Chương 8: Di sản của người chết
05:21 sáng, một nhân viên bảo vệ già quét dọn dãy nhà kho cũ của bệnh viện tỉnh. Trong lúc dọn tủ hồ sơ bỏ hoang, ông thấy một bìa tài liệu được bọc kín trong bao nylon, bên ngoài dán nhãn:
> “Tuyệt mật – Chỉ mở khi tôi chết. – P.V.L”
Ông không hiểu, nhưng linh tính mách bảo có gì đó sai sai. Ông gọi điện cho bác sĩ trưởng khoa pháp y, và vài giờ sau, Lê Minh có mặt.
---
Bên trong tài liệu cũ
Hồ sơ gồm:
Một bản ghi tay dài 6 trang của bác sĩ Phạm Văn Lộc, viết trước khi ông chết 3 tuần.
Một danh sách tên 12 người, hầu hết là cán bộ y tế và hành chính bệnh viện.
Một bản scan hồ sơ bệnh án có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
Trang đầu tiên ghi:
> “Tôi viết điều này không để bào chữa, mà để cảnh báo. Chúng tôi từng phạm một sai lầm không thể cứu vãn. Nếu tôi chết đột ngột — không phải vì tuổi già. Hãy tìm đến Trí.”
Lê Minh đọc đến đoạn giữa, tim đập nhanh hơn.
---
Lời thú tội của bác sĩ Lộc
> “Năm 2005, bệnh viện tỉnh tiếp nhận một vụ tử vong nội khoa — nhưng thật ra, đó là một vụ bạo hành gia đình dẫn đến chấn thương sọ não. Nạn nhân là Trần Quốc Dũng, cha ruột của Trí.
> Vợ ông Dũng — tức mẹ Trí — bị cáo buộc là người đánh chồng bằng búa khi ông say xỉn và đánh đập con trai. Nhưng khi đến viện, cô ta đã chết do bị đầu độc trước đó. Hồ sơ bị che giấu, và Trí — khi ấy mới 10 tuổi — bị đưa vào trại trẻ mồ côi, rồi chuyển về tôi nuôi.
> Tôi... không đủ can đảm khai sự thật. Lúc đó bệnh viện đang có vấn đề nội bộ, và 8 người trong ban giám đốc đã cùng nhau thống nhất ngụy tạo hồ sơ tử vong, biến vụ việc thành 'tai nạn lao động'. Tất cả để giữ uy tín ngành.”
> “Tôi đã định nói ra... nhưng khi tôi chuẩn bị khai thật với công an, tôi phát hiện mình bị theo dõi. Rồi... từng người từng người trong nhóm bắt đầu chết.”
---
Danh sách nạn nhân – Lần đầu hé lộ sự liên kết
1. Bác sĩ trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh – chết vì đột quỵ khi đang lái xe.
2. Y tá trưởng – treo cổ trong nhà tắm.
3. Trưởng phòng hành chính – ngã từ tầng 5.
4. Dược sĩ Lê Văn H. – chết trong tai nạn xe máy.
5. Kế toán trưởng – “trượt chân” xuống giếng cạn.
6. …
7. …
8. Và cuối cùng: **Chính tôi – nếu các anh đọc được tài liệu này.”
Minh nhìn chăm chăm vào tên cuối cùng.
> “Vậy là Trí đang trả thù cho cha mẹ… theo cách của hắn.”
---
Tối cùng ngày – Một cuộc gọi bất ngờ
Mai gọi cho Minh, giọng run:
> “Anh ấy… gửi cho em một bức hình. Là chụp bàn tay đeo nhẫn của bác sĩ Lộc. Nhưng ở một phòng mổ, không phải hiện trường ban đầu.”
> “Gửi ngay cho tôi.”
Bức hình cho thấy tay bác sĩ Lộc bị cắt rời, đặt trên bàn mổ inox. Một chiếc đồng hồ kim giây đứng lại lúc 22:17.
> “Nhưng hồ sơ pháp y ghi ông ấy chết lúc 1h sáng.”
> “Hắn thay đổi hiện trường, tạo khoảng sai lệch giờ chết. Quá tinh vi…”
Minh nhìn lại hồ sơ và rút ra một điều:
> “Đồng hồ không ngừng vì tai nạn. Nó bị chỉnh giờ, để tạo chứng cứ giả.”
> “Nhưng tại sao gửi cho em?” – Mai hoảng hốt.
> “Vì hắn đang thách thức em. Hắn nghĩ em là kẻ duy nhất đủ thông minh để giải mã trò chơi mà hắn tạo ra.”
---
Cùng lúc đó – Một cái chết mới
Một bác sĩ cấp cứu tên Ngô Minh Tuyên được phát hiện chết trong phòng nghỉ trực. Cổ bị siết bằng chính ống truyền tĩnh mạch, tạo cảm giác như ngạt do dị ứng thuốc. Nhưng một sinh viên y nghi ngờ và báo cho khoa pháp y.
> “Có dấu hiệu vật lộn. Và dấu vết dây không khớp với vết hằn do dị ứng.”
> “Chúng ta có nạn nhân thứ 9.”
Minh lật hồ sơ: bác sĩ Tuyên là người cuối cùng ký vào biên bản tử vong của cha Trí năm 2005.
> “Vụ thứ ba trong chuỗi hiện tại… đã bắt đầu.”
---
Cuối chương 8
Bí mật quá khứ hé lộ: Trí đang trả thù những người ngụy tạo hồ sơ che giấu nguyên nhân cái chết của cha mẹ.
Lê Minh và Mai nhận ra một trò chơi đang được dựng lên, nơi giờ chết, hiện trường và nạn nhân đều bị dàn dựng tinh vi.
Vụ án mạng thứ ba vừa diễn ra – không ai có bằng chứng, chỉ có những dấu hiệu nhỏ mà chỉ người từng học pháp y sâu mới nhận ra.
Trí gửi tin cho Mai không để đe dọa — mà để kích hoạt phần tiếp theo của cuộc chơi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top