Ăn Tiêu (1)
Chen chúc trong nhà vệ sinh chật chội, dòng nước ấm áp trút xuống người hai người.
Nửa người trên của Trình Tiêu trần trụi, cơ bắp căng cứng, bị cô gái nhỏ đè trên tường mặc sức hôn hôn, sờ mó.
Cô uống rượu xong, rượu tràn lên não, động tác còn gấp gáp hơn bình thường, khẽ cắn mút với môi lưỡi của anh, bàn tay nhỏ lau đi lớp sữa tắm mỏng manh, vuốt ve trên cơ thể anh.
"Ưm... Em giúp anh... tắm rửa..."
Giọng cô gái nhỏ không rõ ràng, hốc mắt phiếm hồng, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi.
Hơi thở anh nóng rực, bị kỹ thuật hôn ngây ngô của cô lôi vào ham muốn, để mặc cô ăn đậu hũ của mình một cách vui vẻ như thế.
Cô không đủ cao, đưa tay móc lấy cổ anh ấy, mũi chân kiễng lên nghiêng nghiêng ngã ngã trong làn nước ẩm ướt.
Anh sợ cô sẽ ngã xuống, cánh tay ôm lấy eo cô càng ngày càng chặt hơn, chỉ hận không thể dùng một tay cắt đứt vòng eo nho nhỏ này của cô.
"... Trình Tiêu."
Tiếng thở dốc kiều diễm, mềm mại như dòng nước chảy, khi cô phát ra tiếng thì da đầu anh đều tê hết lên.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vầng hào quang mờ ảo, khuôn mặt đẹp trai của anh hệt như tranh vẽ.
Thật là đẹp mắt.
Chu Thanh Dao ngây ngốc nhếch miệng cười, nhón lên hôn lấy cằm của anh, lắc lư mở miệng, "Em thích anh... thật sự rất thích anh..."
Trình Tiêu cũng cười theo cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng lung tung của cô, chạm vào cây gậy thịt đang nóng bỏng của anh, gân xanh nổi lên, nhảy lên từng hồi.
"Dao Dao ngoan, sờ sờ nó đi."
Thậm chí, cô còn chẳng thèm ngại ngùng, trốn tránh, lớn gan bỏ tay vào trong quần lót anh, gậy thịt thô to bắn ra chạm vào lòng bàn tay cô, vừa nóng lại vừa cứng.
Ánh mắt Chu Thanh Dao nghi ngờ, hai má lại hồng hồng, nhưng chẳng có chút ngại ngùng nào.
Đầu ngón tay mềm mại lướt ngang qua đầu nấm tròn tròn, cô chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình, vài từ đứt quãng phát ra từ miệng cô, "Thật mềm... muốn ăn một chút..."
Hô hấp Trình Tiêu dần cứng lại, còn chưa kịp có phản ứng gì, thì cô gái nhỏ trần trụi, ngoan ngoãn đã ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Tiếng nước rì rào phát ra, hoàn toàn che giấu tiếng "Dao Dao" bối rối của anh.
Giây tiếp theo, anh ngẩng đầu dùng sức dựa vào tường, nhíu mày thở hổn hển, "... Ưm."
Thật muốn mạng anh mà.
Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại như lửa nóng, đầu nấm mẫn cảm giống như bị một lớp kẹo đường bao quanh, khiến sóng lưng anh tê dại, hưởng thụ cảm giác dòng điện chạy quanh mê người này.
Đầu lưỡi cẩn thận liếm bọt nước ở chỗ nhạy cảm của anh, thỉnh thoảng răng cô sẽ nhẹ nhàng va phải khiến cho cả người anh đều ngứa hết lên, làm "cậu bé" của anh ngày càng lớn lên trong miệng cô, căng cứng như muốn nổ tung ra.
Dần dần, cô ăn không được nữa, trừng đôi mắt mông lung nước nhìn anh, nhìn cô cùng đáng thương.
Trình Tiêu như trấn an mà sờ lấy đầu cô, bóp nhẹ miệng cô kéo gậy thịt ra, kéo cô gái nhỏ đang ngồi chồm hỗm, ấn lên bộ ngực đầy nước của anh.
"Cứ như thế mà cho sao?" Anh cười nhẹ, dịu dàng xoa xoa vòng eo của cô.
Cô không chút mặt mũi gật đầu, "Ăn... mới an tâm được, tránh để người khác nhớ thương."
Trình Tiêu hôn lên môi cô, "Đợi lát nữa em đừng khóc."
"Nếu đau, anh hôn em nhiều nhiều chút..."
Cô gái nhỏ nhẹ giọng than thở, ngại ngùng dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của cô.
Đôi mắt đỏ lên của anh nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên đỡ lấy bờ mông căng mọng của cô nhấc lên, cô thì hệt như koala ôm chặt lấy eo của anh.
Vật nóng bỏng đang đứng giữa hai người, cảm giác tồn tại lớn đến mức không thể khiến người khác xem nhẹ được.
