chap 3: đêm đầu tiên (p1)

Trong căn phòng tối, tiếng va chạm xác thịt đều đặn vang lên khiến bất kì ai nghe thấy đều không khỏi đỏ mặt. Tiếng thở dốc, tiếng rên ư ử bật lên không ngớt hòa lẫn âm thanh "lạch, bạch" từ chỗ giao hoan. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau dưới ánh đèn ngủ mập mờ.

_Hani...

_Kento... Kento... ứ... hư... ưmm...






_Hani? Hani à?

_A-anh Kento...?

_Hani, em không sao chứ?

Tiếng thầy giáo vang lên, kéo Jeonghan khỏi dòng mộng mị đầy cám dỗ. Em giật thót vì Kento đang lo lắng nhìn em. Tim em đập mạnh mẽ như thể vừa bị bắt quả tang làm điều cấm kỵ. Khoảnh khắc ban nãy vẫn còn vương vấn trong tâm trí Jeonghan - cảnh em và Kento hòa quyện với nhau làm một, từng nhịp đẩy đưa đầy nhục cảm không khác gì những thước phim người lớn mà em từng lén lút xem trong những đêm cô đơn - làm hai má em nóng đỏ.

Jeonghan vội cụp hàng lông mi xuống, cố giấu đi cơn ngượng ngùng đang dâng trào đến tột độ. Nhưng trái tim em không ngừng thổn thức vừa vì xấu hổ, vừa vì cảm giác khao khát lạ lùng chưa từng trải qua trước đây.

_Hani... nhìn anh đi. Nếu anh đã làm em không thoải mái, hãy nói với anh.

Kento cúi xuống, hai bàn tay to lớn nâng niu lấy gương mặt Jeonghan, như thể anh sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm em tổn thương.

_Giải đấu lần này anh phải đi khá lâu... anh không muốn chỉ dừng lại ở những nụ hôn hay những cái ôm, Hani à.

Jeonghan khẽ run, ánh mắt lấp lánh như vừa bị cuốn vào mê cung không lối thoát. Hơi ấm từ bàn tay Kento lan tỏa trên hai gò má mịn màng của em, làm nhịp tim vốn đã loạn nay càng khó kiểm soát.

Lần này Kento sẽ rời đi ít nhất hai tuần, hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Jeonghan biết mình sẽ cô đơn, nhưng hơn hết, em sợ cái cảm giác thiếu vắng vòng tay, hơi thở và sự ấm áp mà Kento luôn mang lại.

Trước đây anh đã từng nói với Jeonghan rằng anh sẽ đợi em cho đến khi em đủ trưởng thành và anh tuyệt đối tôn trọng quyền quyết định của em. Jeonghan không hề lo lắng về vấn đề tình dục, thậm chí em còn mong đợi đến ngày được trải nghiệm những cảm giác người lớn cùng Kento. Điều duy nhất khiến em băn khoăn chính là liệu em có đủ can đảm để thú nhận với anh rằng em là một người song tính.

Kento cẩn thận dò xét từng biểu cảm nhỏ nhặt từ Jeonghan: cái cách em mím chặt môi, đôi tay vô thức siết chặt gấu áo như đang đấu tranh nội tâm và hơi thở dồn dập bất thường của em. Kento thả tay khỏi Jeonghan, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh cúi đầu, giọng khàn hẳn đi:

_Anh xin lỗi, Hani... Anh không muốn em nghĩ anh là kiểu người chỉ biết chạy theo những ham muốn nhất thời.

_Kento, em biết anh không phải người như thế. Nhưng e-em...

Hai má Jeonghan đỏ bừng, không phải vì Kento có ý nghĩ vượt qua ranh giới, mà là vì chính em cũng không thoát khỏi những hình ảnh không đứng đắn về anh. Những viễn cảnh cấm kỵ ấy cứ len lỏi vào tâm trí Jeonghan - cái cách Kento giữ chặt hông của em khi cơ thể cả hai đều trần như nhộng, cách anh nhấp hông ra vào liên tục thân xác em - tất cả khiến Jeonghan vừa xấu hổ vừa cảm thấy đầy tội lỗi.

Kento khựng lại vài giây, anh mong chờ câu trả lời từ Jeonghan nhưng có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Kento bất giác chỉnh lại cổ áo, cố giấu đi cơn bối rối đang gặm nhấm lý trí. Anh nở một nụ cười nhạt nhưng không giấu được sự miễn cưỡng trong giọng nói:

_Cũng muộn rồi, để anh đưa em về.

Kento cầm chiếc mũ bảo hiểm đưa lên. Anh bước đến, bàn tay lớn nhẹ nâng cằm Jeonghan, ánh mắt anh như khóa chặt đôi mắt đầy xúc cảm của em.

