Người bên hồ
Chương 2: Người bên hồ
"Hắn là ai?"
Pháp Kiều đứng bên mép hồ, mái tóc dài buông xuống tấm lưng mảnh mai. Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh trăng, sắc sảo nhưng cũng đầy thắc mắc. Suốt bao nhiêu năm, em đã sống trong khu rừng này, đã lặng lẽ tu luyện dưới những tán cây già, nhưng chưa từng nhận ra sự tồn tại của một sinh vật khác mạnh mẽ đến vậy.
Cơn mưa ngày ấy, làn hơi nước ấm áp bao bọc lấy em, sự bảo vệ vô hình mà em không rõ đến từ đâu—giờ đây tất cả những mảnh ghép đó bỗng dưng có lời giải.
Có ai đó luôn dõi theo em.
Ánh mắt ấy, ẩn dưới làn nước tĩnh lặng kia, không hề mang theo sát ý. Trái lại, nó bình thản, trầm tĩnh, tựa như đã tồn tại hàng nghìn năm và đã quen với việc chứng kiến mọi thứ đến rồi đi. Nhưng khi đối diện với em, trong sự bình thản ấy lại có một chút dao động khó nhận ra.
Vậy, hắn là ai?
---
Pháp Kiều khẽ cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước.
Những gợn sóng lăn tăn lan rộng, phản chiếu đôi mắt em trong bóng đêm.
“Là ngài đã che chở cho ta trong cơn mưa hôm ấy sao?”
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian yên ắng.
Nước hồ vẫn lặng thinh.
Nhưng em biết, hắn ở đó.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ bỗng gợn sóng mạnh hơn. Giữa lòng nước sâu thẳm, một hình bóng mờ nhạt dần xuất hiện, như thể bị ánh trăng dẫn lối.
Hắn bước ra từ làn nước, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
Mái tóc dài màu xanh thẫm xõa xuống bờ vai rộng. Đôi mắt sâu không đáy như hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh. Hắn khoác trên người một bộ y phục trắng điểm vài hoa văn sóng nước, mỗi bước chân khẽ động, áo choàng tựa hồ như cũng đang chảy theo dòng nước.
Một vị thần của hồ nước.
Một thực thể mạnh mẽ và bí ẩn.
Em không sợ.
Thay vào đó, em chỉ nhìn hắn, đôi môi hơi cong lên đầy thú vị.
“Vậy ra, ngài chính là Thủy Thần.”
Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ quan sát em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt yêu kiều này vào tâm trí.
Rất lâu sau, hắn mới cất giọng:
“Kiều.”
Em thoáng sững lại.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Em không nhớ đã bao lâu rồi không có ai gọi mình như thế. Từ khi hóa thành hình người, em vẫn chưa kịp giới thiệu bản thân với bất kỳ ai, nhưng hắn lại thốt ra cái tên ấy một cách tự nhiên, như thể đã biết từ lâu.
Pháp Kiều khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự hứng thú.
“Ngài biết tên ta?”
Hắn chậm rãi gật đầu. “Từ rất lâu rồi.”
“Từ bao lâu?”
“Một trăm năm.”
Một trăm năm.
Em bật cười.
“Vậy ra, ta đã được ngài để mắt đến từ khi còn là một con rắn nhỏ?”
Hắn không phủ nhận.
Sự im lặng của hắn khiến em càng cảm thấy thú vị hơn. Một vị thần vạn năm sống giữa hồ nước tĩnh lặng, không hề quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh, vậy mà lại dành suốt một trăm năm để dõi theo một con rắn nhỏ bé như em.
“Tại sao?”
Hắn chậm rãi tiến về phía em, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Dưới ánh trăng mờ ảo, em có thể thấy rõ đôi mắt hắn—trầm lặng, nhưng mang theo một cảm xúc rất khó gọi tên.
Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng:
“Bởi vì ta thích em.”
---
Pháp Kiều hơi sững lại, nhưng rồi bật cười.
Một câu nói thẳng thắn đến mức khiến người ta không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng em không hề né tránh ánh mắt hắn.
“Từ bao giờ?”
“Từ khoảnh khắc em lần đầu tiên nhìn xuống mặt nước.”
Hắn nói, giọng trầm thấp như sóng vỗ.
“Lúc ấy, em chỉ là một con rắn nhỏ, lười biếng nằm vắt vẻo trên cây, ánh mắt hờ hững nhìn xuống dòng hồ mà không biết rằng, có người đang nhìn em từ dưới đó.”
“Vậy sao?” Pháp Kiều khẽ híp mắt, nét cười nơi khóe môi càng thêm rõ ràng. “Ngài không cảm thấy quá kỳ lạ sao? Một vị Thủy Thần vạn năm, lại bị thu hút bởi một con rắn nhỏ?”
Hắn lặng lẽ quan sát em, rồi bình thản đáp:
“Không kỳ lạ. Chỉ là ta thích.”
Pháp Kiều im lặng một lúc, rồi lại bật cười.
“Ngài có thường nói những lời như thế với kẻ khác không?”
Hắn lắc đầu.
“Vậy ta đúng là vinh hạnh.”
Em nói, giọng mang theo chút chế giễu nhưng cũng có cả sự mềm mại khó nhận ra.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lên.
Ngón tay hắn chạm vào một lọn tóc dài của em, khẽ vuốt nhẹ.
“Kiều.”
Hắn lại gọi tên em.
Không phải “Pháp Kiều” đầy tôn kính mà những kẻ khác có thể sẽ gọi, mà là “Kiều”—một cái tên mang theo sự thân mật, gần gũi, tựa như hắn đã gọi em bằng cái tên này trong tâm trí suốt một trăm năm qua.
Lần này, em không phản bác.
Dưới ánh trăng, Pháp Kiều chỉ đứng yên, để mặc hắn chạm vào lọn tóc mình, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Đêm nay, có lẽ cơn gió đã đổi hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top