Chap5: Sao cậu nói nhiều thế?
Sáng sớm hôm sau, tôi đến lớp có hơi sớm , chỉ có lác đác vài bạn. Họ chắc biết nhau từ trước nên nói chuyện rôm rả cười vui lắm, tôi ngồi một chỗ nhìn rồi lại nằm ườn ra bàn chán nản.
'Cạch cạch...' tiếng gõ bàn , tôi ngẩng đầu lên, là bạn cùng bàn.
Cậu ngồi trong vì cậu cao, tôi ngồi ngoài vì tôi thấp hơn cậu. Vừa đặt 'đít' xuống đã lôi sách vở ra học, hình như cậu không học không chịu được thì phải. Vì không muốn người ta nghĩ mình 'đần' nên tôi cũng mở sách vở ra nhìn ngắm một lúc ...
' Cái khỉ gì vậy ?' tôi nhìn đống chữ tiếng anh mà nhức đầu quá, thì học tiếng anh gọi là ổn trên trung bình là được, nhưng thật sự quên gần hết rồi. Tôi đóng sách tiếng anh lại, lấy ra sách lịch sử .
'...'
'Thôi đọc truyện tí vậy, truyện cũng là sách mà' tôi tự nói
Tôi vừa đọc vừa cười một mình, tôi cá chắc là chỉ mình tôi nghe thấy thôi mà, đã rất cố gắng kìm nén không cười to, nhưng sao cậu bạn vẫn nghe được và tặng tôi một cái lườm .Những lúc như vậy chỉ cần nở một nụ cười tự tin.
'Cậu cười cái gì?' mặt Long nhăn như đít khỉ thắc mắc hỏi
'À tớ được ngồi với cậu vui quá nên cười hì hì' giả trân
'...'
Thầy Huy dạy toán, bài đầu tiên chắc đơn giản thôi, tôi đã rất chăm chú nghe, nhưng sao toàn nghe ra ù ù cạc cạc vậy???
May sao hết giờ, tôi lấy luôn bài tập thầy vừa giao ra làm, nhưng tôi cất đi ngay vì có hiểu cái quần gì đâu.
Con Thư chắc nó học như cái máy ở bên lớp ác quỷ kia rồi.
Đang chán định rủ cái Mai đi vệ sinh mà không thấy bóng dáng bạn đâu, quay xuống định bảo Trường kể về cuộc sống wibu của bạn cho mình nghe mà cũng bay hơi đâu rồi. Dù không thân lắm nhưng cũng gọi là biết nhau, vì tôi chỉ quen có 2 đứa nó trong lớp.
Ngồi lủi thủi trong lớp, hết cạy móng tay móng chân, nghịch điện thoại, vẽ vời rồi hết việc làm. Quay sang nói chuyện đôi ba câu với Long cho đỡ buồn 'mồm' vậy.
'Long ơi, cậu rảnh không?' rõ ràng người ta đang viết bài mà còn hỏi.
'Không'
'Cọc cằn thật, mình có làm gì đâu' tôi lầm bầm một mình, thôi dù sao cũng vào lớp rồi.
Long nghe thấy nhìn tôi hình như ánh nhìn có gì thay đổi, nhưng tôi nhận ra tại chăm chỉ nghe giảng mà . Chăm chỉ được nửa tiết đầu thôi, nửa tiết sau tôi sắp lăn ra ngủ đến nơi. Lại quay sang Long.
'Long này...' tôi lấy bút chọc chọc tay cậu
Cậu nhìn tôi từ trên xuống , ai bảo cao làm gì trông rất khinh thường người khác.
'Sao?'
'Đừng nghe giảng chơi XO không?' tôi lí nhí
'Cậu bị điên à?' mặt cậu cau có , nhìn có vẻ rất muốn đấm tôi
'Không có, chơi với tớ đi, chán lắm í'
'Không' cậu trả lời tay vẫn cứ viết tai vẫn nghe giảng
Tôi vẫn ghi chép bài, chỉ là nghe không vào, không hiểu gì hết. Đang hí hoáy vẽ vời ở tờ nháp, có cái bút đụng vào tay tôi, kế đó có quyển vở được đánh dấu X đẩy sang. Tôi thắc mắc nhìn Long, vừa nãy còn khó chịu từ chối không phải à.
'Thế có chơi hay không?' lúc nào cũng học hằn vậy
'Có có' tôi cười cười rồi đánh tiếp con O
Cứ như vậy chơi mãi đến hết giờ ,cậu thắng 10 ván, tôi thắng 1 , cay cú lắm. Cứ bắt cậu chơi lại để gỡ hết lần này đến lần khác. Ra chơi rồi cũng không tha, nhưng biết sao giờ chỉ trách tôi 'đần' chứ không trách cậu bạn được.
Lớp 10 mà được nghỉ còn nhiều hơn học .Nghỉ gần hết buổi chiều, may tôi không tham gia câu lạc bộ khỉ gió gì đó chứ không là buổi chiều 'phè phỡn' sẽ bị cướp mất thôi. Tôi trông hàng giúp mẹ, thằng Bảo sang tưởng nó hỏi bài là tôi đuổi ngay, bài tôi còn lo chưa xong giờ không còn tâm trạng lo bài nó. Nhưng ai ngờ nó rủ tôi đánh bài, còn mang thêm 'xiên bẩn' tôi thích sang nữa.
'Đôi 3,4,5 thôi chịu thua đi chị đây sẽ nhẹ tay' tôi đã thua nó 3 ván rồi , thua sẽ bị đánh vào tay dù chỉ là 2 ngón tay đánh vào cổ tay nhưng sát thương rất cao.
'Đôi 4,5,6 , nào đưa tay đây đi' nó cười khinh
'...' thua nữa, cay thật đấy. Chấp nhận sự thật tôi đưa tay ra cho nó đánh, mấy ván trước nó đánh tôi phải gọi là khóc thét.
'Không chơi với mày nữa đâu, về đi.' thua mà, tức không làm gì được nên đuổi về đấy.
'Thế em về đây, chơi với chị gà quá, chẳng vui gì cả.'
Tôi phẩy tay, đuổi nó về ,không nói gì cả.
Có tiếng thông báo điện thoại, là nhóm lớp mới được lập ra và đang thêm thành viên. 'Hoàng Long' mắt tôi sáng lên , tay mất kiểm soát ấn vào trang cá nhân, thế mà chẳng có gì cả, tôi có chút thất vọng. Đang do dự có nên thêm bạn bè với cậu ấy không thì có khách vào, tôi giật mình chạm luôn tay vào màn hình, thế éo nào lại ấn thêm bạn bè rồi. Mà kệ có sao, bạn cùng bàn kết bạn facebook để trao đổi bài tập cũng hợp lí, nhỉ?
Tôi có chút kì lạ, một chút lại mở máy xem cậu ta đã chấp nhận hay chưa, đi đi lại lại, loanh quanh cầm chậu hoa rồi lại mở máy lên xem... sao lâu thế nhỉ, chẳng lẽ không thấy sao,hay là ghét mình? Tôi đang mong ngóng điều gì đó, sự hồi đáp chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top