chap 1: cá nhỏ
Mingyu và Jeonghan đứng trước cánh cửa căn nhà trọ. Họ đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định chuyển ra ở riêng. Căn nhà trọ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, nằm trong một con hẻm yên tĩnh và được bao quanh bởi hàng cây xanh rợp bóng.
Mingyu với dáng người cao lêu nghêu cùng mái tóc xoăn cún xù che phủ trán, hắn khép nép đứng bên cạnh Jeonghan, đôi vai hắn khẽ rụt lại như cố thu nhỏ bản thân, cũng như né tránh những ánh nhìn dò xét của người khác.
Jeonghan nhìn vào vết bầm trên khóe môi Mingyu, em dùng ngón tay cái của mình nhẹ nhàng chạm vào vết thương ấy. Môi hắn vẫn còn chút sưng đỏ từ cú đánh của cha hắn hôm qua, vết bầm tím lan rộng như một dấu vết không thể xóa nhòa. Vết bầm dưới sự tiếp xúc của Jeonghan, tuy đau nhưng lại mang đến một cảm giác dịu dàng, như muốn xoa dịu nỗi đau bên trong Mingyu.
_Đừng lo. Từ hôm nay sẽ chẳng có ai làm tổn thương em nữa đâu.
Hắn mỉm cười gật đầu. Nụ cười tự tin hiếm hoi mà đã lâu Jeonghan không được nhìn thấy.
Jeonghan và Mingyu là anh em cùng mẹ khác cha. Khi Jeonghan được hai tuổi, cha mẹ em ly dị. Mẹ em giành quyền nuôi con và bà đã tiến thêm bước nữa với cha của Mingyu. Họ cũng từng có một khoảng thời gian sống hạnh phúc dưới một mái nhà cho đến khi mẹ của họ qua đời vì tai nạn, lúc đó Mingyu vẫn còn rất nhỏ.
Jeonghan và Mingyu không biết rằng cuộc đời của họ đã rẽ sang một hướng khác, bi kịch và đau khổ. Jeonghan luôn bị cha dượng dòm ngó mỗi lúc em đi tắm. Mingyu thì bị chính cha ruột của hắn bạo hành. Tuổi thơ của hắn suy cho cùng đều là những ngày ngập tràn đòn roi của cha.
Mingyu rất quý Jeonghan. Từ lâu hắn đã phát hiện ra cơ thể anh trai hắn không giống như một đứa con trai bình thường. Jeonghan có cả dương vật lẫn âm hộ nên em luôn được mẹ bảo bọc. Từ chuyện tắm rửa đến vệ sinh cá nhân của em, bà đều giữ một khoảng cách nhất định với cha của Mingyu và hắn. Tuy nhiên lúc đó hắn vẫn còn ngây ngô cho rằng mẹ yêu thương anh hai hơn mình vì Jeonghan vốn là một cậu bé vô cùng dễ mến, lại cuốn hút người đối diện. Đã vậy em còn sở hữu một gương mặt xinh xắn như thiên thần và đôi mắt biết cười. Mingyu tin rằng Jeonghan hoàn toàn xứng đáng với tình yêu thương của mẹ.
Sau khi mẹ qua đời, hắn trở thành người thay thế bà để bảo vệ Jeonghan khỏi cha. Ông ta đã rình trộm Jeonghan trong lúc em tắm. Điều đó khiến Jeonghan vô cùng khổ sở khi nghĩ đến việc trở về nhà sau mỗi lần tan học. Cha dượng nhiều lần có ý định sàm sỡ Jeonghan nhưng Mingyu quyết dùng cả mạng sống của hắn để ngăn cản ông ta làm việc đó.
Tức nước vỡ bờ, Jeonghan đã bàn với Mingyu về việc rời khỏi căn nhà ấy khi em vừa đủ 18 tuổi. Mingyu đã hỏi em về tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt, Jeonghan nói em sẽ dùng số tiền đi làm thêm mà em đã tích cóp được trong thời gian qua.
Jeonghan mở khóa, đẩy cánh cửa cũ kỹ ra, để lộ không gian bên trong - đơn giản, chật chội nhưng mang lại cảm giác ấm áp hơn bất kỳ nơi nào họ từng sống trước đây.
Hai phòng ngủ riêng biệt nằm đối diện nhau, mỗi phòng đủ để đặt một chiếc giường đơn, một bàn học, và một tủ quần áo nhỏ. Jeonghan chọn phòng có cửa sổ lớn hướng ra ngoài sân để tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi Mingyu lại thích căn phòng kín đáo hơn có thể mang lại cảm giác riêng tư cho hắn.
