Trang 2 - thư Hogwarts
Một buổi sáng sớm trong căn nhà ấm áp của gia đình Diggory, Dahlia đang ngồi một mình ở bàn ăn, tay cầm chiếc bánh mì nhưng không hề có hứng thú ăn. Bà Diggory đã dọn một bữa sáng phong phú, nhưng tâm trí cô bé lại đang lang thang, lạc lõng trong những hồi ức mơ hồ về quá khứ.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Ông Amos Diggory bước vào với một phong bì lớn màu nâu, có dấu hiệu của một bưu kiện chính thức. Ông mỉm cười, giơ phong bì lên trước mặt Dahlia.
"Đây là cho bé con"
ông nói, nét mặt tràn đầy hứng khởi.
"Con đã nhận được thư mời nhập học từ Hogwarts đấy!"
Dahlia nhìn chằm chằm vào phong bì, một cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng. Dahlia đã nghe nói về Hogwarts, nhưng những ký ức về phép thuật và thời gian trước khi được nhận nuôi lại mờ nhạt trong tâm trí. Dahlia chưa bao giờ chắc chắn về việc mình có thực sự sở hữu sức mạnh nào hay không.
"Thật không ạ?"
Dahlia hỏi, giọng có chút hoài nghi. Em vẫn nhớ những câu chuyện về các phù thủy, nhưng việc bản thân có thể trở thành một phần của thế giới đó dường như quá xa vời.
"Đúng vậy, con gái"
Bà Diggory thêm vào, bước đến bên cạnh ông Amos.
"Hogwarts là nơi mà tất cả các phù thủy và phù thủy học tập. Đây là cơ hội tuyệt vời cho con!"
Dahlia cẩn thận mở phong bì, tim đập nhanh hơn khi đọc những dòng chữ trên giấy. Một nỗi hoài nghi chợt dâng lên trong lòng cô.
"Liệu con có thực sự là phù thủy không?"
Con bé hỏi, nụ cười ngập ngừng trên môi.
"Con không nhớ mình từng làm phép gì cả."
Ông Amos nhìn Dahlia với ánh mắt thông cảm.
"Điều đó không có nghĩa là con không có phép thuật. Đôi khi, khả năng của chúng ta chỉ xuất hiện khi chúng ta cần. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, con sẽ tìm thấy sức mạnh của mình tại Hogwarts thôi bé con."
Dahlia ngẫm nghĩ, hình ảnh những khoảnh khắc mơ hồ trong quá khứ lại hiện lên trong tâm trí. Có lần, khi còn sống ở cô nhi viện, em đã thấy những bông hoa nở rộ bất ngờ khi chạm vào chúng, và có một lần khác, Dahlia cảm thấy như mình đã làm cho một cái ly vỡ tan ra chỉ bằng cách nghĩ đến nó. Nhưng đó có phải là phép thuật không? Hay chỉ là những trò chơi của trí tưởng tượng?
"Con không chắc"
Em thở dài, cảm giác bất an lấn át những suy nghĩ tích cực.
"Nếu con không làm được....
thì sao?"
"Dahlia"
Cedric cắt ngang, bước đến và đặt tay lên vai cô, tạo ra một cảm giác vững chãi.
"Không ai có thể nói trước điều gì. Nhưng anh tin chắc rằng em có sức mạnh bên trong. Hãy đến Hogwarts, và em sẽ khám phá ra bản thân mình. Ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà"
Dahlia nhìn vào mắt Cedric, cảm nhận được sự ấm áp và niềm tin từ anh. Cô bé hít một hơi sâu, rồi mỉm cười, dù vẫn còn chút do dự.
"Được rồi, em sẽ đi"
Em quyết định.
"Em sẽ thử."
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm cho mọi thứ mà bé con cần chuẩn bị cho năm học mới!"
Bà Diggory nói với vẻ phấn khởi.
"Con sẽ không chỉ nhận được đồ dùng học tập mà còn cả những thứ thú vị khác nữa đó!."
Trong lòng Dahlia, một hy vọng nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm. Có thể đây là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi em có thể tìm hiểu về bản thân mình và khám phá những điều kỳ diệu mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Con bé nhìn vào lá thư một lần nữa, lòng đầy háo hức.
"Hogwarts... Con sẽ đến đó."
_______________________________________
Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng dịu nhẹ phủ lên ngôi nhà của gia đình Diggory. Ông Amos Diggory đứng ở cửa, sửa lại chiếc áo khoác của mình, trong khi bà Diggory gọi với vào trong nhà.
"Nhanh lên nào, bé con! Chúng ta cần đến Hẻm Xéo để mua sắm trước khi nơi đó đông nghịt người."
Dahlia, được bà Diggory trìu mến gọi là "bé con" bước ra từ phòng khách, mái tóc sẫm màu rối nhẹ sau khi ngủ dậy. Cô bé trông có vẻ hơi ngượng ngùng và lạc lõng, mặc dù đã vài ngày trôi qua từ khi được nhận nuôi. Cedric đứng gần cửa, khoác một chiếc áo choàng dài, vẻ mặt dịu dàng nhìn em gái mới của mình.
"Em sẵn sàng chưa?"
Cedric mỉm cười hỏi, bước tới nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
"Đi thôi, hôm nay sẽ rất vui cho mà xem"
Dahlia im lặng gật đầu, ánh mắt dao động giữa Cedric và cha mẹ nuôi. Em vẫn chưa quen với sự quan tâm và chăm sóc này, nhưng cảm giác ấm áp từ gia đình mới khiến em thấy nhẹ nhõm phần nào.