Nhà vệ sinh trong đêm hè nóng bỏng, môi lưỡi câu lấy nhau làm không khí càng trở nên nóng hơn.
Đầu lưỡi anh quá nóng, liếm lấy từng nơi trên da thịt của cô, lửa nóng đốt người hệt như đang tra tấn.
Thân thể hai người chồng lên nhau trong làn nước ấm cuồng nhiệt hôn môi, động tác anh dần dần mạnh mẽ hơn, cướp lấy hô hấp của cô, vân vê bờ mông thịt mềm mại của cô.
Chu Thanh Dao là kiểu người có can đảm tạo lửa nhưng không có can đảm chữa cháy, anh điên cuồng liếm cắn vùng xương quai xanh của cô, cô co rúm lại nghiêng đầu né đi, bị đôi mắt như phun ra lửa của Trình Tiêu nhìn, vừa dùng sức đè lấy gáy cô.
"Trốn cái gì?"
Giọng anh khàn khàn, vừa dịu dàng vừa khàn khàn, "Thịt đã lên bàn rồi, còn muốn chạy sao?"
Cô gái nhỏ dịu dàng nhìn anh, chớp chớp đôi mắt ngoan ngoãn, mặc anh sờ sờ gặm gặm, từng dấu vết thay đổi đa dạng trên người.
Bọt nước trên người toàn bộ đều được lau sạch sẽ, anh tắt nước, dùng tư thế này ôm cô ra khỏi nhà vệ sinh.
Đi đến phòng ngủ chỉ có vài bước, gậy thịt cường tráng theo động tác nhấp nhô lên xuống, không ngừng nghiến nát huyệt nhỏ của cô.
Thứ chất lỏng nóng bỏng chảy thành sông, từng chút từng chút được phun ra dinh dính.
Cô chôn đầu trên vai anh, bị anh cố ý giày vò qua lại làm cơ thể mềm hẳn đi.
Trong phòng mở điều hòa, gió lạnh mát mẻ thoải mái.
Cả người cô gái nhỏ trần như nhộng bị gió thổi lạnh, ôm chầm lấy thân thể của anh không muốn buông tay.
Trình Tiêu cười, vốn cũng không muốn rút đi, anh ngồi cạnh giường, để cho cô ngồi trên người mình.
"Lạnh." Giọng cô nũng nịu.
Anh nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn đang đóng vào mở ra của cô, cổ họng nhẹ nhàng trượt lên xuống, khô khốc không nói nên lời.
Anh vùi đầu vào ngực cô, một tay xoa nắn bầu ngực sữa trắng như tuyết, viên thịt tròn nhỏ mềm mại dựng thẳng đứng, đầu ngón tay trêu chọc chớp mắt đã cứng như đá.
Anh nhìn đến thất thần một chút, lại há miệng ngậm lấy một bên của cô, cô mẫn cảm ngẩng cao đầu kêu lên, dùng sức ôm lấy đầu của anh, cảm thụ dòng nhiệt ấm áp trong khoang miệng của anh, anh như đang thô bạo cắn lấy đầu ngực của cô.
"... A... ưm..."
Cuối cùng lại cắn quá mạnh khiến hốc mắt cô ướt ướt, đỏ hết lên, vô cùng đáng thương nhìn người đàn ông đang ngẩng đầu lên.
"Ai nói Dao Dao của anh còn nhỏ?"
Anh ghé sát vào liếm quả đậu hồng nhạt của cô, cả người cô đều mềm hẳn đi run nhẹ lên.
"Mỗi bên cắn một cái, thật tốt." Giọng anh khàn khàn.
Chu Thanh Dao xấu hổ, đánh nhẹ vào thân thể cường tráng của anh, "... Cũng không phải đang ăn tiểu long bao (*)."
(*) Tiểu long bao: là một loại màn thầu hấp tại Giang Tô, Trung Quốc; đặc biệt gắn liền đến Vô Tích và Thượng Hải. Ở Thượng Hải, chúng được gọi là tiểu long màn thầu vì người nói tiếng Ngô ở Trung Quốc sử dụng định nghĩa truyền thống của "màn thầu", dùng để chỉ cả loại bánh có nhân và không có nhân. Theo truyền thống, món được hấp trong tiểu long, là một loại lồng hấp, nên có tên gọi như vậy.
Trình Tiêu mím môi cười, xoay người lại đặt cô dưới người mình, thân thể cao lớn đè lên người cô, cô cứ như một con chuột nhỏ bị cả người anh bao vây.
Ánh sáng trong phòng mờ ám, trên chiếu đều là nước.
Anh sợ cô lạnh sẽ cảm mạo, dưới giường có lót thêm một tấm thảm trải giường. Thân thể cô gái nhỏ ấm áp, lá gan lại lớn hơn vài phần, ôm lấy cô anh vui vẻ cười hớn hở.
"Vui vẻ thế sao?"
Cô gật đầu, cười vô cùng ngọt ngào, "Nằm mơ cũng đều muốn ăn anh..."
"Quỷ nhỏ háo sắc."
