chap 4: đêm đầu tiên (p.2)

Kento đặt Jeonghan lên chiếc giường đơn nhỏ hẹp trong phòng em. Đôi mắt Kento dừng lại trên gương mặt em, hình bóng anh phản chiếu qua đôi mắt nâu xinh đẹp khiến Kento gần như không thể rời mắt. Anh vuốt ve làn da láng mịn trên gò má em rồi ôn nhu đặt lên môi em một nụ hôn. Khi Kento cảm nhận được đôi môi mềm mại của em đáp lại, sự dịu dàng nhanh chóng nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt.

Nụ hôn sâu dần, hơi thở cả hai trở nên gấp gáp. Kento giữ lấy gương mặt Jeonghan, ngón tay anh lướt qua mái tóc dài mềm mịn của em, kéo em lại gần hơn. Kento lập tức cởi áo khoác da của anh vì sức nóng hừng hực giữa hai cơ thể.

Ngón tay thô ráp của anh lướt nhẹ trên cổ áo phông trắng của Jeonghan tạo ra một cảm giác kích thích khiến em rùng mình. Kento chậm rãi cởi áo cho người yêu bé nhỏ của anh. Khi chiếc áo phông từ từ được cởi ra, làn da trắng sứ của Jeonghan dần hé lộ dưới ánh đèn mờ ảo.

Jeonghan không giấu nổi sự ngượng ngùng, em e ấp đỏ mặt nhưng không hề chống cự. Kento chăm chú ngắm nhìn như muốn thiêu đốt mọi ngóc ngách trên cơ thể em, hai núm vú xinh xắn của em như hai viên trân châu rực đỏ, thật khiến ngọn lửa dục vọng trong anh như bùng cháy dữ dội. Tuy vậy Kento vẫn bình tĩnh kéo nhẹ chiếc áo phông trắng qua đầu Jeonghan rồi đặt nó sang một bên, để lộ thân hình thanh mảnh nhưng đầy mị lực.

_Em đẹp quá, Hani...

Kento thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy nam tính như vuốt ve từng dây thần kinh của Jeonghan.

Anh cúi xuống, rải những nụ hôn đều đặn từ hõm cổ Jeonghan lần xuống ngực em, khiến những chỗ anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ rực. Jeonghan chợt mím môi, gương mặt em đỏ bừng vì răng của Kento vô tình cạ vào đầu ti của em. Anh bất giác ngước lên nhìn em cười rồi nhanh chóng chồm lên khóa chặt môi em. Khi đầu lưỡi của Kento nhẹ nhàng tách đôi môi em, từng cử động chậm rãi và đầy mê hoặc khiến Jeonghan không khỏi run lên vì bất ngờ xen lẫn thích thú. Hơi thở của Kento đều đặn phả những luồng hơi ấm trên làn môi mềm, mùi hương thoang thoảng của người đàn ông ấy len lỏi vào từng giác quan em, khiến Jeonghan cảm thấy mình như đang trôi dạt vào một khoảng không vô định, nơi chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cả hai.

Đầu lưỡi nóng bỏng của Kento không hề vội vàng, như thể anh đang muốn khám phá từng góc nhỏ trong khoang miệng em một cách chậm rãi và chiếm hữu. Sự âu yếm đầy tinh tế nhưng cũng nồng nhiệt đó khiến Jeonghan hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác đê mê, từng thớ thịt trên cơ thể như bùng cháy theo từng chuyển động. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, đại não cơ hồ chẳng còn nghĩ được điều gì ngoài việc cảm nhận hơi ấm và sự dồn dập của người đàn ông trước mặt.

Chưa bao giờ Jeonghan trải qua điều gì tương tự. Hôn lưỡi đích thực là một trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa phê pha đến tê dại khiến Jeonghan không còn biết mình là ai, chỉ biết bản thân muốn được cuốn vào Kento nhiều hơn nữa.