Bức tường sơn màu kem nhạt tạo cảm giác ấm áp, dù đôi chỗ đã có vết bong tróc. Sàn nhà lát gạch cũ, phát ra âm thanh nhỏ mỗi khi bước chân qua. Tuy không sang trọng, nhưng căn nhà mang lại cảm giác bình yên và an toàn - điều mà cả hai chưa từng cảm nhận khi sống cùng cha.
_Bắt đầu từ bây giờ, nơi này mới chính thức là nhà của mình em à. - Jeonghan đặt hành lý xuống sàn hành lang chật hẹp chỉ vừa đủ một người đi.
_Dạ.
Mingyu nói lí nhí.
_Chúng mình cùng dọn dẹp lại nhà cửa nhé.
_Dạ.
Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cả hai anh em cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Mingyu và Jeonghan đều đói lả. Mingyu đề nghị được nấu bữa tối cho cả hai vì từ lúc mẹ qua đời, hắn cũng thay bà lo chuyện bếp núc cho cha và anh trai. Tuy Jeonghan nói em có thể đặt món bên ngoài cho gọn nhưng Mingyu vẫn khăng khăng muốn nấu những nguyên liệu mà hắn mang theo từ nhà cũ về đây. Jeonghan chỉ cười trừ vì em trai của em thật chu đáo và siêng làm.
Mingyu quyết định chọn bữa tối đơn giản với mì ramen xào thịt lợn và banchan. Trong khi Mingyu nấu ăn mà không nói một lời nào, Jeonghan nằm ườn ra đó vắt chéo chân, tay em thoăn thoắt nhắn tin điện thoại với ai đó. Trong không gian hiện tại chỉ có tiếng thìa khua nhẹ vào nồi và tiếng bếp lửa hồng rực.
Mingyu chưa bao giờ là người dễ dàng mở lòng. Những ngày tháng sống cùng cha, những lời mắng nhiếc và những trận đòn tàn bạo đã khiến hắn trở nên khép kín. Cảm giác bất an luôn hiện hữu trong hắn mỗi khi cần phải thể hiện cảm xúc, đặc biệt là với những người gần gũi như Jeonghan.
_Anh muốn ăn gì thêm không?
Mingyu hỏi, giọng hắn có phần khàn khàn, không phải vì cảm xúc mà chỉ vì thói quen ít nói. Hắn chỉ hỏi vậy một lần, rồi lại tiếp tục loay hoay với món ăn.
Jeonghan quay qua nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.
_Cảm ơn em, nhưng Mingyu nấu món gì anh cũng sẽ ăn. Món em nấu chắc chắn sẽ rất ngon.
Mingyu chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Jeonghan đã quen với việc Mingyu ít nói, và cậu hiểu rằng không phải vì hắn không muốn giao tiếp, mà chỉ đơn giản là vì hắn vẫn chưa thể mở lòng. Cậu từng thử kéo hắn ra khỏi lớp vỏ bọc im lặng ấy, nhưng mỗi lần như vậy, Mingyu lại càng thu mình hơn.
Cả hai ngồi xuống ăn, Jeonghan luôn miệng khen ngợi món ăn mà em trai nấu cho mặc dù đây đều là những món ăn rất quen thuộc với em.
_Ngon quá.
Mỗi lần được Jeonghan khen, Mingyu đều cúi mặt xuống khiến mái tóc xoăn cún xù của hắn che rũ hết cả gương mặt, tuy vậy em vẫn có thể thấy thấp thoáng khẩu hình miệng hắn nói:
_Chỉ là những món ăn đơn giản thôi mà.
_Em cũng ăn đi, Mingyu.
Trong lúc dùng bữa Mingyu thấy Jeonghan ăn nhưng mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại. Một tay em gấp mì, tay còn lại luôn giữ chặt điện thoại, Jeonghan không ngừng kiểm tra từng dòng tin nhắn và bấm liên tục. Thỉnh thoảng hắn lại thấy gương mặt thất thần của em. Điều đó làm Mingyu vừa lo lắng vừa tò mò, nhưng hắn không đủ can đảm để hỏi thăm chuyện riêng tư của anh trai.
Thấy Jeonghan bận bịu với chiếc điện thoại trên tay, Mingyu dự tính sẽ đợi em ăn xong mới dám nói một việc mà hắn thầm giấu kín.
_Anh... ngày mai em sẽ thôi học.