Anh cắn nhẹ trên mặt cô, lại cúi đầu xuống hôn lấy da thịt nhẵn mịn của cô, mỗi một tấc da thịt trên người đều nhẹ nhàng liếm qua, cô gái nhỏ nhanh chóng chìm trong sự tán tỉnh vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn của anh.
Đầu óc mơ hồ, bị anh tách hai chân ra, dùng ngón tay thô ráp từ từ tiến vào.
Bị đầu ngón tay trêu chọc khiến từng dòng xuân thủy tuôn ra, âm thanh mập mờ, dinh dính, cô nghe thấy khiến hai tai cũng đỏ bừng hết lên.
"Dễ nghe sao?"
Thân thể anh đè lên, hôn lên cằm cô, nhỏ nhẹ cắn cắn, ngón tay đang trong nơi bí mật bắt đầu không thể khống chế mà nhanh dần lên.
"A...a!" Cô bỗng nhiên hét ầm lên.
Một ngón tay cắm vào miệng huyệt, cường độ không nặng không nhẹ.
Nhưng cô thật chặt, chỉ tiến vào một chút nhỏ ở ngón tay đã khiến toàn thân căng hẳn lên, hoa huyệt giống như khe thịt, vô cùng khó để tiến vào trong.
"Dao Dao..."
Giọng nói anh khàn khàn, nhẹ nhàng như đang dỗ cô, "Đừng cắn chặt như thế."
"Trình Tiêu..."
Mắt cô ươn ướt, phần mông nhỏ vô cùng khó chịu, thì thào kêu lên, "... Em... Nơi đó của em rất ngứa..."
Trình Tiêu nhìn cô gái nhỏ hệt như con rắn đang quấn chặt lấy người anh, vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế, trước ngực đều giăng đầy dấu hôn đỏ thẫm của anh.
Yết hầu của anh khô khốc như muốn bốc cháy, thân thể mạnh mẽ bao phủ người cô, mở hai chân đang đóng chặt ra, gậy thịt cứng rắn và nóng bỏng đã đứng vững trước miệng huyệt từ lâu.
"... Thật nóng."
Cô hờn dỗi, nơi nóng bỏng kia khiến cả người cô cũng dần nóng đến phát run, anh từ từ thở ra, nhẹ nhàng di chuyển dưới thân.
Trình Tiêu hôn lên chóp mũi cô, đôi mắt đầy dục vọng khi ăn thịt người mình, "Hiểu rõ rồi chứ?"
Cô nhỏ giọng đáp lời, "... Là anh, không nghĩ tới."
Anh sửng sốt chừng ba giây, mới mỉm cười, cúi đầu hôn lấy môi cô, liếm cắn đôi môi mềm mại.
Bị anh hôn khiến ý loạn tình mê, bàn tay thô to nắm lấy eo cô, quy đầu sưng to thử thăm dò hai cánh hoa mềm mại, cô khó chịu nhíu mày "ưm" một tiếng.
"Dao Dao?"
Cô gái còn đang chìm trong men rượu say, thân thể dường như đang phiêu đãng trong không trung, đôi mắt như tan ra, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển.
Huyệt thịt như hai cánh hoa cắn chặt lấy anh, cắn chặt đến mức khiến sống lưng anh như tê hết cả lên.
Không biết có phải khoái cảm bắt đầu xâm chiếm đầu óc của anh, những ngọn lửa nhỏ nổ bùm bùm trong mắt.
Anh thở gấp gáp, giọng khàn khàn hỏi, "Đau?"
Cô lắc đầu, "... Không."
"Còn muốn tiếp tục không?"
Âm cuối cùng của anh có chút run rẩy, không thể chịu đựng được sự tra tấn như xỏ xuyên qua người thế này.
Chu Thanh Dao nhẹ nhàng chớp mắt, vừa khiếp sợ lại vừa lớn gan, "Em muốn anh..."
Anh thở dốc, hơi chơi nhắm mắt, giống như còn đang giữ chút giãy giụa cuối cùng.
"... Trình Tiêu."
Âm thanh nhẹ nhàng thúc giục, như cắt đứt sợi dây thừng vô hình trong người anh.
Hô hấp anh trầm xuống, đè mạnh bả vai cô, thẳng lưng thúc mạnh, như cây gậy thô to thẳng lưng cắm vào huyệt đạo ẩm ướt.
"A... a ưm!"
Mặt cô đã hoàn thành trắng bệch, toàn tâm toàn ý cảm nhận sâu sắc lúc này khiến cô bỗng nhiên quên cả thở, khóe mắt ươn ướt, ánh nước rực rỡ.
Bị gậy thịt thô to ma sát khiến huyệt nhỏ vừa căng vừa ngứa, nhiều cảm giác khác nhau liên tục xuất hiện khiến toàn thân cô run lên, lại không nhịn được mà ôm chầm lấy cơ thể của anh.
Anh vẫn duy trì một tư thế không di chuyển, hơi thở nặng nề không ngừng lọt vào tai cô, khiến đầu óc cô dần nóng lên.
"Dao Dao, anh là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top