Chap2: Thằng ất ơ
Nay tôi có kế hoạch ra ngoài chơi một chuyến, mặc trên mình chiếc váy màu đỏ đến đầu gối càng làm tôn lên nước da trắng hồng được di truyền từ mẹ, sửa soạn xong tôi xin phép mẹ và ra ngoài.
Sau khi 'đá' một tô phở bò thì tôi đi dọc bờ hồ cho nhẹ bụng . Không khí hôm nay dịu nhẹ hơn hôm qua nhưng nói chung vẫn nóng. Xui thế nào rõ ràng để dặn lòng mang theo chiếc quạt mà giờ đây lại để quên ở nhà, đúng não cá vàng mà.
Đứng dựa lan can bờ sông nghỉ ngơi thì nghe vẳng văng tiếng gọi quen thuộc
' Chị Nhung lùn'
Quay ngang quay dọc, liếc ngang liếc dọc thì thấy bóng dáng thằng ất ơ nào đó chạy về phía này, vừa chạy còn vừa vẫy tay. À hoá ra thằng Bảo, ừ thấy nó theo bản năng tự nhiên tôi chạy thật nhanh. Nhưng thế éo nào nó đuổi kịp tôi, túm lấy cổ hổn hển nói.
'Sao...c.. chị thấy em lại chạy ?' tại sao ư vì mày ra đường gọi tao như vậy tao không dám nhận người quen, mà tôi cũng chỉ nghĩ vì nó cũng hay đùa tôi nên quen rồi.
'Bỏ cái tay trên cổ ra'
Thằng này là Xuân Bảo em hàng xóm con bác Hoà quý vị ạ. Và đúng như cái tên nó gọi tôi thì tôi có 'chút' thấp, mà cay đắng sao nó kém hơn tôi 1 tuổi thôi nhưng cao như cái xào phơi quần áo của mẹ, hơn hẳn tôi 1 cái đầu. Nó buông tay, nhìn tôi rồi chớp chớp mắt cười như được mùa.
' Chị vừa tắm về à sao mặt lại thế kia ' nó vừa cười vừa nói
May sao tay nó đang cầm cái quạt điện ' Đưa mượn cái quạt tao quên quạt ở nhà rồi'
Đời không như là mơ nó không đưa , tôi cay lắm thế là lại phải đút ít tiền 'Mượn đi tao nóng sắp lăn ra đây rồi, tí qua kia mua đồ ăn cho'
Nó nghe thấy đồ ăn phấn khởi lắm đưa luôn, được cái tôi với nó ăn được ngủ được giống nhau, hợp cạ nên cũng gọi là thân.
' Chị đi đâu mà mặc đẹp thế?' nó cầm cái quạt cho tôi tại tôi bận mò điện thoại đặt xe đi chơi.
' Tao chán quá đi chơi linh tinh' mắt tôi vẫn dán vào điện thoại tay bấm bấm
' Đại ca cho em theo với, em không mua đồ ăn cho em đi linh tinh cùng với'
' Không' tôi mặc kệ , lâu lắm mới được tự do thư thả như này cho thằng này đi theo khác gì của nợ.
' Em có tiền, em trả cho chị' nó quăng luôn một câu làm tôi sướng hết cả người
' Ừ đi xe sắp đến rồi đấy, mà mày cấm nuốt lời đấy ' tôi phải dặn dò trước không thì nó đánh bài chuồn để tôi trả tiền thì toang.
'Thề' vừa nói nó vừa đưa 3 ngón tay lên làm kí hiệu lời thề.
Hai đứa đi taxi đến trung tâm thương mại, vào trong mát lạnh tôi như gặp được cứu tinh. Tầng một hầu như là đồ ăn, tôi no rồi nên đi lên luôn tầng 3 xem phim, tôi đi vào trong trước còn thằng Bảo nó đứng ngoài mua vé, bỏng với nước, còn vé tôi đã đặt trên app của rạp rồi.
Phim hành động mới ra tuần trước, tôi hào hứng lắm vừa xem vừa tỏ ra đầy đủ sắc thái biểu cảm tức có, buồn có, cười có, ngạc nhiên có, không thiếu gì.
Riêng phần thằng Bảo nó ngủ suốt bộ phim, không hiểu nó mua vé đi theo làm gì nữa, rất tốn tiền. Hết phim tỉnh ngủ ngáp ngắn ngáp dài.
'Mày buồn ngủ thì ở nhà ngủ đi theo làm éo gì không biết '
'Đâu tại phim xem rồi nên em mới thế '
'...' mặt tôi thắc mắc xem rồi còn xem nữa , đúng dở.
Vì ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ nên tôi rủ nó xuống tầng 2 để chơi mấy trò chơi. Nó đảm nhận đi mua xu, lúc quay lại tôi há hốc mồm chút nữa lại sái quai hàm
'Mày mua bao nhiêu tiền đống xu này?'
'300' nó cười tươi rói chắc nghĩ tôi sẽ mừng và khen nó, nhưng đâu ngờ tôi đánh bôm bốp vào lưng nó, nó kêu oai oái hỏi
'Sao lại đánh em?'
'Sao mày thừa tiền thế hả, ai dạy mày tiêu tiền phung phí như thế ?'
'Em mua cho chị chơi còn gì, không thích hả?' nó thắc mắc mặt xị như cái bị.
'Không, tao chỉ cần 150 nghìn thôi, chơi cho có thôi chứ dù gì cũng có được gì đâu' tại vì mấy cái trò này toàn lừa người nhất là gắp gấu, tôi cay nhất trò í nhưng cũng thích nhất.
'Thế hôm nay em cho chị có cái mang về ' nói xong nó kéo tôi ra chỗ gắp gấu
'Mày đừng để nó lừa, trò này ít người chơi được lắm, toàn lỗ thôi'
'...'
Nó không nói gì nhìn chằm chằm vào cái máy, nhét xu, rồi di chuyển bên nọ lại sang bên kia,hạ xuống, gắp... ô vãi thật, nó gắp được thật kìa .
Tôi ngạc nhiên cực, mồm sắp rơi luôn xuống đất rồi. Nó càn quét từ máy này sang máy khác, người xung quanh cũng túm tụm lại xem hết lời khen nó .
Thế là thành quả sau một ngày đi chơi là cả bao gấu bông , tôi với nó mỗi người cầm 1 chút. Tôi thích gấu lắm nên cả đoạn đường tôi cười phớ lớ cứ tưởng là mơ.
'Ê Bảo hay tao đưa mày nửa số tiền coi như tao mua đi, chứ tao thấy cứ sao sao' đột nhiên tôi quay sang nói với nó.
'Em không lấy đâu, thay vào đó chị mời em tối nay sang ăn cơm đi' nó chối đây đẩy, không chịu nhận tiền.
'Đơn giản thế thôi à, mày không thấy phí tiền ư?' tôi thắc mắc lắm
'...Tại em nhớ cơm của cô Vân rồi ..' nó cười hì hì
Tôi cũng cạn lời nhà nó cũng ngay gần đấy, cách 1 cái ngõ là đến nhà tôi, lúc nhỏ hay sang ăn trực , nó thích cơm mẹ tôi lắm ai bảo mẹ tôi nấu ngon thế làm gì. Từ lúc lớn hơn cái là nó hiếm khi sang lắm, nó sang thì chỉ sang hỏi bài rồi đi về ngay, tôi cũng không phải học giỏi xuất sắc, tầm trung thôi, cái cơ bản cần biết thì tôi nắm chắc, cẩn thận nên vẫn giảng bài cho nó được khó thì thôi bỏ chứ biết sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top