Chương 1: Lê - Nguyễn Phương Lê

Cơn mưa rào mùa hạ thoáng qua, cứ đến rồi đi mà chẳng mảy may đoái hoài những con người đã ướt nhèm. Tôi ngồi dưới mái hiên nhà, ngắm nhìn những đám mây. Tôi rất thích mây vì nó là những hình thù ngộ nghĩnh, đôi khi rất quen thuộc như một bức tranh của một họa sĩ tài ba vẽ ra khiến con người ta tưởng tượng ra thật nhiều sự vật. Đột nhiên có gì đó- không, là có ai đó che khuất đi ánh sáng trước mắt tôi. Một bạn nam cao ráo với mái tóc vẫn nhỏ từng giọt nước mưa. Âm thanh không trầm không cao, thậm chí là rất dễ nghe

- "Bán cho tôi một bao thuốc lá"

Tôi sững sờ, còn tưởng đâu ra một nam chính hoàn hảo. Thì ra cũng chỉ là một anh chàng phố ở nơi này. Tôi đứng lên và lấy một bao thuốc đưa cho anh ấy. Tiền trao cháo múc, không hơn không kém nhưng lại có chút ngượng ngùng. Hình như cảm giác này là chỉ đến từ phía tôi

Đến lúc anh ấy quay lưng đi thì đập vào mắt tôi là bờ vai rỗng vững chãi. Những bước chân dài hướng về phía trước, cảm giác như ánh sáng luôn chiếu về anh. Tôi thở dài, tự hỏi thanh xuân liệu có tìm được một anh người yêu trong mộng

Sáng hôm sau, tôi có buổi tập trung ở trường THPT A, trường cấp ba mà tôi đã đỗ vào cách đây vài tháng. Tôi cũng đã được thông báo kết quả chọn lớp, hơi đáng tiếc rằng chỉ ở lớp chọn hai của khối D. Đứng dưới cái nắng 38 độ, nhìn qua trái là mấy anh khối 11 đang tranh thủ làm vài ván game. Qua phải cách đó không xa là các anh chị khối 12 đang miệt mài học văn, ôn toán. Tôi thầm nghĩ có lẽ những năm cấp ba cũng chỉ nhạt nhẽo như vậy

Tôi cùng Hà Chi nói chuyện rôm rả, thật ra chỉ cần hai cái mồm cũng đã ồn rồi. Tôi ngồi với ai mà không ồn? Vốn không định làm nữ nhân kiểu mẫu, nhẹ nhàng thanh thoát vạn người mê. Cơ bản là không đủ tầm

- Ê ê, nhìn kìa!

Thu Trang đứng phía sau vội vã níu áo tôi như thể thấy gì đó thú vị. Tôi ngoảnh xuống rồi lại nhìn theo hướng tay nó. Tôi cũng phải bất ngờ mà mở to mắt, là thanh niên hôm qua mua hàng ở quán tôi. Anh ấy xếp ở vị trí cuối hàng của 11A1 làm tôi bàng hoàng. Học lớp chọn đầu của khối 11 mà hút thuốc lá, thật là kì lạ

- "Đẹp trai đúng không? Nhìn cứ như đính kim cương lên người vậy"

- "Khùng. Do Mặt Trời mọc trên đầu người ta nên mới sáng vậy thôi"

Tôi cũng thêm vào mắm muối để Trang không nghi ngờ tôi và anh ấy gặp nhau ngày hôm qua. Đang chăm chú quan sát thì anh ấy bỗng liếc sang nhìn về phía tôi. Có vẻ anh định nhìn đi hướng khác nhưng vô tình chạm phải. Tôi liền quay đi, cứ như bị crush phát hiện nhìn trộm

Chưa đến 5s thì có người đã bịt chặt luôn cái hố để tôi chui xuống. Giọng nói của Trà Giang làm mọi người đều quay sang nhìn

- "Ê Lê! kìa kìa! Trai đẹp nhìn bên này kìa!"

Tôi sắp hóa đá và trong đầu lẩm nhẩm "nam mô a di đà phật" để tĩnh tâm mỗi khi tôi thấy máu dồn lên não. Hà Chi vội bịt miệng Giang lại, không để nó thốt ra thêm bất kì lời nào khiến thẩm phán là tôi phán tử hình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top