Tự Do

Cuối thu, trời đêm từng cơn gió lạnh.

Ba người lắc lư đến dưới lầu, trước khi chia tay, tên nhóc kia đã hên lần sau muốn cùng Trình Tiêu đến công viên trò chơi.

Toàn bộ hành trình cậu đều vô cùng hăng hái, ngược lại người bị kéo nghe kể chuyện là Chu Thanh Dao lại vô cùng mệt.

Chờ sau khi đuổi Chu Thanh Tiện về nhà, lúc gần đi, bố Chu gọi cô lại, sắc mặt trầm xuống.

Kỳ quái chính là, lần này không kéo cô vào phòng nói chuyện riêng mà cùng theo cô xuống lầu, đứng ở cầu thang lầu hai.

"Hôm nay, mẹ còn có liên hệ với bố, hỏi thăm tình hình gần đây của con."

Lòng của cô đã rất nặng nề nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, "À."

Bố Chu nặng nề thở dài, rõ ràng ông biết rõ trong lòng Chu Thanh Dao tức giận với người phụ nữ kia.

Nghe nói sau này bà ấy tìm được một người đàn ông rất có tiền, cũng sinh được con trai, đương nhiên không rảnh quan tâm đến đứa con gái ở xa này.

"Dao Dao, bố có chuyện này muốn hỏi con, mong con đừng tức giận nhé?"

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô ngẩng đầu lên nhìn ông, mặt không đổi sắc, coi như ông nói cái gì cũng không được.

"Là như này, mẹ còn nghe nói thành tích của con tốt, nhưng vì học bổng ở trường học, bà ấy cảm thấy đáng tiếc thay con, nên mời đề nghị con đến trường quốc tế ở thành phố Tân Hải, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi đào tạo chuyên sâu, đối với tương lai của con không thể nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất."

Toàn bộ cuộc nói chuyện ông đều nhìn sắc mặt của Chu Thanh Dao, sợ câu nói kia không tìm đúng từ sẽ tổn thương lòng của cô.

"Vậy còn bố?"

Mặt cô đã lạnh như sương đêm hỏi, "Bố cũng cho rằng thế sao?"

Bố Chu dời mắt, thấp giọng nói: "Nhìn về lâu dài, bố thấy lời đề nghị của bà ấy không vấn đề gì, nhưng bố cũng nói mọi chuyện đều dựa theo mong muốn của con mà làm."

"À."

Chu Thanh Dao cười lạnh, đôi mắt dần dần lạnh đi, "Cho nên, bố cũng biết được bà ấy là điểm xuất phát tốt của con sao?"

"Bà ấy chẳng qua chỉ là vì mặt mũi mình thôi, không muốn để cho người ta cảm thấy mình yêu tiền tài, để con gái mình vào trường đọc sách, nếu bà ấy thật lòng quan tâm con, đối với con có chút áy náy, vì sao bà ấy không về gặp con, nhìn mặt con mà nói mấy lời này?"

Bố Chu nhẹ nhàng giải thích, "Thế giới này rộng lớn, rất nhiều thứ không thể tránh, con phải hiểu được."

"Đương nhiên con hiểu."


Cô cong cong môi cười, "Con thật sự hiểu được."

"Con biết quyền lựa chọn của bố và Lý Tuệ là nằm ở dì ấy, để cho con ra nước ngoài, bố cũng rất bất đắc dĩ."

"Con cũng biết bố thường xuyên mua cho Chu Thanh Tiện KFC, để cậu nhóc lén ăn một mình, con cũng không ngại."

"Con càng biết mỗi lần nói dẫn họ quay về nhà nội ở mấy ngày, thật ra là môi người đang ra ngoài du lịch, đúng thế, con cũng bất đắc dĩ."

Người đàn ông mặt lúc đỏ lúc trắng, đại khái không nghĩ rằng sẽ thấy con gái nghe lời, dịu dàng, ngoan ngoãn của mình không chút lưu tình mà chọc thủng mọi thứ "Không còn cách nào."

"Một ly nước đổ ra như thế, dựa vào đầu mà yêu cầu con đến giải thích? Bởi vì con không có bố đau mẹ thương, bị vứt bỏ sao?"

Bố Chu luống cuống tay chân, "Dao Dao, bố không có ý này..."

"... Coi như xong."

Chu Thanh Dao lạnh lùng cắt ngang lời ông.

Cô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng khuyết bị từng tầng mây mù dày đặc che phỉ, giống như trái tim đang đầy bụi bặm này của cô.

"Con không còn cách nào để đóng kịch với mọi người nữa, con mệt mỏi."

"Phiền bố nói cho bà ấy biết, con sẽ cắm rễ ở đây, làm gì cũng sẽ không đi."

Trước khi xoay người, cô lạnh lùng nói tiếp, "Các người với tôi mà nói, chưa bao giờ là nơi ấm áp để dựa vào cả."

"Chờ khi tôi trưởng thành rồi, chúng ta đều có nhà riêng của mình, tôi sẽ để mọi người tự do."

-

Đêm nay Chu Thanh Dao rất khác thường.

