chap 2: cá nhỏ và kình ngư


Kento vội dứt ra khỏi nụ hôn khi anh thấy thấp thoáng từ đằng xa một vài bóng người đang bước đến.

Jeonghan vội mở kính bơi, em nhìn Kento với đôi mắt khó hiểu, luyến tiếc vì nụ hôn vẫn còn dang dở, rằng em muốn nhiều hơn thế nữa.

Kento dùng ánh mắt ra hiệu cho em biết có người đang vào, như vậy Jeonghan mới cảm thấy không bị hụt hẫng. Em nhìn Kento, đôi mắt rưng rưng nói:

_Kento, ngày mai anh phải đi thật ư?

Yamazaki Kento và Yoon Jeonghan lần đầu gặp nhau khi em chỉ mới 15 tuổi, còn thầy vừa tròn 25. Tuy nhiên mối quan hệ của họ chỉ chính thức bắt đầu khi em bước qua tuổi 16. Jeonghan cũng không ngờ rằng thầy Kento chính là lý do mà em quyết định từ bỏ việc học để trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Hôm qua, Kento nhắn tin cho em rằng anh đã nhận lời mời làm trọng tài cho giải Asian Games ở Tokyo. Đó là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, một cơ hội mà Kento không thể bỏ lỡ. Anh chẳng thể biết được đêm qua Jeonghan đã khóc và trằn trọc mãi không ngủ được vì lý do này.

Kento gật đầu, anh cởi kính bơi rồi xoa xoa đầu Jeonghan. Anh dỗ dành em với ánh mắt dịu dàng nhất.

_Anh không thể ở lại thêm vài ngày nữa được ạ?

_Anh rất muốn ở lại, nhưng đây là cơ hội mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. - Ánh mắt Kento thoáng chút áy náy. - Hani à, anh hứa sẽ trở về sớm.

_Nhưng...

Jeonghan luôn biết Kento là một người cầu tiến, không ngừng hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Anh không chỉ là một huấn luyện viên bơi lội xuất sắc mà còn là người luôn đặt mục tiêu cao hơn, thử thách chính mình để vươn tới đỉnh cao.

Chỉ mới 28 tuổi, Kento đã trở thành trọng tài chính cho các giải đấu cấp quốc gia, một thành tựu đáng ngưỡng mộ trong giới chuyên môn. Mỗi lần nhìn thấy anh chăm chú nghiên cứu luật lệ hay theo dõi từng chi tiết nhỏ trong các trận đấu, Jeonghan càng thêm khâm phục sự nghiêm túc và đam mê của anh với nghề.

Vì vậy đối với Kento, lời mời làm trọng tài cho giải đấu quốc tế lần này không chỉ là một cột mốc quan trọng, mà còn là minh chứng cho tài năng và nỗ lực không ngừng của Kento. Đây là giấc mơ mà anh đã ấp ủ từ lâu. Nó không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp mà còn là niềm tự hào lớn lao không gì sánh được của anh.

Nhưng anh đi gấp rút như vậy khiến Jeonghan thực sự hụt hẫng. Hơn nữa cảm giác những ngày thiếu vắng anh sẽ vô cùng bức rức, khó chịu.

Chợt Jeonghan nảy ra một ý tưởng táo bạo.

_Nhưng em vẫn không muốn anh đi. Hay là...

Không đợi thầy giải thích gì thêm, em dõng dạc nói:

_Em có một đề nghị thế này: chúng ta thi bơi, chỉ một lần duy nhất. Nếu em thắng, anh phải ở lại, không được về Nhật. Còn nếu anh thắng, hôm nay em sẽ nghe theo ý anh hoàn toàn. Và tất nhiên anh vẫn sẽ lên đường tham dự giải đấu như kế hoạch.

_Em nói thật chứ, Hani?

Kento ngạc nhiên nhìn Jeonghan. Cách đây ba năm em rất nhút nhát và luôn răm rắp nghe lời thầy. Nhưng giờ đây, tình cảm em dành cho thầy ngày một lớn, em không còn trốn chạy khỏi những cảm xúc mãnh liệt trong tim mình, mà học cách đấu tranh cho chúng. Kento nhoẻn miệng cười, bảo bối của anh tuy có chút bồng bột của tuổi trẻ nhưng em vẫn thật đáng yêu trong mắt anh.

Jeonghan đầy tự tin gật đầu. Có lẽ vì mọi lần bơi đua em đều được anh nhường nên em mới tự tin nói ra câu này. Em chắc mẩm lần này Kento nhất định cũng sẽ nhường em. Anh không bao giờ nỡ để em phải buồn cả.

_Sao nào? Anh dám nhận lời thách đấu của em không?

_Nhưng muốn thắng được anh, em phải vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Jeonghan quay ngoắt mặt đi, em bĩu môi giận dỗi vì nghĩ thầy vừa xem thường tài năng của em.

_Em nhất định sẽ thắng anh. Chẳng phải mọi lần em vẫn thắng anh đấy thôi.

Kento và Jeonghan đeo kính bơi vào. Sau khi đếm ngược "Ba... hai... một!" Cơ thể họ nhanh chóng hòa vào làn nước xanh. Jeonghan liền vượt lên trên, những cú quạt tay của em làm sóng nước văng tứ phía. Em cảm nhận được sự căng thẳng trong từng nhịp thở nhưng vẫn duy trì tốc độ bơi đều đặn. Kento, ngược lại, dường như không chút vội vàng. Anh để Jeonghan dẫn trước một đoạn, đôi mắt anh vẫn chăm chú dõi theo từng động tác non nớt của em.