Jeonghan liền đặt điện thoại xuống bàn khi em nhận ra Mingyu đang muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
_Em nói gì cơ?
_Ngày mai em sẽ thôi học. Em muốn đi làm thêm để phụ anh.
_Không được. Tuyệt đối không được, Mingyu à. Em còn nhỏ, em cần phải đi học.
_Em chỉ kém anh 2 tuổi. Lúc anh bắt đầu đi làm là lúc anh chỉ bằng tuổi em bây giờ.
_Nhưng... anh nghỉ học là vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn để tập bơi. Em vẫn nhớ ước mơ của anh là trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mà, đúng không?
Mingyu ậm ừ, đúng là trước đây Jeonghan từng tâm sự với hắn về hoài bão của em. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Jeonghan là trụ cột chính trong gia đình, liệu em có đủ sức để theo đuổi niềm đam mê này không?
Học phí của Mingyu ngày càng cao, giờ lại còn thêm tiền trọ, chi phí sinh hoạt, lấy đâu ra tiền để em theo đuổi hoài bão của bản thân?
Mingyu nghĩ Jeonghan đã hy sinh quá đủ cho hắn. Hắn cũng không còn là đứa trẻ chín mười tuổi. Hắn đủ thông minh và nhận thức rằng chỉ mình anh trai hắn không thể nào đảm đương xuể khoảng chi phí khổng lồ sắp tới.
_Đừng lo cho anh, Mingyu. Một mình anh nghỉ học là quá đủ rồi. Nghe lời anh và đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé.
Mingyu lặng lẽ gật đầu.
Ngày đầu tiên của họ trong ngôi nhà mới bình yên trôi qua như thế.
.......................
Tại hồ bơi Jamsil, Seoul
Jeonghan lướt qua mặt nước như một loài cá duyên dáng, cơ thể em hòa nhịp với dòng nước, tựa hồ một điệu vũ quyến rũ dưới ánh sáng mờ ảo của hồ bơi. Làn nước xanh biếc vỗ về cơ thể em, làm nổi bật những đường cong mềm mại và sức mạnh tiềm ẩn trong từng cử động.
Cơ thể Jeonghan lướt qua làn nước như thể em đang bị thôi miên bởi sự yên bình và quyến rũ của nó, từng động tác bơi nhẹ nhàng, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai may mắn được chứng kiến. Áo bơi ôm sát người, như làn sóng không ngừng ôm lấy cơ thể em.
Jeonghan đắm mình trong làn nước mát lạnh, tay vung đều đặn, mỗi nhịp bơi của em như một điệu vũ nhịp nhàng, thanh thoát. Cảm giác cơ thể lướt trên mặt nước khiến em cảm thấy tự do, như thể mọi thứ trên thế gian đều tạm thời lùi lại phía sau.
Bất ngờ, một cơn sóng mạnh mẽ từ dưới nước cuốn đến, Jeonghan lập tức cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo em, kéo em xuống và ôm chặt lấy cơ thể em. Jeonghan không kịp phản ứng khi thầy giáo từ dưới nước đã nâng em lên, cơ thể em bị kéo sát vào lồng ngực thầy. Đôi tay cường tráng của thầy siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Jeonghan, như thể muốn bảo vệ em khỏi bất cứ điều gì. Jeonghan giật mình, tim em đập loạn nhịp khi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể thầy giáo giữa làn nước lạnh.
_Anh Kento...?!
_Em ổn chứ?
Giọng thầy giáo trầm ấm, nhưng lại có sự lo lắng ẩn chứa. Jeonghan cảm thấy mặt mình nóng bừng khi ánh mắt thầy giáo luôn chan chứa bóng hình em, và khoảng cách giữa họ gần đến mức em có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của thầy.
Trái tim Jeonghan đập mạnh mẽ, không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác khác lạ đang dâng trào trong lòng em. Trước khi em kịp nói gì, môi thầy giáo đã bất ngờ chạm vào môi em. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, nhưng dần dần trở nên nóng rực, như thể thầy không thể dừng lại, như thể họ cần phải xóa nhòa khoảng cách giữa hai người.
Môi Kento ấm áp và kiên định, áp chặt lên môi Jeonghan, khiến em cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc cháy bỏng ở tuổi đôi mươi. Nước xung quanh tựa hồ ngưng lại, ấm dần lên bởi sức nóng và cảm giác nghẹt thở giữa hai người họ. Jeonghan không thể phản kháng, cũng không biết phải làm gì khi sự gần gũi này lại có một sức hút không thể cưỡng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top