Kento vội rút ra khỏi nụ hôn làm Jeonghan có chút nuối tiếc. Anh cúi người, ánh mắt sâu thẳm của anh không rời khỏi gương mặt đỏ hồng phảng phất đầy sắc tình của em. Đôi tay anh lướt nhẹ xuống chạm vào cạp quần của Jeonghan.

Jeonghan cắn nhẹ môi dưới. Kento mỉm cười, bàn tay rắn rỏi của anh chậm rãi kéo cạp quần của em xuống. Hai bắp đùi thon gọn, trắng trẻo không tì vết của em dần lộ ra. Jeonghan xấu hổ lấy hai tay giấu đi gương mặt đỏ lựng. Em mặc quần lót hoạ tiết dâu tây. Kento khẽ mỉm cười thích thú, anh cũng không quá bất ngờ vì anh biết người yêu bé nhỏ của anh có sở thích sưu tầm những món đồ dễ thương mà.

Cho đến khi đôi chân dài nuột nà của em được phơi bày trọn vẹn sau khi chiếc quần dài đã được Kento kéo hết xuống, em khẽ rùng mình, một phần vì em dễ bị lạnh, phần vì đôi tay ấm áp của Kento vẫn mơn trớn trên chiếc eo thon của em. Tất cả tạo nên những đợt sóng cảm xúc không tên dồn dập ập thẳng vào não bộ của em.

Cơ thể Jeonghan như một tác phẩm nghệ thuật được tạc nên bởi những nghệ nhân tài hoa nhất khiến Kento chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Bình thường Kento chỉ thấy cơ thể cân đối của em sau lớp đồ bơi bó sát người, nhưng anh không ngờ rằng em đẹp đến mức khiến anh chỉ muốn chiếm hữu lấy em cho riêng mình.

Kento lột phăng chiếc áo phông vướng víu trên người anh, để lộ thân hình nóng bỏng đến mê hoặc. Từng múi cơ săn chắc chuyển động nhẹ nhàng theo hơi thở của anh, làn da rám nắng ánh lên dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, khiến người nằm dưới không khỏi đỏ mặt và bối rối. Đôi mắt Jeonghan không tự chủ mà dán chặt vào từng đường nét trên cơ thể ấy, sự mạnh mẽ và quyến rũ của Kento dường như chiếm lấy mọi giác quan của em.

Hình ảnh này khơi gợi lại một ký ức cũ của Jeonghan. Ngày ấy em đã lén đứng bên ngoài phòng thay đồ ở hồ bơi, nín thở quan sát thầy bước ra từ làn hơi nước mờ nhạt. Những giọt nước long lanh trượt dài trên làn da rám nắng của Kento, mái tóc ướt rũ xuống càng làm thầy trông phong độ và quyến rũ đến mức em không thể rời mắt. Thời điểm đó Jeonghan chỉ có thể trốn sau cánh cửa, trái tim em đập loạn nhịp và thầm ước một ngày nào đó có thể chạm đến người đàn ông ấy.

Và giờ đây, Kento đang ở ngay trước mặt em, thầy vẫn không hề thay đổi, vẫn nóng bỏng và phong độ như ngày nào. Thân hình ấy gần đến mức Jeonghan có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da anh. Ánh mắt của Kento nhìn em, sâu thẳm và đầy quyền uy, như muốn nuốt trọn từng suy nghĩ nhỏ bé còn sót lại trong tâm trí em.


Kento liếc nhìn đồng hồ, trong đầu thầm tính toán khoảng thời gian còn lại trước khi Mingyu, đứa em trai mới 16 tuổi của Jeonghan, trở về. Dù Jeonghan không nói nhưng Kento hiểu rõ em luôn giữ hình ảnh người anh trai hoàn hảo trước mặt em mình. Kento không muốn em cảm thấy xấu hổ hay bất an nếu Mingyu bất chợt nghe thấy những âm thanh lạ vọng ra từ phòng của anh trai hắn.

Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng pha chút khẩn trương. Kento biết rằng để mọi thứ trở nên trọn vẹn, anh phải chắc chắn rằng Jeonghan cảm thấy thật thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Thời gian không nhiều, nhưng anh sẽ làm mọi cách để khắc sâu từng khoảnh khắc này vào trái tim em mà không để bất kỳ sự gián đoạn nào làm phai nhạt đi sự ngọt ngào giữa hai người.

Kento liếm môi, bàn tay mạnh mẽ của anh chạm vào cạp quần lót dâu tây của Jeonghan, chuẩn bị kéo nó xuống để khám phá trọn vẹn người yêu nhỏ bé. Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào, Jeonghan vội đưa tay giữ lại, ánh mắt em tràn đầy sự hoảng loạn.

_Đừng mà... - Giọng em run rẩy, tựa như một lời van xin yếu ớt.

_Hani? – Kento khựng lại, đôi mắt anh đầy thắc mắc và lo lắng. Anh nghĩ rằng Jeonghan vẫn còn xấu hổ hoặc chưa sẵn sàng. Anh vội hôn vào trán trấn an em nhưng nỗi lo sợ của Jeonghan vẫn như ngọn lửa bập bùng, em sợ những thứ anh sắp trông thấy sẽ khiến anh kinh tởm em, ruồng bỏ em.

_Yamete kudasai... (Làm ơn đừng mà...)

Từng lời từng chữ của Jeonghan khi thốt ra bằng tiếng Nhật như khẳng định lại với anh rằng nỗi sợ thực sự đang bủa vây lấy tâm trí em.

_Kowagaranai de, Hani. (Đừng sợ, Hani.)

Dứt lời, Kento cúi xuống chiếm lấy đôi môi run rẩy của Jeonghan, anh mút mát từng vành môi căng mọng của em một cách đầy chiếm hữu và mãnh liệt khiến em chẳng còn kịp nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài cảm giác nóng rực đang lan tỏa khắp cơ thể. Thầy giáo dịu dàng thường ngày mà em biết bây giờ đã hóa thành một kẻ săn mồi man dại. Một tay Kento giữ chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của em, tay còn lại một lần nữa trượt xuống cạp quần lót dâu tây, lần này không chút chần chừ anh liền kéo mạnh xuống, mặc cho Jeonghan giãy nảy yếu ớt. Chiếc quần bị quẳng xuống sàn một cách vội vã, như thể anh không muốn có bất cứ thứ gì ngăn trở giữa họ.

_.....?!

Kento ngỡ ngàng như không thể tin vào mắt mình khi ánh mắt anh chạm đến hạ thân của Jeonghan. Dương vật vốn còi cọc của em không thể nào che giấu được hai mép thịt căng tròn đầy đặn ẩn nấp bên dưới, lộ ra một sự thật mà anh không thể ngờ tới.

_Chuyện này là như thế nào...? - Giọng Kento khàn đặc, gần như thì thầm.

Jeonghan cứng đờ người lại, trái tim em như ngừng đập. Kento từ từ buông tay em, ánh mắt anh đầy mâu thuẫn, sự bối rối và hoang mang hiện rõ. Khi anh ngồi dậy với lấy áo phông của mình, Jeonghan gần như hoảng loạn.

_Không! Đừng bỏ em, Kento! - Jeonghan bật khóc, đôi tay run rẩy níu giữ lấy anh.

_Hani... Anh... Anh xin lỗi. - Kento né tránh ánh mắt Jeonghan. - Anh cần thời gian... Anh không biết phải làm sao...

_Đừng mà...

Jeonghan nấc nghẹn, nước mắt rơi không ngừng khi em tuyệt vọng giữ lấy bàn tay anh.

_Em không muốn giấu anh nhưng em đã sợ... sợ rằng anh sẽ không chấp nhận em... rằng em sẽ mất anh.

Ánh mắt em khẩn cầu nhìn Kento, có phải anh sắp bỏ rơi em? Chỉ vì em là một kẻ bán nam bán nữ?

Thấy Jeonghan vô thức tự cắn môi mình đến rĩ máu, Kento vội ngăn em lại trước khi em làm chuyện gì đó điên rồ.

_Hani, dừng lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top