Jeonghan bắt đầu cảm thấy đuối sức, dù cố gắng nhưng sức bền của em dần bị giảm đi. Kento lúc này như một con thú săn mồi, anh bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Anh tận dụng từng nhịp thở, từng cú quạt tay đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng nước vỗ vào người hoà cùng nhịp đập của trái tim.

Và rồi đúng lúc Jeonghan nghĩ mình có thể vươn tới vạch đích trước Kento, anh tăng tốc đột ngột, những cú vươn tay mạnh mẽ của anh như búa tạ làm mặt nước văng tung tóe. Jeonghan nhìn thấy anh vút lên như một mũi tên, chỉ trong một nhịp, khoảng cách giữa họ bị san bằng. Kento đã vượt qua em với một cú quạt tay mạnh mẽ đưa anh lên dẫn đầu.

Kento chạm tay vào vạch đích trước, anh quay lại nhìn Jeonghan. Em đến đích sau đó, em thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ xem lẫn hụt hẫng.

_Em thua rồi sao...?

Jeonghan xụ mặt vì em đã không giành được chiến thắng như mọi khi. Kento quả không hổ danh là bậc kình ngư lão luyện, và em chỉ là một chú cá nhỏ luôn được kình ngư che chở.

_Xin lỗi em, Hani. Lời mời đã nhận, anh thực sự không thể từ chối.

_Em hiểu mà, Kento. - Jeonghan vội lắc lắc đầu. Dù sao em cũng không muốn mình trở thành một gánh nặng trong mắt thầy.

_Vậy... hôm nay anh muốn gì Hani cũng sẽ chiều ý anh?

_Dạ.

_Được, xem nào... anh muốn lát nữa Hani sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn rồi sau đó, mình sẽ... - Kento vuốt cằm suy nghĩ.

_Sẽ...?

_Để ăn xong rồi tính sau nhé. - Anh nhoẻn miệng cười.

Sau buổi tập thầy và em bàn luận với nhau về món ăn và quán ăn mà cả hai sắp ghé cho bữa tối. Em hỏi thầy thích ăn gì, còn gợi ý những nhà hàng sushi mà thầy từng ghé trước đây, tuy nhiên thầy lại bảo chiều theo sở thích ăn uống của em.

Kento chở em đi bằng chiếc mô tô quen thuộc của thầy. Jeonghan rất thích ngồi sau Kento vì không những em vừa được vùi mặt vào tấm lưng vững chãi của thầy, lại được ôm chặt eo thầy. Điều khiến Jeonghan hài lòng nhất chính là "đặc quyền" mà chỉ mình em có: thoải mái sờ nắn cơ bụng sáu múi rắn chắc của Kento, bất chấp ánh nhìn đầy ý nhị từ anh.

Sau 15 phút bon bon trên đường, họ đã đến một quán ăn bình dân. Jeonghan vốn thích những nơi dân dã như vậy vì nó ngon, quan trọng là hợp ví tiền của em.

Đồ ăn được bày biện khá phong phú trên bàn, tất cả đều là những món ăn mà Kento yêu thích, nóng hổi và bốc mùi thơm nghi ngút.

Kento rất dịu dàng, từ đầu đến cuối buổi chỉ đút cho Jeonghan ăn mặc dù bữa tối này là em mời. Vẫn như bao lần khác, Jeonghan không hề từ chối, đôi mắt em ánh lên niềm sung sướng kiêu hãnh vì được Kento nuông chiều, thậm chí miếng kimchi mắc ở kẽ răng em thầy cũng lấy ra giúp. Phần nào ngon Kento đều dành cho em. Phần nào em không ăn được hoặc bỏ mứa, thầy đều ăn hết không chút phàn nàn. Ngồi đó, tận hưởng sự nuông chiều gần như thái quá, Jeonghan chỉ có thể tự nhủ trong lòng: em thật sự bị Kento làm hư mất rồi.

Sau bữa ăn thịnh soạn, Jeonghan vừa mở túi định lấy tiền thì Kento nhẹ nhàng giữ tay em lại. Đôi mắt nâu tròn xoe của Jeonghan khẽ chớp lên, ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn bối rối hướng về người đối diện.

_Để anh lo. - Kento mỉm cười, giọng nói trầm ấm.

Không đợi Jeonghan phản ứng, Kento nhanh chóng rút thẻ thanh toán. Jeonghan nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngưỡng mộ. Dù em đã chuẩn bị sẵn sàng để trả tiền, nhưng Kento vẫn không nỡ để em phải làm vậy. Yêu một người lớn tuổi hơn, hóa ra là được yêu thương và trân trọng như một đóa hoa dịu dàng trong tay người bảo vệ.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Kento bất ngờ vòng tay ôm lấy Jeonghan từ phía sau. Sự dịu dàng của anh khiến Jeonghan thoáng giật mình, nhưng em nhanh chóng thả lỏng trong vòng tay ấm áp ấy. Kento ghé sát tai, giọng anh trầm ấm như một làn gió nhẹ khiến tim em khẽ rung lên.

_Hani à, bây giờ anh lại thấy thèm một món…

Jeonghan quay đầu nhìn anh, đôi mắt nâu xinh đẹp ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò.

_Anh còn đói ạ? Chúng ta vừa ăn no mà. Anh thèm món gì? Lần này nhất định anh phải để em bao đấy nhé.

Kento khẽ mỉm cười, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm và đầy ẩn ý:

_Anh thèm em. Anh muốn ăn em, bé cá nhỏ của anh.

Hơi thở nóng rực của Kento khẽ phả vào làn da mỏng manh nơi cổ em khiến Jeonghan bất giác đỏ bừng mặt. Em đứng im không thể thốt nên lời, dường như người kề bên có thể nghe thấu từng nhịp đập dội vang từ trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top