Chương 7: Mềm lòng
Lâm Uyên cố gắng kìm nước mắt lấy điện thoại ra. Dì cô nhanh chóng cầm chặt tay cô, không cho bấm số:" Cháu đừng báo cảnh sát, xin cháu.".
Cô gạt tay dì ra, chỉ vào Tuấn Kiệt đang nằm trên giường:" Vì ghen tỵ mà cho người đánh anh mình, dì dượng không thể tiếp tục dung túng cho nó.".
Dượng cô nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng:" Dượng biết, Tuấn Khôi phạm lỗi lớn. Nhưng nó chỉ mới 16 tuổi, tuy không phải ngồi tù nhưng ảnh hưởng đến tương lai của nó.".
Lâm Uyên đúng là cười không nổi mà khóc không xong:" Dì dượng có thể đừng bảo vệ nó như vậy nữa được không?".
Tuấn Khôi bắt đầu biết sợ, vẻ mặt căng thẳng:" Chị, em hứa với chị, em sẽ không vậy nữa.".
Đã bao lần nó hứa không hư hỏng nhưng có lần nào làm được? Lâm Uyên thả lỏng nhìn về phía Tuấn Khôi:" Em cảm thấy lời hứa của em còn giá trị đối với chị sao?".
Ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng nói:" Vậy lời hứa của anh, em tin được không?".
Tiếng nói đó là của Phan Hạ Dư, Giám đốc của Vạn Lợi cũng là con trai Phan Hàn ( Chủ tịch Vạn Lợi ).
Phan Hạ Dư và Lâm Uyên vì ba làm ăn chung nên cũng quen biết, nhưng không thể coi là thanh mai trúc mã. Lâm Uyên chỉ gặp anh ta trong những lần tham gia cuộc họp cổ đông ở công ty, hoặc là những lúc Phan Hàn kêu cô tới nhà ăn cơm.Lâm Uyên là con gái của bạn mình nên Phan Hàn rất hay quan tâm cô. Ông ta cũng có ý muốn gán ghép Lâm Uyên với Phan Hạ Dư.
Anh ta bước tới trên tay cầm một chiếc túi đặt lên bàn bên cạnh giường bệnh. Sau đó Phan Hạ Dư gật đầu:" Chú Diệp, dì Diệp, chào hai người.".
Xong quay sang Lâm Uyên:" Anh nghe nói Tuấn Kiệt nằm viện nên tới thăm. Vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người. Lâm Uyên, em làm vậy thật sự quá mạnh tay.".
Lâm Uyên thật sự không hiểu:" Cả anh cũng bảo vệ nó?".
Cô tức giận chạy ra ngoài. Phan Hạ Dư kêu theo tiếng bước chân của cô:" Lâm Uyên, Lâm Uyên.".
Thấy cô không quay đầu lại, Phan Hạ Dư liền chạy theo. Phía ngoài bệnh viện, anh nhìn thấy cô, bước chân của anh nhanh hơn nên đuổi kịp. Anh nắm lấy tay cô thì nghe được tiếng phản bác:" Anh bỏ tay em ra.".
Phan Hạ Dư bỏ tay ra, thấy cô không có ý định đi tiếp, liền nói:" Em bình tĩnh chút đi, anh biết chuyện nhà em, anh không thể xen vào. Nhưng em có từng nghĩ Tuấn Khôi còn trẻ với lại dì dượng em sẽ rất đau lòng.".
Lâm Uyên đưa tay lên trán:" Em rất rối.".
Tính cách của Lâm Uyên rất kiên định nhưng lại yếu mềm khi đối mặt với tình cảm. Nhắm mắt suy nghĩ một hồi, cô cùng anh đi vào bệnh viện.
Nhưng họ chỉ đứng trước cửa phòng, nhìn Tuấn Khôi đang quỳ bên cạnh giường của Tuấn Kiệt. Lâm Uyên vẫn kiên quyết không vào nhưng quay sang Phan Hạ Dư, cô mỉm cười:" Em nghĩ nếu anh không làm luật sư quả là tổn thất cho ngành Luật, rất giỏi thuyết phục.".
Phan Hạ Dư ung dung cười lại:" Sao có thể bằng em, nữ luật sư thông minh, xinh đẹp.".
Lâm Uyên:" Em đi trước đây. Em còn việc ở Sở luật chính.".
Phan Hạ Dư:" Em đừng cuồng công việc quá, chú ý sức khỏe.".
Lâm Uyên về nhà thay đồ rồi lái xe tới Sở luật chính. Mấy ngày nay cô rất mệt nhưng công việc thì rất nhiều, không thể không xử lí.
Sở luật chính vẫn tấp nập người đi vào đi ra bận rộn. Gần tới phòng làm việc cô lại nghe trợ lí và các thực tập sinh tranh luận.
Lâm Uyên đi tới:" Có chuyện gì sao?".
Diệp Linh nói với Lâm Uyên:" Chị, có người tìm chị.".
Lâm Uyên:" Trong đó có người sao?".
Diệp Linh gật đầu. Đám thực tập sinh đồng thanh:"Luật sư Lâm, người trong đó thật sự rất đẹp trai.".
Lâm Uyên:" Mọi người làm việc đi.". Cô bước vào phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top