Ep 1: Tôi muốn cậu ấy được sống
Lớn lên trong sự vô tâm, người con gái ấy tồn tại mà với chẳng có mục đích gì. Vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói như mật rót vào tai, nhưng khác với sự thuần khiết của bề ngoài, cô lại là một người con gái buông thả. Những cuộc tình ngắn hạn, cô cố tìm kiếm hơi ấm từ con người, khao khát được yêu thương luôn cháy bỏng trong cô. Nhưng, ngã nhiều đau nhiều khiến cô trở nên không dám yêu thật lòng. Có lẽ vì vậy cô đã vô tình khiến một người con trai yêu mình thật lòng tổn thương. Người con trai ấy tựa như ánh nắng ban mai, ấm áp, mềm mại. Nhưng hệt như ngọn đèn le lói trong đêm liên tục bị cơn gió thu tấn công, việc cậu ra đi chỉ là vấn đề thời gian khi những cơn gió đang ngày càng mạnh hơn.
Và rồi cậu ấy đã ra đi, một người con trai chịu nhiều tổn thương đã chấm dứt đời mình. Cậu ra đi không phải vì trái tim bị tổn thương vì cô mà vì cậu đã quá mệt mỏi bởi những ánh mắt soi xét xung quanh. Việc cậu ra đi đã trở thành cầu nối dẫn vào câu chuyện chính. Hay chính là cái chết cậu chỉ là để đưa hai nhân vật chính ấy gặp nhau.
Người bạn mà cậu thân thiết nhất đã gặp người con gái cậu yêu trong chính đám tang cậu. Người con gái ấy đã đến tiễn cậu theo đúng lời mong ước của cậu và bạn cậu cũng vậy. Cái chết của cậu khiến họ gặp nhau và kết nên sợi dây định mệnh. Những câu chuyện về sau đã khiến hai người họ dần đến lại gần nhau, chữa lành cho chính tâm hồn họ và sống thay cho phần của cậu, một cái kết viên mãn sau những biến cố.
Nhưng... với tôi, nhìn cảnh người con trai ấy đứng trên thành cầu nhảy xuống làn nước lạnh buốt bên dưới, một cảm giác đau đớn không hiểu sao lại trào dâng.
Tôi không cam tâm thay cho người con trai ấy. Có đôi lúc tôi thấy bất bình về người con gái ấy, nhưng rồi tôi lại không thể ghét được cô ta. Bởi người con gái ấy cũng như cậu, cũng chịu tổn thương nên đã tự dựng lên cái vỏ bọc đáng ghét ấy.
Và tôi cũng muốn cậu, người con trai tựa những bông hoa mơ thuần khiết và mong manh ấy có thể được như người con gái ấy, tìm được một người có thể chữa lành những tổn thương trong lòng.
Làm sao? Cách nào? Tôi phải làm gì để có thể giúp người con trai ấy đây? Khi mà tôi chỉ là một hồn ma luẩn quẩn trong một thế giới của một cuốn sách? Tôi sẽ mãi mãi phải chứng kiến cảnh cậu ấy nhảy khỏi thành cầu ấy lặp đi lặp lại sao?
Mắc kẹt trong thế giới tiểu thuyết này không biết đã bao nhiêu lâu rồi, bốn lần lặp lại, bốn lần tôi chỉ có thể đứng cạnh bên mà trơ mắt đứng nhìn cậu nhảy xuống. Muốn nói với cậu rằng từ trước tới nay cậu chưa từng một mình, nhưng một hồn ma như tôi tới hiện ra trước mắt cậu còn khó chứ nói gì tới chuyện nói để cho cậu nghe được. Quân Tâm, cậu liệu có một lần nào cảm nhận được không? Rằng tôi đã ở cạnh cậu trong bốn lần vòng lặp của câu chuyện, cùng cậu quẩn quanh với nỗi buồn? Dưới làn nước lạnh buốt đêm đông ấy liệu cậu có nhận ra tôi?
Lại lặp lại một lần nữa, cuốn tiểu thuyết này lại khởi động lại thêm một lần nữa. Tôi lại quay lại phần mở đầu câu chuyện, Đông Phương Quân Tâm, người con trai ấy cố gắng gọi điện cho Cố Dụ Thần. Đương nhiên, cậu ta đã không bắt máy. Tình bạn của cậu với cậu ta nói chung cũng giống như tình yêu của cậu, đều chỉ đến từ mỗi phía của cậu. Chỉ đến khi cậu ra đi thì hai người bọn họ mới cảm nhận được nó.
Tôi không biết nữa, có lẽ nếu Cố Dụ Thần bắt máy cuộc gọi của cậu ngày hôm nay và nghe cậu kể chuyện tiếp thì có nhẽ cậu sẽ cố nán lại với cuộc đời này thêm một chút nữa chăng?
Những giọt nước mắt dưới ánh đèn đêm lấp lánh, chúng lăn dài trên gương mặt ấy rồi rơi xuống. Đôi chân trần đứng trên cầu, thân hình cô đơn ấy luôn khiến tôi phải nhói lên trong tim mỗi lần nhìn lại.
"Cậu không cô đơn đâu. Làm ơn đừng khóc."
Ôm lấy cậu, tôi biết những điều tôi làm và nói cậu sẽ chẳng thể thấy được.
"Đừng khóc... làm ơn..." Chạm đôi bàn tay lên khuôn mặt ấy, làm sao để tôi có thể lau đi những giọt nước mắt đấy đây?
"Quân Tâm, tôi chẳng thể làm gì giúp cậu được ngoài việc đi cùng cậu cả."
Nhảy xuống làn nước lạnh lẽo, tôi mong cậu không còn thấy cô đơn nữa.
Những bong bóng khí cuối cùng đã thoát ra, bóng đen đang dần ôm trọn lấy cả cậu và tôi. Âm thanh của nước, cậu cũng nghe được mà đúng không? Nó yên bình thật đấy... nhưng khoan!
Không!!!
Có điều gì đó thật lạ!
Ánh mắt ấy...nó đang hướng về phía tôi?
Cánh tay ấy bỗng vòng qua... cậu cũng đang ôm lấy tôi?
Cậu có thể cảm nhận được tôi rồi ư???
Hay....đó chỉ là một phút nhầm lẫn của tôi?
Chìm dần vào bóng tối, tôi muốn cậu được sống thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top