Khi họ đến Hẻm Xéo, không khí náo nhiệt của con phố phù thủy khiến Dahlia hơi rụt rè. Những âm thanh của tiếng cười nói, tiếng bước chân và những cánh cửa xoay mở liên tục khiến em cảm thấy lạc lối giữa thế giới xa lạ này. Ông Diggory dẫn đường, trong khi bà Diggory nắm lấy tay Dahlia, dắt con bé đi qua từng cửa hàng.
Đến cửa tiệm trang phục, bà Diggory cẩn thận chọn cho cô bé những bộ áo chùng vừa vặn và hợp với vóc dáng nhỏ bé.
"Còn rất nhiều thứ cần mua đấy, bé con,"
Bà nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi tưởng tượng ra hình ảnh cô con gái nuôi trong những bộ trang phục phù thủy.
Cedric đứng cạnh Dahlia, nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt em gái. Anh cúi xuống thì thầm,
"Em có muốn thử một chiếc áo choàng không? Anh nhớ lần đầu mẹ dẫn anh đến đây, anh cũng thấy choáng ngợp lắm."
Dahlia khẽ cười, sự căng thẳng giảm đi chút ít khi nghe lời nói an ủi của Cedric. Con bé gật đầu và thử vài bộ trang phục mà bà Diggory đã chọn. Cedric không ngừng trêu đùa để giúp em gái cảm thấy thoải mái hơn.
Khi họ đến cửa hàng Ollivanders để mua đũa phép cho Dahlia, Cedric để ý thấy một nhóm học sinh từ Slytherin, bao gồm Draco Malfoy, Crabbe và Goyle, đang đứng gần đó, cười nói lớn tiếng. Draco Malfoy, với vẻ ngạo mạn đặc trưng, ngay lập tức chú ý đến gia đình Diggory khi họ bước vào cửa hàng.
"Ô kìa, Cedric Diggory và cả gia đình anh ta!"
Draco chế giễu, bước tới với một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
"Và ai đây?"
Cậu nhìn về phía Dahlia, đôi mắt xám của Draco ánh lên một sự tò mò đầy độc ác.
"Một đứa trẻ mới sao? Trẻ mồ côi à?"
Dahlia đứng cứng đờ, không nói gì, đôi mắt tối sầm lại khi nghe từ "trẻ mồ côi". Những ký ức đau buồn về quá khứ dường như ùa về ngay lúc đó, khiến em muốn biến mất khỏi đây.
Cedric, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Dahlia, lập tức bước lên trước, chắn giữa em gái và Draco. Anh giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt rắn rỏi, nhìn thẳng vào Draco với sự quyết đoán.
"Cậu không có quyền nói chuyện với em gái tôi như vậy, Draco"
Cedric nói, giọng anh thấp và cứng rắn.
"Tôi khuyên cậu nên giữ miệng nếu không biết cách tôn trọng người khác."
Draco nhếch mép, nhưng cậu ta không tỏ ra sợ hãi.
"Ồ, tôn trọng à? Một đứa trẻ mồ côi thì vẫn chỉ là trẻ mồ côi thôi."
Dahlia cúi đầu, hai tay em siết chặt, nén cơn tức giận đang bùng lên. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Cedric đã nói tiếp, giọng anh rõ ràng và cương quyết hơn.
"Dahlia là em gái tôi, và con bé không cần phải chịu đựng những lời lẽ độc ác của cậu"
Cedric bước thêm một bước về phía Draco.
"Gia đình Diggory luôn bảo vệ con bé, và nếu cậu còn xúc phạm em gái tôi, cậu sẽ phải hối hận."
Lời nói của Cedric khiến Draco thoáng im lặng, dù đôi mắt cậu ta vẫn ánh lên vẻ thách thức. Nhưng sau một giây, cậu ta lùi lại, không muốn gây sự với Cedric vào lúc này.
"Thôi được, tôi sẽ để gia đình Diggory 'hoàn hảo' của các người tận hưởng cuộc sống mới với đứa trẻ mồ côi này"
Draco nhún vai rồi quay đi, để lại Crabbe và Goyle bối rối bước theo sau.
Khi Draco rời đi, Cedric quay lại nhìn Dahlia. Con bé vẫn cúi đầu, nhưng lần này, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và cảm kích không nói thành lời. Anh đặt tay lên vai Dahlia, nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn.
"Em không cần bận tâm đến những gì cậu ta nói đâu,"
Cedric nói, giọng ấm áp và bảo vệ.
"Anh ở đây, và anh sẽ không để ai làm tổn thương em."
Dahlia im lặng, nhưng đôi mắt em sáng lên một chút, như thể nỗi sợ hãi và lạc lõng đã được xua tan phần nào nhờ sự hiện diện của Cedric.
"Cảm ơn anh,"
Em nói nhỏ, giọng nghẹn lại, nhưng lần đầu tiên kể từ khi đến gia đình Diggory, cô cảm thấy có người thực sự quan tâm đến mình.
Cedric mỉm cười, xoa nhẹ tóc cô.
"Anh là anh trai mà, bảo vệ bé con là điều người anh này nên làm."
Ông Amos và bà Diggory đứng ở phía sau, quan sát cảnh tượng này với vẻ tự hào. Họ biết rằng Cedric và Dahlia rồi sẽ trở thành một cặp anh em gắn bó, và dù thời gian chưa lâu, họ đã thấy được sự thay đổi tích cực từ cô bé mà họ mới nhận nuôi.
Cuối cùng, gia đình Diggory tiếp tục chuyến mua sắm của mình, nhưng lần này, Dahlia bước đi với cảm giác được bảo vệ và an toàn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top