Jeonghan đứng yên, để mặc Kento đội mũ cho mình. Những ngón tay thô ráp của anh cẩn thận chỉnh lại dây khóa dưới cằm, đôi khi lướt nhẹ qua làn da em, mang theo chút rạo rực khó tả. Mắt Jeonghan khẽ chớp nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Kento - khuôn mặt anh kiên nghị, từng đường nét nam tính càng thêm quyến rũ dưới ánh đèn đường mờ ảo.

_Xong rồi. - Kento thì thầm, giọng nói như một hơi thở vút qua tai em. Anh lùi lại, quay người về phía chiếc xe, cố gắng không để sự mềm mại trong đôi mắt Jeonghan níu giữ mình thêm giây phút nào nữa.

Em chỉ lặng lẽ bước theo, trèo lên yên sau, đôi tay mảnh khảnh vòng qua eo anh. Cảm giác gần gũi ấy khiến tim Kento khẽ thắt lại nhưng anh cố kìm nén, chỉ khởi động xe, để tiếng động cơ che lấp mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.



Chiếc mô tô lướt đi trên con đường tối, ánh đèn đường loang lổ trên mặt đất. Gió đêm lạnh cắt qua làn da, nhưng Jeonghan chẳng hề thấy lạnh. Em tựa đầu vào lưng Kento, hơi thở đều đặn của anh khiến em cảm thấy bình yên đến lạ, dù trái tim em đang đập nhanh hơn từng phút.

Khi xe vào một khúc cua hẹp, Jeonghan bất giác trượt nhẹ người, cảm giác như sắp ngã khiến em hoảng hốt.

_Ôm chặt vào! - Kento nói lớn, giọng lẫn trong tiếng gió.

Jeonghan ngay lập tức siết chặt vòng tay quanh eo anh, ép sát cơ thể em vào lưng Kento.




Anh tắt máy xe, ánh đèn pha chớp tắt, để lại cả hai trong bóng tối mờ ảo của con hẻm trước nhà Jeonghan. Anh tháo mũ bảo hiểm của cả hai trong khi Jeonghan vẫn ngồi ngoan ngoãn trên yên sau, đôi tay nhỏ nhắn vẫn bám lấy eo anh như không muốn buông. Em chỉ muốn kéo dài mãi mãi khoảnh khắc này.

_Hani... - Kento cất giọng, trầm ấm nhưng không giấu được sự dịu dàng. - Em có thể thả tay ra rồi.

Nhưng Jeonghan không làm thế. Thay vào đó, em vòng tay siết chặt anh hơn. Hơi thở của em phả vào lưng áo khoác da của Kento, nóng bỏng và gấp gáp. Cơ thể mềm mại của em áp sát vào anh, mang theo hơi ấm khiến người anh căng cứng.

_Anh đừng về. - Jeonghan nói nhỏ nhưng như đủ xoáy sâu vào trái tim Kento. - Em không muốn anh về.

Kento xoay người, anh gỡ tay Jeonghan nhưng thay vì rời xa, anh lại kéo em sát hơn. Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt ánh nhìn của Jeonghan, như muốn dò xét mọi cảm xúc trong đôi mắt nâu xinh đẹp trước mặt anh.

_Em biết mình đang làm gì không? - Giọng anh trầm thấp, pha chút khàn đặc như một lời cảnh báo cuối cùng.

Jeonghan gật đầu, em siết chặt vòng tay, rúc mặt vào lòng anh sâu hơn. Kento đứng yên, đôi tay buông thõng nhưng lòng đầy giằng xé. Anh hít một hơi thật sâu, nói:

_Nếu em cứ như vậy, anh sẽ không dừng lại được nữa đâu, Hani. Em chắc chắn chứ?

Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn Kento, đôi mắt trong veo nhưng đậm đầy sự khao khát đáp lại anh. Việc lo sợ Kento sẽ xa cách khi biết em là người song tính giờ đây không còn là một điều quá to tát với Jeonghan nữa. Bởi tình yêu em dành cho anh đã vượt qua mọi rào cản. Đêm nay em muốn cùng anh tạo ra những khoảnh khắc không thể nào quên trước khi anh rời đi, em không muốn che giấu anh bất cứ điều gì nữa. Jeonghan e thẹn gật đầu, hai gò má em ửng hồng cùng điệu bộ như nũng nịu khiến Kento không thể kiềm chế được nữa.

_Em trai em... - Kento khẽ hỏi, giọng anh như bị đè nặng bởi sự kiểm soát cuối cùng. - Mingyu có nhà không?

Jeonghan giật mình, cảm giác bối rối thoáng qua gương mặt em, nhưng rồi em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_Em ấy đi học thêm, vẫn chưa về ạ.

Lời nói của Jeonghan như một dấu hiệu, một ngọn đèn xanh trong bóng tối của Kento. Anh không nói gì thêm, chỉ hít sâu một hơi rồi bế bổng Jeonghan vào nhà. Em thở gấp, đôi tay vô thức quàng qua cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top