chap 5: đêm đầu tiên (p.3)

Kento vội ôm chặt người yêu nhỏ bé vào lồng ngực anh, anh ôn nhu vuốt nhẹ tóc Jeonghan xuống dọc theo sống lưng mềm mại của em.

Em nói rằng bẩm sinh em vốn đã là người như thế.

Em khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc không gian tĩnh lặng. Bờ vai thon gầy nấc lên từng đợt không ngừng như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Anh không ngờ rằng bí mật này đã đè nặng lên Jeonghan lâu đến thế, rằng nỗi bất an này đã ám ảnh em đến mức em luôn từ chối mỗi khi anh muốn gần gũi, luôn giữ khoảng cách dù trái tim em đầy yêu thương. Em luôn ẩn mình sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ chỉ để che giấu sự yếu đuối và tổn thương của bản thân.

_Anh xin lỗi... Hani, anh sai rồi. Hứa với anh, đừng làm đau chính mình nữa.

_Kento, đừng bỏ em lại một mình.

Chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy. Em cũng chưa từng để thầy thấy mình yếu đuối, nhưng giờ đây, trước mặt thầy, em không còn muốn che giấu bất cứ điều gì nữa. Dù là một người thầy luôn giữ vẻ ngoài kiên định, nhưng ngay lúc này Kento không thể nào kìm nén được những rung động mãnh liệt.

_Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả.

Kento dịu dàng ấn Jeonghan xuống giường, áp chặt cơ thể anh lên người em. Anh ôn nhu phủ lên bờ môi rướm máu của em một nụ hôn, đầu lưỡi liếm sạch những giọt máu nhỏ còn đọng trên môi em như một lời chuộc tội. Lưỡi Kento mang theo máu của Jeonghan xộc thẳng vào khoang miệng nhỏ ẩm ướt của em. Cái lưỡi sần nhám của Kento vờn lấy chiếc lưỡi mềm non nớt đang cư ngụ bên trong, mỗi lần vờn là mỗi lần anh tham lam nút hết vị ngọt của nó, đến khi khoé miệng em trào ra dịch vị trong suốt ngọt lịm như marshmallow.

Không dừng lại, nụ hôn của anh lần lượt trượt dài xuống cần cổ thon nhỏ, để lại những dấu vết đỏ rực, rồi lướt qua xương quai xanh, ngực, và dừng lại nơi vùng bụng phẳng mịn của Jeonghan. Hơi thở ấm nóng của anh như thiêu đốt từng tấc da thịt, khiến cơ thể em run lên từng hồi. Đôi tay mảnh khảnh của em bấu chặt lấy ga giường, cả cơ thể căng cứng như một sợi dây cung đang chực chờ bật tung.

Bỗng hông của em bất giác giật nảy lên, hơi thở của em lập tức trở nên gấp rút, em vịn chặt hai bắp tay săn chắc của Kento khi những ngón tay thô ráp của anh đột nhiên chạm vào âm hộ non mềm của em. Kento liếm môi, anh không thể rời mắt khỏi từng biểu cảm trên gương mặt xấu hổ của Jeonghan. Liệu cơ thể em luôn mẫn cảm như vậy khi người khác chạm vào, hay bằng một cách nào đó, vô tình hay hữu ý, Jeonghan chính là đang câu dẫn thầy giáo của em?

Trên cơ thể em, mọi thứ đều nhỏ nhắn và xinh xẻo: bờ môi mỏng manh, nhũ hoa hồng hào e ấp, và cả dương vật cũng nhỏ gọn như một nét chấm phá dịu dàng. Thế nhưng tựa như một trò đùa kỳ lạ của Thượng Đế, âm hộ của em lại căng tròn và đầy đặn đến khó tin. Hai mép thịt mềm mại ửng hồng như mật đào chín tới, xung quanh chỉ lưa thưa vài sợi lông tơ mảnh mai, càng tôn lên nét thanh khiết đầy cám dỗ. Ánh mắt Kento dán chặt vào tuyệt tác ấy, cổ họng anh khô khốc. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi: Jeonghan đã làm thế nào để giấu đi "cô bé" mũm mĩm này sau bộ đồ bơi bó sát hoàn hảo đến vậy?