Từ nhà vệ sinh ầm ĩ đến tận giường, quấn lấy anh cứ một lần lại thêm một lần.

Chờ đến khi kết thúc, cô thành công khiến bản thân mình mệt mỏi, nắm úp sấp vào ngực Trình Tiêu không nhúc nhích, nếu không phải tiếng thở dốc nho nhỏ kia thì cô sẽ yên lặng hệt như một con búp bê vải.

"Hôm nay làm sao thế?"

Anh vuốt ve mái tóc đen mềm của cô, khoảng thời gian này đã dài ra không ít, đuôi tóc cũng đã quá cổ rồi.


Sau một lúc lâu im lặng, đầu mũi cô cọ cọ vào đường nét cơ ngực của anh, phát ra từng tiếng nhẹ nhàng.

"Trình Tiêu..."

"Ừm."

"Anh sẽ tha thứ cho người từng làm tổn thương anh, lại khiến anh thất vọng sao?"

Anh im lặng một lát, bỗng nhiên ôm cô ngồi dậy, dùng sức dựa vào đầu giường, Trình Tiêu vén tóc ra sau tai, ánh sáng vàng ấm áp trên đỉnh đầu khiến anh nhìn thấy cặp mắt đỏ lên của cô.

Cô cúi đầu giấu mình vào trong ngực anh, không muốn để anh nhìn thấy.

"Không muốn tha thứ, thì sẽ không tha thứ."

Anh nói, "Đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi."

Chu Thanh Dao rầu rĩ nói, "Vì sao em không thể nhanh chóng lớn lên một chút?"

Trình Tiêu nghi ngờ, "Muốn lớn lên để làm gì?"

"Muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó..."

Cô ngẩng đầu, hốc mắt ươn ướt, nụ cười cũng rất ngọt ngào, "Nuôi anh."

"Nuôi anh?"

Chu Thanh Dao hôn lên yết hầu và xương quai xanh của anh, "Cho anh cuộc sống thoải mái, mỗi ngày đều vui vẻ, đã trở thành mục tiêu của đời em đấy."

Trình Tiêu nghĩ một chút, nở nụ cười.

"Xin hỏi tiểu phú bà tương lai, bà cần tôi làm gì đây?"

Cô nâng người lên một chút, hai viên thịt non mềm ở trước ngực vô thức cọ cọ vào người anh, vẻ mặt dâm mĩ liếm môi, ghé sát vào tai anh thổi khí, "... Cho em ăn no."

Trình Tiêu cười hôn lên chóp mũi của cô, hôn lên môi cô, càng hôn càng căng lên như thể chạm vào là lập tức phát nổ, anh xoay người đặt cô dưới thân mình.

Lòng bàn tay nóng bỏng nhào nặn hai bầu ngực sữa của cô, trước ngực đều lưu lại những dấu cắn đậm nhạt của anh.

Cô vô cùng mẫn cảm, híp mắt lại, thoải mái cuộn ngón chân lên, ngậm mút lấy môi anh khẽ run lên.

Sau một thời gian chăm sóc rất tốt, trong vô thức nó đã lớn bằng một cái chén rồi, tuy cũng không to lớn lắm nhưng đương nhiên sau một thời gian đã trở thành một cái bánh bao thịt đầy đủ thịt nước.

"Trưởng thành, ừm?"

Cô nghiêng đầu chôn ở đầu gối, có chút xấu hổ, "Còn không phải tại anh..."

"Vừa thơm vừa mềm, càng ăn càng nghiện."

Cô sợ nhất là khi anh nói gì đấy chẳng phải tiếng người, cô nghe mà da đầu cũng run lên theo, xấu hổ đồng ý, nhưng lại vô cùng mong chờ.

"Trình Tiêu... muốn..."

Cô mềm mại lên tiếng cầu xin, rõ ràng là đang chịu đựng đến cực hạn.

Người đàn ông đặt cô trên người, từ phía sau tiến vào, hôn lên vành tai cô, hô hấp nặng nề.

"... Đột nhiên nhớ đến một chuyện."

Cô từ từ bị anh cọ khiến cả người đều ngứa run lên, vội vàng lắc lư mông thịt tự mình đến, sau khi giải tỏa ham muốn mới mơ hồ nghe anh nói.

"Cái... Cái gì?"

"Có một sự kiện liên quan đến mèo máy."

Bên tai đều là tiếng nói cười trầm thấp của anh, "Một bên làm, vừa nói cho anh nghe."

"... Em không."

Anh nhíu mày, một cú phanh gấp dừng lại.

Cô gái nhỏ quệt quệt miệng lầm bầm khó chịu, chôn trong cơ thể anh im lặng nhìn trạng thái hung hăng, dữ tợn.

"Làm, sau khi làm xong thì nói."

Cô không thể để cái thứ hấp dẫn kia được, không có tiền đồ mở miệng.

"Được."

Người đàn ông cũng sảng khóa, cúi người đè lên người cô, bàn tay nóng bỏng chạm vào lưng, giống như mở cửa, thẳng lưng kích thích, nghe thấy tiếng rên mị hoặc của cô.

Anh liếm vành tai cô, "Làm thỏa mãn em trước, mèo nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top