Anh nhanh chóng bật dậy, chạy sang phòng em gái. Khi thấy ánh đèn le lói qua khe cửa, anh gõ nhẹ trước khi bước vào.
"Bé con, em ổn chứ?"
Cedric gọi khẽ, lo lắng nhìn thấy Dahlia ngồi co ro trên giường, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Dahlia không thể ngăn nước mắt trào ra. Conbé nhìn Cedric, nhưng trong đầu vẫn chỉ là hình ảnh anh bị giết chết trong giấc mơ.
"Em... em mơ thấy anh chết, Cedric,"
Cô thổn thức.
"Anh đã bị giết, và em không thể làm gì cả."
Cedric bước tới, ngồi xuống bên cạnh em gái và nhẹ nhàng kéo con bé vào vòng tay. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy Dahlia, và trái tim anh đau thắt khi nghĩ đến cơn ác mộng mà con bé vừa trải qua.
"Shhh, bé con, chỉ là mơ thôi,"
Cedric thì thầm, tay anh dịu dàng vuốt lưng Dahlia để trấn an cô.
"Anh ở đây mà, không có gì phải lo sợ. Đó chỉ là một cơn ác mộng, nó không có thật."
Dahlia run rẩy dựa vào Cedric, nhưng nỗi sợ vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
"Nhưng em cảm thấy nó rất thật. Nó giống như... một điều gì đó có thể xảy ra."
Cedric khẽ thở dài, biết rằng những lời nói an ủi thông thường có thể không đủ xoa dịu nỗi bất an của em gái. Anh lùi lại một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, Dahlia. Dù bất kỳ điều gì xảy ra trong tương lai, anh sẽ luôn bảo vệ em và gia đình."
"Nhưng anh không thể biết trước được tương lai,"
Dahlia phản bác, giọng cô bé nghẹn lại trong nỗi sợ.
"Đúng, nhưng anh có thể chọn cách sống của mình"
Cedric mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh sáng lên sự kiên định.
"Và anh chọn sống mỗi ngày để bảo vệ những người anh yêu thương, bao gồm em. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em, và anh cũng sẽ không bỏ em lại đâu, bé con."
Dahlia nhìn vào đôi mắt chân thành của Cedric, lòng cô bé dần dần bình tĩnh lại. Dù những hình ảnh trong cơn ác mộng vẫn còn mờ nhạt trong tâm trí, nhưng sự hiện diện của anh ngay lúc này giúp em cảm thấy an toàn hơn. Em gật đầu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp và bảo vệ từ người anh trai.
Cedric tiếp tục ôm lấy cô bé trong vòng tay, cho đến khi nhịp thở của Dahlia đều đặn hơn, dấu hiệu rằng cô đã dần trở lại trạng thái bình thường.
"Em không cần lo lắng về những gì em thấy trong mơ,"
Anh nói, giọng anh êm dịu như một lời ru.
"Anh luôn ở đây, và sẽ luôn như vậy."
Dahlia nhắm mắt, thả lỏng cơ thể trong vòng tay an toàn của Cedric. Con bé biết rằng, dù giấc mơ kia có đáng sợ đến đâu, thì khi Cedric ở bên, mọi thứ đều sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top