Lần đầu tiên ánh mắt Kento lướt qua nơi tư mật của Jeonghan, anh không khỏi sửng sốt. Dương vật và âm hộ cùng tồn tại trên cơ thể em là điều vượt xa những gì anh từng biết và từng tưởng tượng. Ban đầu, cảm giác bối rối nghi ngờ và một chút sợ hãi xâm chiếm tâm trí anh. Nhưng rồi sự hiếu kỳ xen lẫn yêu thương dần lấn át mọi cảm xúc khác.

Càng nhìn, anh lại càng bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Thứ mà ban đầu khiến anh bối rối giờ đây lại mang đến cảm giác quen thuộc đầy mị hoặc. Thứ mà ban đầu anh ngỡ là khác biệt giờ đây lại trở thành điều thật đặc biệt, một nét đẹp duy nhất chỉ thuộc về riêng em.

Kento khẽ tự hỏi liệu có phải vì anh đã quá yêu người trước mặt đến mức mọi thứ thuộc về em, dù kỳ lạ hay không hoàn hảo, cũng trở thành điều tuyệt mỹ nhất trong mắt anh?

Những ngón chân của Jeonghan khẽ ngoe nguẩy, cơ thể em run lên khi cảm nhận được ngón tay thô ráp của Kento bắt đầu mơn trớn hai cánh hoa căng tròn bên dưới. Kento chỉ vừa âu yếm nhẹ nhàng nhưng sự nhạy cảm mãnh liệt nơi âm hộ đã khiến em không thể kìm nén. Từng dòng dâm dịch nóng hổi tuôn trào, hòa quyện với cảm giác tê dại từ nụ hôn sâu mà anh dành cho em từ trước, tựa như một màn dạo đầu đầy khiêu khích không gì sánh được.

Kento cúi người xuống, đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng tách hai cánh hoa căng mọng đầy mê hoặc của em. Tầm mắt anh dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, một hang động gợi tình đang rỉ rả những giọt dâm thủy lấp lánh, tựa như mời gọi.

_Kento...? - Jeonghan khẽ tựa hai khuỷu tay em lên giường, ngước nhìn anh đầy bối rối.

Kento nuốt khan, cổ họng anh khô rát như thể vừa nhìn thấy một kỳ quan. Ẩn sau vẻ căng mọng của hai mép thịt hồng hào, bộ phận sinh dục nữ của em hiện ra hoàn mỹ đến tuyệt đối, thậm chí có cả lỗ niệu đạo nhỏ nhắn như một thiếu nữ thực thụ.

Kento không còn nghi ngờ gì nữa khi âm hộ của Jeonghan thực sự sở hữu một lớp màng trinh mỏng manh, tinh khôi như của một xử nữ. Trái ngược với sự căng mọng bên ngoài, lối vào bên trong em lại nhỏ bé và khít chặt đến mức khó tin. Chỉ cần nhìn thôi, anh cũng đã lo sợ rằng một cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay anh cũng có thể khiến em phải nhíu mày vì đau đớn.

Hơi thở của Jeonghan bất giác trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng trong sự xấu hổ và bối rối. Dù biết rõ Kento đang muốn khám phá từng góc khuất trên cơ thể em, nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh như muốn nuốt chửng tiểu huyệt nhỏ bé của em ngay tại chỗ. Lần đầu tiên có người ngắm nhìn nơi tư mật nhất của em với tất cả sự trân quý, như đang chiêm ngưỡng một báu vật khiến gương mặt Jeonghan không khỏi đỏ đến gay gắt. Đôi mắt em long lanh ngượng ngùng, vẻ đẹp dâm mỹ tự nhiên toát lên khiến toàn thân em càng thêm quyến rũ. Giọng nói em run rẩy nũng nịu thoát ra từ đôi môi mềm mại:

_Kento... chỗ đó... anh mở rộng như vậy... em lạnh...

Nghe em nói xong Kento thoáng khựng lại. Ánh mắt anh vẫn đắm đuối dừng trên âm hộ mướt mát của Jeonghan nhưng đôi tay anh đã chậm rãi khép hai mép thịt hồng của em lại như để bảo vệ một thứ gì đó tuyệt đối vô giá. Dù đã cố gắng kìm nén, sự tò mò mãnh liệt về cơ thể song tính của Jeonghan khiến anh không thể ngăn cản chính mình đặt câu hỏi.

Kento cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm nơi tai em, giọng anh trầm thấp mang theo chút ngập ngừng, nhưng vẫn đầy quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành:

_Hani... anh thật sự tò mò. Nếu anh lỡ... bắn vào trong, như vậy liệu có làm em mang thai không?

_... Vào... vào trong?

Câu hỏi bất ngờ khiến Jeonghan lắp bắp, mặt em nóng ran như sắp phát sốt. Vì còn quá nhỏ nên em chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể mang thai, càng không thể tưởng tượng rằng người sắp làm em mang thai lại chính là thầy giáo. Chỉ vừa thoáng nghĩ đến việc Kento sẽ toàn tâm toàn ý phá thân em để em sinh con cho thầy, trái tim Jeonghan đã đập loạn, cả người nóng ran, đại não em quay cuồng, tựa như sắp nổ tung dưới sự choáng ngợp của những cảm xúc mãnh liệt mà em chưa từng trải qua.

_Em... cũng không biết. Nhưng... anh có thể tự đi tìm câu trả lời mà...

Câu nói lấp lửng đầy mời gọi từ đôi môi đỏ mọng của Jeonghan như ngọn lửa đổ thêm dầu vào khao khát cháy bỏng trong Kento. Ánh mắt anh tối lại. Không thể chờ đợi thêm nữa, đôi tay anh gấp gáp cởi phăng những lớp vải cuối cùng đang bó buộc cơ thể anh, giải phóng con mãnh thú căng cứng đầy kiêu hãnh. Đại dương vật liền bật ra, phồng to và căng tràn sức sống, ngay lập tức ngẩng cao đầu trước ánh mắt thảng thốt xen lẫn ngượng ngùng của Jeonghan. Cảnh tượng đó, những đường gân màu xanh sần sùi nổi trên thân dương vật to khỏe của thầy, gần đến mức khiến nhịp thở của em như nghẹn lại, đôi môi chỉ hé nhẹ như không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.







..............


Cửa hàng tiện lợi axb

_Cậu cần tìm gì ư? - nhân viên thu ngân lên tiếng, ánh mắt dò xét cậu nhóc cao hơn 1m80 đứng lẩn quẩn suốt hơn 15 phút mà chẳng mua gì.

Hồi sáng Mingyu đã mượn xe đạp của Jeonghan để đi học. Lúc nãy được tan học sớm hơn mọi ngày nên hắn đã nghĩ ngay đến việc ghé qua chỗ làm thêm của anh trai để đón anh về. Ý nghĩ được chở anh trai trên chiếc xe đạp quen thuộc khiến hắn cảm thấy vô cùng hào hứng. Mingyu ngập ngừng, giọng lí nhí như sợ người ta nghe thấy. Hắn rụt vai lại, ánh mắt lảng tránh khi nhân viên phải nghiêng đầu để cố nghe rõ.

_C-cho hỏi... anh Jeonghan... có làm việc ở đây không ạ?

_À, Jeonghan ấy hả? Hôm nay cậu ấy không khỏe trong người nên nhờ tôi làm thế một hôm.

Câu trả lời làm sắc mặt Mingyu chuyển từ ngơ ngác sang tái nhợt. Đầu óc hắn như bị ai giáng một cú trời giáng, không khỏe? Anh trai hắn không khỏe?

Không kịp suy nghĩ thêm, Mingyu quay ngoắt người chạy vụt khỏi cửa hàng, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác cùng vô số câu hỏi của nhân viên.

Vừa lao lên xe đạp, hắn vừa bấm điện thoại liên tục gọi cho Jeonghan, nhưng mọi thứ chỉ đáp lại bằng những tiếng chuông kéo dài đến vô vọng. "Nghe máy đi mà, anh..." Mingyu lẩm bẩm, giọng run run, lòng ngập tràn nỗi lo sợ.

Đôi chân hắn đạp điên cuồng, như thể chậm một giây thôi là có thể đánh mất điều gì đó quan trọng nhất. Gió lạnh táp thẳng vào mặt nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn bồn chồn đang dâng lên từng cơn trong lồng ngực.

Mingyu cắn răng, nhấn mạnh bàn đạp mà phóng xe như kẻ mất trí. Cảnh vật hai bên đường mờ đi trong mắt hắn, tất cả những gì hắn nghĩ lúc này chỉ là về nhà, phải về nhà, phải gặp anh trai hắn ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top